Hồi ức của Đoan Mộc Thần thiên (3)

Khi tôi chạy đến Lang Vĩ thôn, cũng là lúc thấy chị và đồng đội đang chém gϊếŧ cương thi.

Tôi cầm thanh kiếm trên tay, nhưng ko biết sử dụng. Có điều thấy đám cương thi ko dám tới gần, nên trong lòng đắc ý lấy hết dũng khí gϊếŧ chết bọn nó ko còn manh giáp.

Nhưng khi chị nhìn thấy tôi, liền ngây ra. Chị ấy phát rồ xông tới, tát tôi một bạt tay, rồi hét: "Tại sao em lại tới đây!! Ko phải đã kêu em bảo vệ cha mẹ sao? Ba mẹ đâu?"

Tôi xoa gò má đang nóng bừng, nhỏ giọng nói: "Em đưa họ xuống tầng hầm, nơi đó rất an toàn."

Trên mặt chị có một chút vệt máu, lại thêm tức giận nên nhìn nét mặt rất khủng bố. Toàn thân chị ấy run rẩy, chỉ vào tôi mà ko nói nên lời.

"Họ sẽ rất an toàn! Ko sao đâu." - Tôi ko thích Quý Diệp như vậy. Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao chị lại đánh tôi?

Nhưng chỉ 10 phút sau tôi liền hối hận, tôi nhìn thấy một đám cương thi, chúng nó đang tụm lại một chỗ, hành động chậm chạp, trong miệng còn đang nhai một đống máu thịt, nội tạng thì nằm ở khoé miệng treo lòng thòng, nhìn muốn ói. Chúng nó kéo theo vài người sống, từ đằng xa đi tới.

Tôi và chị nhìn vào đám cương thi đó, tôi thà mù chứ ko muốn nhìn thấy.

Một con cương thi đang kéo 2 người, họ đã chết, một chỉ còn phân nữa cơ thể, ruột chảy đầy đất. Một người khác thì một bên vai đã bị cắn nát một nửa, toàn thân toàn là máu.

Tôi chết đứng tại chỗ, máu xông thẳng hết lên não, linh hồn dường như bị kéo đi. Chị đứng trước tôi, tôi cực kì hoảng sợ nhìn chị, nhưng tôi ko thể thấy được nét mặt của chị.

Tôi rất muốn thét lên, tôi muốn ai đó đến mà chém tôi một dao, gϊếŧ chết tôi! Tôi thà chịu chết, chứ ko muốn nhìn thấy cha mẹ đang bị đám cương thi giày vò gϊếŧ hại.

Nhưng.....đây là lỗi của tôi!! Là tại tôi............

Tôi cảm thấy toàn thân đang run rẩy, tay chân lạnh đi, toàn thân ko còn sức lực.

Đột nhiên Quý Diệp giống như bị điên, nhìn đám cương thi hét lên, tóc của chị bị gió thổi lên, bay tán loạn trên ko trung. Trước mắt tôi chỉ còn một màu đen, nhưng bị mù, cái gì cũng ko thấy.

Tôi hại chết cha mẹ mình...............Là tôi hại chết cha mẹ.

Trong đầu tôi cứ quẩn quanh câu nói này, kiếm trong tay lắc lư rơi xuống.

"Đoan Mộc Thần!" - Đột nhiên một đồng đội của chị ở phía sau tôi la lên, khi tôi sực tỉnh thì thấy một con cương thi đã hướng đến cắn tôi. Cơ thể của tôi lúc đó như bị đóng băng, hoàn toàn ko thể nhúc nhích được.

Bất ngờ một cơn đau kéo tới, tôi bị đẩy ngã lăn xuống đất. Tôi nghe thấy "chết này!" - Mặt cảm giác nóng ấm, là máu???

Chị chặn trước tôi, cổ của chị bị con cương thi cắn thật chặt. Cương thi kéo mạnh, máu tươi bắn khắp nơi.

Tôi la to, cầm thanh kiếm lên, dùng hết sức chém vào đầu con cương thi, lập tức não văng tứ tung. Quý Diệp ngã vào trong ngực tôi, máu từ vết thương tuôn ra, nhanh đến mức kinh người. Tôi mở to mắt nhìn chị, ko thể thốt nên lời, giống như có một tảng đá lớn chặn ở cổ họng, làm tôi ko thể nói được. Ánh mắt Quý Diệp lộ ra một loại trống rỗng sợ hãi, chị chỉ nhìn tôi, hơi hé miệng, nói từng chữ:

"Gϊếŧ...chị...."

