Hồi ức của Đoan Mộc Thần thiên (2)

Sau đó tôi bỏ qua phản đối của chị mà thi vào trường cảnh sát. Thành tích trong trường cảnh sát của tôi rất nổi bật, rất nhiều người khen ngợi tôi trước mặt chị. Nói chị em nhà Đoan Mộc đều rất tài giỏi, làm chị tôi ko biết nên khóc hay cười.

Chị ko thể làm gì khác hơn là nói: "Nếu em đã làm cảnh sát, thì phải cố gắng trở thành một cảnh sát ưu tú. Nhớ cẩn thận."

Nguỵ Ất Mông sau đó rất ít sang nhà, trực giác của tôi cho biết là chị ko cho cô ấy tới. Nguỵ Ất Mông đáng thương, tôi ko quá để ý, cũng ko nói với ba mẹ. Nếu tôi nói, tôi yêu chính chị ruột của mình, thì những người khác sẽ cách xa chị chứ? Nhưng cuối cũng vẫn là ko thể nói. Tôi có ý muốn độc chiếm, thế nhưng chỉ là để ở trong lòng. Tôi ko muốn tình cảm của tôi tạo thành gánh nặng cho ai, cũng ko muốn ai lo lắng cho tôi, cảm giác đó rất khó chịu.

Vì thế tôi luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ, chính là vì ko muốn để người khác thấy tôi hèn yếu. Hoặc nói thẳng ra, tôi ko muốn để cho Đoan Mộc Quý Diệp cảm thấy, em gái chị ấy vì yêu say đắm chị mình mà trở nên do dự thiếu quyết đoán.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là thời trẻ trâu, hay là lúc vào thời kì nổi loạn, tinh lực dồi dào vô cùng. Mà tôi lúc này, có thể dùng hết sự nhiệt tình, hơn nữa lại ko còn ai để tôi lo lắng. Vì thế mà trở nên hơi khùng khùng, vì lẽ đó chỉ còn xót lại cái xác vô dụng này.

Ko biết chị tôi, cái người lúc nào cũng muốn tôi cứng cỏi, nhìn thấy bộ dạng này của tôi sẽ có cảm tưởng gì.

Tôi ko có căm ghét tội phạm như chị, chỉ là trong tay cầm súng, đi theo cạnh chị, ko tạo tý dáng thì ko được.

Tôi thích cuộc sống như vậy, đi theo chị, diễu võ dương oai, bắt tội phạm, tháng ngày trải quá rất thích ý. Đoạn thời gian đó, có lẽ là lúc tôi cảm thấy vui vẻ nhất.

Cuộc sống thay đổi, từ khi có một người đàn ông xuất hiện.

Có một ngày, một người đàn ông tự xưng là thành viên SS7, tiểu đội bí mật của trung ương, đến sở cảnh sát. Vừa vào cửa liền muốn tìm chị tôi, tôi thấy người đó nói với chị tôi cái gì đó. (Tác giả: người đàn ông đó chính là Lương Triệt, có điều lúc trẻ thì là một nhân tài, hiện tại thì lôi thôi. Bởi vậy Đoan Mộc Thần ko nhận ra.)

Tôi nghe thấy có vài người đang 8 dóc:

"Dám là người SS7 muốn kêu Đoan Mộc Quý Diệp tham gia SS7. Nghe nói SS7 đang có chỗ trống vì có người vừa hi sinh."

"Woa, SS7 sao, hẳn là tất cả cảnh sát đều ước mơ được tham gia. Nói đi cũng phải nói lại, Quý Diệp đúng là ứng cử viên phù hợp nhất. Lấy thực lực của cô ấy, thì cả thành phố B ko ai so sánh được."

"Hơn nữa gia nhập SS7 là tương lai tươi sáng rồi đó."

"........."

SS7? Vào lúc ấy tôi chẳng hiểu gì, chẳng qua thấy nếu như Quý Diệp rời khỏi, thì tôi làm cảnh sát còn ý nghĩa gì?

Chờ khi chị ra ngoài, thấy tôi đứng một bên, xoa đầu tôi nói: "Đi ăn cơm chung đi." - Chị ấy rất thích xoa đầu tôi, từ nhỏ tới lớn đều thế. Dù cho tôi đã 18 tuổi, tôi vẫn chỉ là em gái bé nhỏ của chị.

