Chương 2

Nghe thấy tiếng thét, Đoan Mộc Thần mở mắt.

Xe chở xác phía trước đột nhiên bẻ lái, đâm thẳng về phía lan can. Xe Đoan Mộc Thần đang ngồi đột ngột thắng gấp, người trong xe la lên rồi cả đám bị nhào đầu về trước, dưới đường in hằn vết bánh xe đen xì.

Mọi người chưa kịp hoàn hồn, chỉ nghe tiếng xe chở xác đâm thẳng vào lan can bể nát.

"Có chuyện gì?" - Tổ trưởng Vương gấp gáp mở cửa xe đi xuống, Giang Lai và những người khác cũng xuống xe. Chỉ có Đoan Mộc Thần vẫn ngồi trong xe, xoa xoa cái trán đang bị đau.

Tiểu Hứa tổ của cô vẫn còn trong xe, Giang Lai nhìn xe chở xác, đầu xe đã bị nát bấy. Bởi vì trên đường cao tốc, tốc độ cao, lực va chạm như vậy sợ người trong xe lành ít dữ nhiều.

Tổ trưởng Vương nhanh chóng ra dấu những xe phía sau, để tránh trường hợp tai nạn. Tiểu Hà và Tiểu Trương ở khoa hình sự vội vàng chạy tới cứu người, Giang Lai ngẩn ngơ cũng chạy theo. Ba người chạy được một đoạn thì cửa xe chở xác bị đẩy ra, một người lảo đảo bò ra ngoài. Người đó không phải Tiểu Hứa khoa xét nghiệm, cũng không phải tài xế, cũng không phải Tiểu Đôn vì muốn theo đuổi Tiểu Hứa nên đổi xe với Giang Lai. Đó là một người đàn ông thân hình cao lớn, đầu tóc ngổn ngang, cái đầu cúi thấp chạm tới xương quai xanh, dáng vẻ hết sức kì quái. Tay gã đang cầm một vật màu đen, đung đưa đung đưa.

"Này....đó là......" - Tiểu Hà sợ đến lùi về sau, dập mông xuống đất.

Người đàn ông kia mặc âu phục màu xanh lam, caravat bị xoay về sau, làn da màu xanh đen, bước đi tập tễnh đang tiến lại phía Giang Lai.

"Là cái xác đó! Nó đang cầm đầu người! A a a a......." - Tiểu Trương sợ đến mức chạy ngược về, Tiểu Hà thì chết cứng dưới đất. Giang Lai biết rõ cái thứ gã đang cầm, đó là cái đầu của Tiểu Hứa.

Cái xác từ từ ngẩng đầu lên, trên cổ của gã bị mất một miếng thịt lớn, vết thương có vẻ đang hoại tử, toàn bộ cơ bắp thịt máu đều lộ ra. Đầu của gã nghiêng về bên phải, khóe miệng nhếch cao, nhe hàm răng sắc bén. Răng của gã to hơn người thường 2 lần, cả hàm răng làm miệng gã bành rộng ra tới mức dị thường, mà trong hàm răng mơ hồ còn thấy một ít thịt vụn. Đôi mắt gã đỏ ngầu, nhưng không có tầm nhìn nhất định.

Giang Lai nhìn gã, sững sờ tại chỗ, tổ trưởng Vương kêu cô chạy mau cô cũng không nghe. Cái xác đột nhiên vọt về phía Giang Lai, tốc độ nhanh tới mức không kịp phản ứng. Giang Lai đã ngửi thấy cái mùi hôi thúi tỏa cái từ miệng cái xác, cô đột nhiên thấy một vật màu đen nhét vào miệng cái xác, "bằng". Cái xác lập tức bị chấn động.

"Khốn khϊếp, cô bị ngu à, không biết chạy sao?"