"Ko!!! Ko!!!" - Tôi liều mạng lắc đầu. Giọng nói của chị tại sao trở thành như vậy? Giọng của chị ko nên là như vậy.

"Nhanh lên....ra tay...." - Quý Diệp kéo cánh tay tôi, dùng sức siết chặt.

"Quý Diệp cố lên, em sẽ đưa Quý Diệp tới bệnh viện."

"Mau gϊếŧ chị! Thần Thần! Em muốn để chị biến thành cương thi sao?!!!"

Từ khi hiểu chuyện đến nay, đây là lần đầu tiên tôi khóc. Giống như máu của Quý Diệp, ko cầm lại được. Tôi điên cuồng lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Nhưng em ko muốn Quý Diệp chết.....Quý Diệp,..Quý Diệp.............Nhất định có cách mà......"

Chị dần dần mất đi nhiệt độ, vuốt lên mặt tôi, mỉm cười với tôi, nước mắt cũng khẽ rơi trên gò má chị:

"Thần Thần, để chị theo ba mẹ đi. Em phải sống sót, cố gắng sống tốt............"

Sau lưng đột nhiên đau đớn. Tôi quay đầu, một con cương thi đã làm lưng tôi bị thương. Lưng tôi đột nhiên sản sinh một sức nóng mãnh liệt, như một ngọn lửa đang từ từ bốc lên. Tôi hét lên đau khổ, vung tay đánh một đấm vào mặt con cương thi, lập tức đầu nó nổ tung.

Đồng đội bên cạnh chị nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Tôi làm sao vậy?

"Cô ấy....phía sau lưng cô ấy tại sao lại có lửa?"

"Nó vẫn đang cháy.....Là tự bốc cháy sao? Chuyện này........là sao?"

Lửa? Thật sự là lửa?

Tôi cảm thấy đầu muốn nổ tung, tôi chỉ thét gào rồi cầm thanh kiếm chém gϊếŧ điên cuồng.

Thật ra đoạn ký ức này vô cùng mơ hồ, tôi chỉ nhớ được một ít. Tôi chỉ nhớ là xung quanh toàn máu, rồi tay chân bị tôi chém đứt. Tôi gϊếŧ rất nhiều cương thi, và trong đó cũng có con người nữa. Thế nhưng tôi ko khống chế được bản thân, tôi chỉ cảm thấy tức giận cùng cực. Đám cương thi đó, chính là thủ phạm hại tôi tan nhà nát cửa. Còn có những người cảnh sát kia, nếu như Quý Diệp ko phải là cảnh sát, nếu như ko có lần hành động này, vậy cả nhà tôi có thể cùng nhau bỏ chạy rồi. Còn có tôi, tất nhiên là chính tôi. Tôi ấu trĩ, cố chấp, còn tự cho là vì yêu, mà hại chết cha mẹ và chị. Tôi cũng chẳng khác gì đám cương thi đó.

Cuối cùng, tôi xoay kiếm tự đâm mạnh vào ngực mình.

Một cái ôm ấp áp quen thuộc.

Máu tươi bắn tung toé.

"Quý Diệp.................."

Chị ôm tôi, thanh kiếm đang cháy hừng hực đâm vào lưng chị, xuyên thẳng qua ngực chị. Chị ngẩng đầu, tôi thấy trong đôi mắt sáng ngời ấy là bóng dáng của mình, cả khuôn mặt chị toàn là máu. Nhưng ánh mắt của Quý Diệp vẫn dịu dàng như vậy. Chị thấy tôi như thế này, tại sao vẫn còn có thể cười dịu dàng như thế?

Chị vuốt tóc tôi, giống như từ trước đến nay, nhẹ nhàng, yêu thương, ngón tay thon dài luồn vào từng sợi tóc. Khi đó, tôi thật sự tưởng chị đang rất khoẻ mạnh, chẳng có gì đau đớn, nói với tôi:

"Thần Thần, đi, chúng ta về nhà."

Tí tách, là máu. Máu từ ngực Quý Diệp nhỏ xuống, nhuộm đỏ tươi mặt đất.

Chị ngắm nhìn tôi, đôi mắt đẹp đẽ từ từ khép lại, bàn tay từ từ lướt xuống. Chị dựa vào vai tôi, dùng âm thanh mà toàn bộ thế giới chỉ có tôi và chị nghe thấy:

"Chị.............."

Chỉ mới một từ, ko còn gì khác. Sau đó chị từ từ tì vào cơ thể tôi mà gục xuống, như ko còn xương ngã trên mặt đất.

Trong đầu tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi nghe thấy tiếng người, tôi ko nghĩ gì chỉ vung kiếm chém tới.