Tôi gật đầu, đến nhà ăn cùng chị.

"Quý Diệp, uống gì?" - Tôi đứng trước máy bán hàng tự động, hỏi chị. Đúng, tôi luôn gọi tên của chị, chứ ko phải là gọi 'chị'.

"Cafe đi."

Thế là tôi mua 2 lon cafe.

Chị nhìn tôi cầm hai lon cafe, cau mày: "Sao em cũng uống càfe?"

"Làm sao?" - Bởi vì chị toàn uống cafe. Chị ko phát hiện sao? Tôi đã uống cafe từ lâu rồi.

"Thần Thần, em phải uống nhiều sữa mới phải." - Quý Diệp giả vờ giận, ngược lại tôi thấy dáng vẻ đó của chị rất đáng yêu. Được rồi, tôi liền cẩn thận làm tốt vai trò em gái, tôi đứng lên mua một hộp sữa.

"Quý Diệp, có phải muốn rời đi?" - Tôi nhìn màu trắng của sữa đến ko chân thực, hỏi.

"Em nghe ai nói?"

"Người hôm nay tìm Quý Diệp ko phải từ trung ương sao?"

Chị nhai khẽ vài miếng salad, nhẹ giọng lại kiên định nói: "Thần Thần, chị sẽ ko đi, chị sẽ ko rời khỏi thành phố này. Nơi này có em, có ba mẹ, chị muốn bảo vệ sự an toàn của mọi người, bảo vệ thành phố này."

Bảo vệ thành phố này?

"Chúng ta lớn lên ở đây, người thân của chúng ta, bạn bè, thầy cô, tất cả đều ở đây. Nơi này từng cọng cỏ, ngọn cây chị đều rất quý trọng. Tại sao chị lại căm ghét tội phạm? Bởi vì chị ko cho phép bất kì kẻ nào chà đạp lên thành phố quý báu này, dù là một tất đất."

Tôi nhìn Quý Diệp, gương mặt trẻ trung xinh đẹp, toát ra một loại chính khí kiên định khó thể hình dung.

"Đây chính là nguyên nhân chị làm cảnh sát. Chị muốn dùng hai bàn tay của mình, bảo vệ những người mà chị yêu thương. Với toà nhà này, cùng với toàn bộ ký ức thành phố này."

Quý Diệp, chị biết ko? Một phút đó em cảm thấy chị thật sự rất ngầu đến ko tả được. Từ khi chào đời, tôi đã ko thể tìm thấy người nào đủ mị lực hơn chị.

Chị nói ko rời đi, tôi có bao nhiêu vui vẻ.

Tôi cứ cho rằng cơn sóng nhỏ ấy sẽ đi qua. Nhưng sau đó tôi mới biết, tại sao SS7 gấp gáp muốn tìm chị, bởi vì cương thi đã hồi sinh.

Cơn sóng gió này từ đầu đến cuối cứ như là một cơn ác mộng, trong một quãng thời gian rất dài tôi chưa từng muốn nhớ lại. Tôi nổ lực khống chế, cố cắt bỏ đi đoạn ký ức này. Khi nghe ai nhắc đến chuyện đó, tôi luôn vô cùng tức giận muốn cắt đứt toàn bộ manh mối. Nhưng tất cả trốn tránh kia đều là dối người dối mình, khi tôi ở một mình trong phòng, chỉ có thể nhìn những tấm hình lạnh lẽo của cha mẹ, Quý Diệp. Hơn 20 năm, vẫn nghĩ họ luôn ở cạnh tôi, chưa từng rời đi, để tôi cảm nhận được sâu sắc sức mạnh của cái chết. Nó có thể đem người mà bạn yêu nhất rời xa, xa đến một thế giới khác. Bất luận có nhớ nhung, bất luận đi bao xa, bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được họ. Mà tất cả cũng ko phải là ác mộng, những đau khổ đó sẽ theo bạn, mãi đến khi bạn chết đi.

Cương thi phục sinh năm đó so với bây giờ chấn động đến khủng hoảng, người bị cương thi cắn ngày càng tăng. Đáng sợ nhất là người bị cương thi cắn, sau khi chết mấy tiếng thì sống lại, trở thành con rối cương thi, đi khắp nơi gϊếŧ người. Sực mạnh lực lượng cảnh sát có hạn, SS7 cũng mệt mỏi, tất cả thành phố B đều đang chạy nạn. Thành phố B náo nhiệt, chớp mắt đã trở thành thành phố chết. Có thể chạy trốn thì chạy trốn, còn lại ko chạy nổi chỉ là những ông già bà lão, hay người bệnh đang sống dở chết dở.

