Phần 2 - Chương 1

Trên hành lang, tiếng bước chân dồn dập, đang đi đến phòng yến tiệc.

"Tôi nói cút đi!"

Các khách hàng đang ăn đều ngẩng đầu nhìn. Một cô gái tóc dài đi chân trần, mặc đồ ngủ đang chạy trên sảnh. Đôi chân thon dài đang chạy làm tà váy tung bay theo, cô nhấc váy lên, tăng tốc.Cô gái đó chính là người mà Đoan Mộc Thần đã gặp ở quán bar, Tiểu Mặc.

Phía sau cô ấy là một cô gái khác mặc vest đen, đội nón đen, đeo kính đen. Bất đắc dĩ gọi: "Mạc Viên!!"

Mạc Viên chính là tên thật của Tiểu Mặc.

"Hội Gia! Cô cút đi cho tôi! Chân trời có bao xa, thì cút bấy xa."

Ko biết Đoan Mộc Thần nhìn thấy cảnh này có ngạc ko. Thì ra Tiểu Mặc ko phải ít nói, mà là khi cô tức giận lên, thì tính khí nóng hơn lửa.

Hội Gia tiếp tục đi theo phía sau cô. Theo mọi người hay nói, thì đây chính là phiền phức.

"Em muốn đi đâu vậy?" - Hội Gia đuổi theo phía sau hỏi.

"Có quan hệ với cô sao? Tôi chết hay sống cô còn để tâm sao? Cô trở lại làm chó giữ cửa của sòng bạc Ly Bách đi, đừng có ở đây quản tôi!" - Mạc Viên tức đến nổ phổi, bổng nhiên quay đầu, tháo chiếc nhẫn màu đen khắc hình chú nhím nhỏ trên tay ra. Đó là vật định tình mà Hội Gia đã tặng cô, bởi vì Hội Gia thấy Mạc Viên như chú nhím ấy, ở đâu cũng xù lông được. Cô ném về phía Hội Gia hét: "Cái này trả lại cho cô! Nhanh lên biến khỏi mắt tôi!"

Hội Gia đưa tay bắt lấy, thở dài, tiếp tục đi theo Mạc Viên.

Phục vụ khách sạn nho nhã lễ phép bước tới, đưa tay chặn trước mặt Mạc Viên, nói: "Tiểu thư, cô ở phòng nào? Tôi đưa cô trở về." - Hắn cũng đã nể tình ko nói cô thật bất lịch sự vì mặc đồ ko đàng hoàng chạy trên sảnh. Mạc Viên cũng ko quan tâm hắn, dùng sức đẩy: "Tránh ra!" - Phục vụ tàn nhẫn bị đẩy ngã xuống đất.

"Phụ nữ đúng là hung dữ mà."

Hội Gia vẫn đi phía sau Mạc Viên, Mạc Viên giận đùng đùng chạy thẳng qua phòng yến tiệc. Đến khi chuyển hướng thì Hội Gia nghe thấy Mạc Viên hét lên. Hội Gia nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy một người rất đẹp trai đang bóp cổ Mạc Viên, giữ chặt cô ấy trước ngực.

"Hội Gia, đã lâu ko gặp, 100 năm rồi nhỉ." - Người đàn ông nhếch môi cười.

Hội Gia giật mình, mặt vẫn ko biến sắc: "Thuỷ Tiễn, là ngươi!"

"Còn nhận ra, trí nhớ ko tồi nha."

Khách hàng xung quanh thấy tình hình ko ổn, dồn dập chạy mất. Bọn họ biết rõ những người đang ở trong khách sạn này là ai, nên nếu lỡ nhìn thấy dù có 10 cái mạng cũng ko đủ xài.Cái người gọi là Thuỷ Tiễn là nam nhưng để tóc dài, trên mặt toàn là những vết sẹo, khi hắn cười làm lộ ra hàm răng màu đỏ. Hắn đột nhiên ném ra hai thứ gì đó, nói: "Đây là quà gặp lại."

Hai cái đầu người lăn trên đất, Hội Gia nhìn lại, là đầu của Frankie và Bàn Tử!