Tôi ko muốn bất kì ai quấy rầy tôi và chị, tôi ko muốn gặp bất kì ai. Có bao nhiêu người đến, tôi liền muốn dùng xác họ chôn cùng Quý Diệp. Tại sao bọn họ có thể sống, mà Quý Diệp lại chết? Chị đã nói phải bảo vệ thành phố này, bảo vệ người chị yêu, nhưng tại sao lại ko có ai bảo vệ chị? Bình yên của thành phố này là gì? Tính mạng của tất cả gộp lại tính là gì? Dựa vào cái gì mà cướp đi Quý Diệp của tôi? Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì! Tôi muốn gϊếŧ tất cả.

Xem ra vào lúc đó, tôi thật sự điên rồi. Tinh thần của con người, khi dồn nén một áp lực quá lớn đến mức cực hạn, thì chính là lúc sụp đổ, vào lúc đó tôi chính là như vậy. Tôi chỉ nhớ là mình cầm kiếm quơ loạn xạ, ánh lửa trên kiếm khắc sâu trong đầu tôi, cứ đung đưa như một đứa trẻ bướng bỉnh ko chịu ngủ yên. Làm cho bóng tối xung quanh, cuối cùng cũng có ánh sáng.

Sau đó nữa, thì cái gì tôi cũng ko nhớ.

Ko biết tôi đã ngủ mê bao lâu, đến khi một ánh sáng đâm vào chói mắt tôi mới từ từ tỉnh lại. Khi vừa tỉnh thì đau đớn cực độ, vết thương toàn thân đều ngay lập tức lên cơn, làm cả thân ko còn sức lực. Thứ duy nhất tôi có thể khống chế, là đôi mắt.

Nơi này là, nhà mình......

Tại sao mình về đây được? Ai đưa mình về?

Tôi nằm trên ghế salong trong phòng khách, khó khăn nhìn xung quanh. Tivi, rèm cửa sổ, tách cafe trên bàn, đây đúng là nhà tôi.

Ba mẹ đâu? Quý Diệp đâu? Tôi muốn la lớn gọi họ, cảnh tan thương kia chắc là nằm mơ thôi. Cha mẹ chắc đang trồng cây trong vườn, lúc nào cũng bị tôi và Quý Diệp chọc ghẹo là 'vợ chồng son'. Quý Diệp đâu? Quý Diệp chắc đang ở sở cảnh sát làm việc....Nhất định chị sẽ về.

Căn phòng rộng, ko một tiếng người, yên tĩnh đến đáng sợ, im lặng đến mức làm tim đập nhanh. Chỉ có ánh mắt trời bây giờ hay lúc trước đều giống nhau, như chưa từng có gì xảy ra, vì thế tôi cảm thấy, họ nhất định sẽ trở về.

Chờ họ làm xong việc, khi mệt nhất định sẽ về nhà. Tôi sẽ ở nhà chờ họ, chờ cha mẹ, chờ chị.

Nhưng toàn thân tôi toàn là máu, vết thương đau đến chân thật như vậy.

Nước mắt tôi bắt đầu vỡ oà tuôn ra, nhưng khóc ko thành tiếng. Bi thương đến cực hạn, chỉ có khóc cũng chẳng đủ phát tiết.

Tôi nằm trên ghế salong, ko thể động đậy, ko ăn uống rất nhiều ngày, đến khi có người đến đưa tôi vào bệnh viện. Nằm trong bệnh viện thời gian dài, tôi mới có thể tự sinh hoạt. Ngoại trừ cảnh đốc lễ phép đứng bên ngoài hỏi thăm, thì chẳng có ai đến thăm tôi. Tôi đứng ở cửa sổ bệnh viện, nhìn từng đám mây xanh trên trời, xanh đến mức giả tạo, xanh đến mức cô đơn.

Thế là tôi đã bị cả thế giới từ bỏ, hoặc chính tôi từ bỏ thế giới.

Thành phố B lại từ từ phục hồi. Dù sao thành phố B là thành phố lớn, toàn bộ tài sản của mọi người đều ở đây, nên đâu thể bỏ hoang. 2 năm sau khi sự kiện cương thi xảy ra, thành phố đã trở lại nhộn nhịp.

Tôi chuyển nhà, ngôi nhà trước đây thì bán đi, rồi thuê một căn phòng nhỏ, đồ đạc trong nhà cũ hầu như cũng đem đến hết rồi. Ghế salong của cha mẹ tôi vẫn đang dùng, cây cảnh của cha tôi cũng chuyển tới để tiếp tục chăm sóc. Chỉ là cái sân này nhỏ hơn nhiều so với trước đây, nên đám cây cỏ kia phải oan ức nhét chung một chỗ. Ly cafe của Quý Diệp tôi cũng cẩn thận thu dọn, chị cũng lấy những bằng khen của tôi tỉ mỉ treo lên. Những món đồ của người nhà, tôi đều thu dọn và giữ gìn cẩn thận, tôi sợ một ngày họ trở về, ko nhìn thấy thứ mình thích sẽ ko vui.