Mà nhà tôi cũng ở đó.

Đầu tiên chị đưa ba mẹ đến thành phố khác tị nạn, nhưng ba mẹ nhất định ko đi. Mẹ nói: "Hai đứa con gái của ba mẹ còn ở đây, ba mẹ làm sao đi được? Nhà Đoan Mộc chúng ta nhất định phải ở cùng nhau."

Chị khuyên thế nào ba mẹ cũng ko đi, gấp đến độ cái người kiên cường như chị phải sắp khóc.

Tôi an ủi chị: "Ko sao đâu, Quý Diệp, em sẽ bảo vệ cha mẹ." - Chị dạo này rất bận rộn tiều tuỵ, cả người gầy gò đến mức còn da bọc xương. Tôi hi vọng có thể chia sẻ với chị.

Chị đưa tôi đến một căn phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh kiếm gỗ, đưa tôi nói: "Thần Thần, thanh kiếm này cho em, em nhất định phải giữ kỹ. Thanh kiếm này chỉ có con gái nhà Đoan Mộc mới có thể sử dụng, bất luận là yêu quái gì đều có thể gϊếŧ. Em cầm nó, bảo vệ cha mẹ thật tốt."

"Sao Quý Diệp ko lấy? Quý Diệp dùng đi, em tay không vẫn có thể bảo vệ tốt cho cha mẹ."

"Nói nhãm gì đó, kêu em cầm thì cầm đi, có nghe ko?" - Chị xưa nay chưa từng lớn tiếng với tôi như vậy, tôi liền sững sờ. Tôi biết, lần này ko phải trò đùa trẻ con, đây là liên quan đến sống chết.

Hình như chị ý thức vừa nãy hơi quá, chị hất tóc, đi tới trước mặt ôm tôi, vỗ vào lưng tôi nói: "Thần Thần, em ko những phải bảo vệ cha mẹ, cũng phải bảo vệ thật tốt chính mình. Chị muốn nhìn thấy tất cả mọi người còn sống, chị sẽ gϊếŧ sạch những tên cương thi kia. Ko phải em muốn đi du lịch Châu Âu sao? Chờ qua trận này, chị liền cùng em và cha mẹ đi. Chúng ta cả nhà đi du lịch có được ko?"

Tôi chôn mặt trong ngực chị, chẳng biết vì sao rất muốn khóc. Nhưng cố gắng nén ko khóc, nếu khóc thì được gì? Sinh ly tử biệt? Tôi ko thèm! Chúng tôi một nhà Đoan Mộc nhất định phải sống tiếp, như chị đã nói, chúng ta một nhà phải đi du lịch Châu Âu thật vui vẻ.

"Chị phải đi."

"Đi đâu?"

"Đi đến thôn Lang Vĩ."

"Tại sao phải đi đến nơi nguy hiểm đó?" - Tôi kích động, thôn Lang Vĩ chính là hang ổ của cương thi, nơi đó thực sự quá nguy hiểm.

Chị mỉm cười, nụ cười đó là nụ cười hờ hững nhất của chị: "Thần Thần, bởi vì chị là cảnh sát. Em quên sao? Chị nói rồi, chị nhất định sẽ bảo vệ thành phố này, đây là trách nhiệm của chị."

Tôi biết ko thể ngăn cản chị, chỉ có thể đứng nhìn bóng người của chị biến mất khỏi tầm mắt.

Nhưng tôi ko thể yên tâm, tôi cầm lấy thanh kiếm chị đưa, để ba mẹ trốn xuống tầng hầm. Tôi cho rằng đó là nơi tuyệt đối an toàn, ko ai biết nơi đó. Hơn nữa cửa hầm được làm bằng thép, ko ai có thể vào được.

Sắp xếp cho cha mẹ cẩn thận, một thân một mình đi theo chị vào thôn Lang Vĩ. Khi đó trong lòng tôi chỉ nghĩ tới an toàn của Quý Diệp, tôi phải bảo vệ chị, tôi ko thể để chị ấy xảy ra chuyện.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, tất cả là một cái bẫy.