Thuỷ Tiễn nhấc chân, đạp một cái ép 2 cái đầu bẹp lép.

Mạc Viên nhắm mắt lại, ko nhìn cảnh đó.

Hội Gia ánh mắt chuyển đỏ, trừng mắt Thuỷ Tiễn. Thuỷ Tiễn nhếch miệng nói:

"Đừng có trừng tao, là do ông chủ ra lệnh. Nếu tụi mày làm việc tốt, thì ông ấy đâu cần bảo tao đến trừng trị."

"Tả Chính ngu ngốc, lại cho thứ rác rưởi như mày hồi sinh. Xem ra hắn cũng cùng đường rồi." - Hội Gia ko hề cung kính với Tả Chính.

Thuỷ Tiễn cười hắc hắc: "Ngươi thật sự xem thường ông chủ. Tụi mày chỉ là 7 người hồi sinh đầu tiên, đùng để mở đường cho tụi tao thôi. Tao với thi Ngũ Tướng mới là trợ thủ đắc lực của ông chủ."

Hội Gia giật mình: "Thi Ngũ Tướng cũng sống lại?"

"Hờ hờ, tất nhiên. Vì thế tụi mày hết giá trị lợi dụng, hơn nữa là còn muốn cướp bảo vật của ông chủ, chưa qua sự cho phép lại chạy tới võ đài. Để gϊếŧ mày thì có nhiều lý do lắm......Hội Gia! Mày nên ngoan ngoãn......."

"Này, tên miệng thối." - Mạc Viên vẫn im lặng đột nhiên la lên: "Ngươi nói đủ chưa? Chuyện của các ngươi liên quan gì đến tôi?"

Thuỷ Tiễn sững sờ, Mạc Viên đưa lưng về phía hắn, nhìn Hội Gia. Hội Gia chú ý mắt của cô ấy chuyển động, thấy Mạc Viên nhẹ kéo tấm trải bàn cùng màu với màu mắt. Cô chớp mắt chăm chú nhìn tay Hội Gia một chút, rồi miệng hơi mở, ko to ko nhỏ nói 2 từ.

Mạc Viên ngẩng đầu nhìn Thuỷ Tiễn, đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ: "Tiên sinh, ngài có thích cafe ko?"

"Cái gì?"

Đột nhiên mắt Thuỷ Tiễn tối sầm, một ly cafe cực nóng bị tạt vào mặt hắn. Hắn gào thét, tiếp theo là Mạc Viên cùng lúc cắn vào cánh tay hắn. Hắn bị đau thả Mạc Viên ra.

"Con chết bầm......." - Thuỷ Tiễn tức giận, đột nhiên nghe thấy âm thanh ám khí phóng đến. Hắn vội vàng giơ tay, ai ngời ám khí của Hội Gia quá mạnh, hắn vội vàng dùng tay chụp. Ai ngờ bị đâm đến máu chảy ròng ròng, hắn chỉ muốn chửi thề.

"Thứ gì?" - Hắn buông tay, nhìn lại là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hình con nhím.

Lúc này, Mạc Viên với Hội Gia đã nhảy cửa thoát.

"Ko ngờ vẫn còn hiểu nhau nhỉ." - Hội Gia và Mạc Viên chạy ngang nhau, nhìn cô ấy mỉm cười.

"Hừ!" - Mạc Viên làm mặt xấu: "Nhớ phải đền cái mới cho tôi. Tôi muốn viên kim cương lớn."Chuyện này xảy trước một ngày Đoan Mộc Thần nổi điên.

Còn vào lúc này, Giang Lai đang ngồi thừ người ra trong phòng khách sạn.

Cô như mất hồn một thời gian rất dài, khi sực tỉnh thì trời đã về chiều. Thở dài, cài lại nút áo, nghe thấy có người gõ cửa. Cô bước nhanh ra mở cửa, một nhân viên phục vụ đứng trước cửa. Hắn nở nụ cười đáng yêu, nói: "Giang Lai tiểu thư, xin hỏi Đoan Mộc Thần tiểu thư có ở đây ko?"

"Ko có." - Giang Lai nói lạnh lùng.