Tôi dùng tiền để dành tổ chức tang lễ, thế nhưng tôi lại chẳng có tý cảm xúc. Tro cốt của cha mẹ tôi đã cẩn thận đặt trong nghĩa trang, nhưng ko ai tìm thấy thi thể của Quý Diệp. Có người nó thi thể của chị đã máu thịt nát bét, nằm lẫn trong xác của đám cương thi và đồng nghiệp. Tôi ko thích câu trả lời này, tôi đã xây cho ba mẹ một phần mộ, cũng làm một phần mộ cho chị. Thế nhưng, nếu vẫn chưa thấy thi thể của chị, tôi luôn cảm thấy chị còn sống.

Tôi cảm thấy, thật sự cảm thấy chị còn sống, cha mẹ đều còn sống, sống ở một góc nào đó trên thế giới này, chỉ là tìm ko thấy, ko thể gặp. Hay là ở một ngã rẽ nào đó, tôi sẽ gặp họ, hay trong biển người mênh mông, tôi lại có thể nhìn thấy họ. Vào lúc đó tôi nhất định sẽ nắm tay họ, dẫn họ về nhà, nói cho họ biết những món đồ của họ tôi vẫn còn giữ, về nhà đi, đừng giận tôi, đừng hận tôi, tôi sẽ đưa mọi người du lịch Châu Âu. Cả nhả chúng tôi sẽ đi du lịch Châu Âu, tôi sẽ dùng cả đời chăm sóc họ thật tốt.

Tôi trở lại sở cảnh sát làm việc, tất cả đồng nghiệp đã thay đổi, toàn là gương mặt xa lạ, thế nhưng ko ai dám nói chuyện với tôi. Tôi cứ như trở thành quái vật, trở thành trung tâm của những lời đồn. Tính tình tôi trở nên xấu hơn, ai nói đυ.ng tới gia đình thì tôi sẽ ko bỏ qua cho người đó.

Thanh kiếm của Quý Diệp cũng ko biết ở đâu, tìm ko được thì thôi. Dù sao đã ko còn cương thi nữa, tất cả đều bị tôi gϊếŧ sạch, thanh kiếm cũng chẳng có chỗ dùng.

Tôi cũng chẳng còn tích cực tiến tới, cứ như một con tàu cứ trôi lung tung trên biển, ko hề biết tới đâu cũng ko biết nên dừng ở bến nào, chỉ cần một cơn bão đã có thể phá nát. Tôi cũng cảm thấy, cuộc sống mà, chính là ko có gì, cũng chẳng cần phải tranh thủ, có thể sống được một ngày thì qua một ngày. Cứ vậy du thủ du thực, cái gì cũng ko cần lo, cứ lười biếng sống tiếp. Làm cảnh sát chỉ là công việc kiếm cơm, có tiền để duy trì cuộc sống, chờ qua một kiếp.

Mất ngủ là chuyện rất bình thường, khi đêm xuống sẽ khó tránh khỏi cảm thấy cô quạnh, thế là cuộc sống của tôi cũng bắt đầu thối nát. Người phụ nữ đầu tiên của tôi là gái điếm, là một gái điếm ko chuyên nghiệp. Khi tôi ở trên người cô ta, thì cô ta phía dưới nhai kẹo cao su, thế là tôi bực bội bỏ đi.

Đi dưới những ngọn đèn sáng rực, ko có mục đích. Tôi mua rượu, uống như điên, đến khi quang cảnh trở nên lờ mờ ko chân thực.

Tôi cần gì? Hay cái tôi cần chỉ là một cái ôm.

Dựa người vào tường, bối rối như một kẻ vô gia cư, làm rất nhiều ánh mắt đồng tình. Tôi muốn nói cho họ biết, kỳ thực các người biết ko? Tôi có nơi trở về, tôi có nhà, chỉ là đó chẳng còn là nhà của tôi. Bởi vì, người thân của tôi đã ko còn.

Mọi người đều nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất, có thể làm mờ tất cả vết thương.

Thời gian cho bạn hạnh phúc, rồi cướp đi hạnh phúc đó. Tiếp theo, sẽ nói với bạn 'để tôi làm lành vết thương cho bạn', đúng là nực cười.