"Vậy đưa cho ngài cũng ko sao." - Nhân viên phục vụ lấy ra một tấm thẻ đỏ, hai tay đưa cho Giang Lai, nói: "Đây là phần thưởng vô địch tháng này của Đoan Mộc tiểu thư. 100 vạn tiền thưởng đã được chuyển vào, mời ngài kiểm tra và nhận."

"Quán quân tháng này?" - Giang Lai nghi ngờ.

"Là như vậy. Vì tháng này Đoan Mộc tiểu thư thắng 2 vòng, đã được sắp xếp đấu với quán quân Hội Gia tiểu thư. Nhưng Hội Gia tiểu thư đã mất tích, vì thế quán quân tháng này thuộc về Đoan Mộc tiểu thư."

Giang Lai cầm cái thẻ VIP Hồng Khám, nhớ tới Đoan Mộc Thần. Cô ngã người trên ghế salong lớn, nhìn bầu trời xanh đang chuyển động, im lặng rất lâu, cuối cùng ngủ thϊếp đi.

Có thể là do quá mệt mỏi, đã lâu chưa từng có giấc ngủ ngon, Giang Lai ko biết mình ngủ bao lâu, khi cô tỉnh lại thì phòng đã tối đen. Giang Lai vuốt tóc, cảm thấy có chút đau đầu, muốn đứng dậy tới tủ lạnh lấy nước ép carot. Đột nhiên trong bóng tối phát ra giọng nói:

"Tỉnh rồi?"

Cả người Giang Lai run lên, lập tức như con mèo xù lông. Có người? Sao cô lại ko phát hiện ra. Giọng nói này là của Đoàn Nhiên, đúng là âm hồn bất tán mà.

"Cô vào đây bằng cách nào!" - Giang Lai nhớ tới mỗi căn phòng đều dùng khoá đặt chế, cửa làm bằng thép ko thể phá, ko có thẻ từ thì làm sao vào được.

Đoàn Nhiên mở một cây đèn nhỏ, trong ánh sáng mờ nhạt của đèn Giang Lai nhìn thấy cô ấy đang cầm ly rượu nho trắng, mặc lễ phục trể ngực, giày cao gót màu đen, giống như đang tham gia tiệc rượu vậy. Nhàn hạ thoải mái vô cùng:

"Tôi vào bằng cửa chính, cửa có khoá đâu."

Đoan Mộc Thần cũng được quá chứ, ko đóng cửa. Mà Giang Lai ko có tâm trạng cũng ko có kiểm tra cửa có khoá hay chưa.

"Cô tới đây làm gì? Tôi ko có tâm trạng dây dưa với cô." - Giang Lai phất tay, muốn đuổi cô ấy đi nhanh một chút.

"Sao, Đoan Mộc Thần đã chạy mất từ sớm, chị ở đây mất hồn sao?" - Đoàn Nhiên cười hắc hắc.Giang Lai thở dài: "Đúng thì sao. Tôi mất hồn, cô thấy vui chứ?"

Nét mặt Đoàn Nhiên hơi ngưng đọng, bàn tay đeo găng tay đen duỗi tới, nâng cằm của Giang Lai, ép cả người cô vào tường. Giang Lai chẳng hề muốn giãy dụa, cứ để mặc người ta muốn làm gì làm. Cô cảm thấy rất mệt, cơ thể chẳng còn sức để mà giãy dụa.

"Sao hôm nay chị ngoan vậy?" - Đoàn Nhiên tới gần Giang Lai, môi dường như sắp kề sát môi Giang Lai.

Giang Lai nhìn thẳng vào mắt Đoàn Nhiên, như muốn nhìn sâu vào linh hồn của cô ấy, làm Đoàn Nhiên thấy căng thẳng trong lòng. Cảm giác ngột ngạt quen thuộc, đây chính là Giang Lai.

"Đoàn Nhiên, cô thành kẻ ngu lúc nào vậy." - Giang Lai cười hừ hừ.

Đoàn Nhiên rời bỏ cằm Giang Lai, cười lạnh nói: "Đoan Mộc Thần đã bỏ đi, chỉ bằng sức của một mình chị, chị còn muốn lẻn vào Li Bách để tìm Quang Mộc kiếm sao? Coi như lấy được thì sao, chị cũng ko thể chạm vào. Hơn nữa ko có máu của Đoan Mộc Thần, chị làm sao hồi sinh người yêu."

Giang Lai lạnh nhạt nói: "Tôi sẽ gϊếŧ Đoan Mộc Thần, lấy máu của cô ta."

Bởi vì trong phòng khá tối, nên nét mặt Đoàn Nhiên ko thể nhìn rõ.

"Vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch đi Giang Lai."

"Giao dịch?"

"Tôi và chị cùng nhau lẻn vào sòng bạc Li Bách, giúp chị lấy Quang Mộc kiếm."

"Vậy điều kiện của cô là gì? Giang Lai tôi có thứ gì đáng tiền sao?" - Giang Lai tự giễu.

Đoàn Nhiên giơ tay vuốt ve mặt Giang Lai, cười xấu xa nói: "Lấy cơ thể chị làm thứ trao đổi."

Giang Lai thật sự hết cách, cái thân thể sắp mục nát này tại sao có nhiều người ham muốn đến vậy? Hơn nữa đều là dùng để trao đổi? Giang Lai thờ ơ nói: "Thành giao."

Đoàn Nhiên tần nhẫn hôn môi Giang Lai, tận tình xâm lược cô ấy. Cô một tay vòng qua eo Giang Lai, ôm cô ấy vào lòng. Bất luận cô có dùng bao nhiêu nhiệt tình, thì Giang Lai chẳng hề đáp lại. Thế nhưng Đoàn Nhiên ko quan tâm, cô ko phải là du͙© vọиɠ, mà là cô sợ nét mặt đau thương sẽ bị Giang Lai phát hiện, nên dùng cảm xúc mãnh liệt che đậy tất cả.

Đoan Mộc Thần dùng tất cả sức lực còn lại, chạy về trước cửa tiểu khu của mình. Chân đau làm cô sắp ngất, trong mơ hồ cô thấy rất nhiều người đứng trước tiểu khu, vốn đang đứng im, vừa nhìn thấy Đoan Mộc Thần liền từ xa đi tới. Đoan Mộc Thần vịn lan can, thở hổn hển, nhìn những kẻ có đôi mắt đỏ như dung nham, khuôn mặt dữ tợn.

Cương thi!!

Đoan Mộc Thần ko ngờ cơ thể đang tàn tạ như vậy, lại còn đυ.ng mấy tên phiền phức này. Cương thi vây quanh Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Thần đang ko biết làm sao đối phó, thì một bóng người vọt tới, nhanh nhẹn dán từng lá bùa vàng chữ đỏ lên từng con cương thi, miệng hô to: "Lùi lại."Ánh sáng loé lên. những cương thi kia đều ngã xuống.

"Trương..........chị Trương!!" - Trước khi Đoan Mộc Thần ngất đi, cô nhìn thấy Trương Bách Vân và Trương Tư Nguy.

Chờ đến khi Đoan Mộc Thần tỉnh lại ở nhà họ Trương, vết thương ở chân đã được xử lý tốt. Trương Bách Vân và Trương Tư Nguy đều ngồi trước mặt, nhìn cô.

"Chị Trương, chị biết pháp thuật sao?"

Trương Bách Vân cảm thấy việc chiến đấu với cương thi cũng tới, nên ko cần giấu nữa, gật đầu.

Trong lòng Đoan Mộc Thần nóng lên, ko còn cái dáng cà lơ phất phơ nữa, nhìn Trương Bách Vân nghiêm túc nói: "Chị Trương, chị có thể giúp em trở nên mạnh hơn ko? Em muốn mạnh hơn nữa. Em muốn phải thật mạnh."

----------------

Tác giả có lời muốn nói: phần 2 bắt đầu, xin mọi người tiếp tục ủng hộ.

Phần hồi ức của Giang Lai thiên, nếu tất cả mọi người ko thích hồi ức thiên, tôi tạm thời ngưng vậy.

Thấy tôi ngoan chưa ~~ ha ha ha ha.