Giang Lai quay đầu, người nổ súng là Đoan Mộc Thần. Gió thổi tới làm tóc mái của Đoan Mộc Thần bay bay, cùng cái sơmi trắng, nét mặt của cô ấy có chút xem thường rồi bình tĩnh lại.

Xác chết đứng lên, lại lao tới. Đoan Mộc Thần ôm Giang Lai lộn vòng lăn vào ven đường.

"Đến súng cũng không chết, nó là cái thứ gì vậy?" - Đoan Mộc Thần đứng lên bắn ba phát súng, cái xác chỉ lùi về sau vài bước, nhưng không ngã xuống.

"Là cương thi.........." - Giang Lai đang nằm trên đất, nói: "Phải dùng lửa thiêu."

"Lửa?" - Đoan Mộc Thần quay đầu nhìn về phía xe chở xác, xăng đang nhỏ giọt tí tách xuống đường.

Đoan Mộc Thần chạy về phía xe chở xác, vừa chạy vừa hét: "Đồ khốn khϊếp, cái thứ chó chết kia, tới đây."

Quái vật nghe được liền quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Thần, vì cái xoay đầu này phạm vi hoạt động quá lớn, nên cái đầu bị rớt xuống đất, lăn tới trước mặt Giang Lai.

Tuy rằng rớt mất đầu, nhưng cái xác vẫn phóng thẳng tới chỗ Đoan Mộc Thần.

"Thật là cái thứ khốn khϊếp." - Đoạn Mộc Thần đứng trước xe chở xác, chờ con quái thai kia nhào tới. Quay đầu liếc mắt nhìn vào trong xe chở xác, tài xế, Tiểu Tôn, Tiểu Hứa ba người đều bị gϊếŧ. Nội tạng đỏ tươi tràn ra đầy đất, mùi hôi thúi xộc vào trong khứu giác của Đoan Mộc Thần, làm nàng nhíu chặt lông mày.

"Tội tăng gấp 3, xử ngươi thêm 100 bảng án." - Đoan Mộc Thần lấy thuốc lá trong túi ra, châm lửa.

Mắt thấy quái vật không đầu sắp tóm được Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Thần cũng không tránh, tổ trưởng Vương hét:

"Đoan Mộc, tránh ra mau!"

Quái vật không đầu giang tay sắp tóm được Đoan Mộc Thần, thì Đoan Mộc Thần liền nhảy sang một bên, quái vật nhào vào trong xe, phần eo bị cửa sổ xe kẹp lại. Đoan Mộc Thần vừa chống một tay nhào lộn, vừa búng tàn thuốc vào xăng đang chảy bên trong xe. "Bùm" một tiếng, lửa bùng lên nuốt chửng xe chở xác và cương thi không đầu.

Đoan Mộc Thần chậm rãi đi tới trước mặt Giang Lai. Giang Lai ngồi dưới đất, bên cạnh là cái đầu răng lợi lỏm chỏm, miệng vẫn còn đang đóng mở.

Phía sau Đoan Mộc Thần lửa cháy ngút trời, khuôn mặt của nàng được ánh lửa nhuộm đỏ, nhưng nhìn kỹ thì gương mặt cũng lạnh lẽo chả kém gì Giang Lai.

"Run tay run chân, chạy trốn, mấy người có phải cảnh sát không?" - Đoan Mộc Thần hừ một tiếng.

"Cô, cô đừng quá coi thường người khác." - Tiểu Hà bị đông cứng dưới đất, bực mình đứng lên. Đáp trả Đoan Mộc Thần: "Cô coi mình làm gì kìa, đốt luôn cả người lẫn xe? Mấy người bên trong đều bị cô thiêu chết rồi."

Đoan Mộc Thần châm điếu thuốc, hít một hơi liếc nhìn Tiểu Hà, nói: "Tôi sợ anh thấy óc ác nội tạng rơi đầy đất, sẽ lại không ăn nổi 3 ngày."

"Cô!" - Tiểu Hà tức giận nói: "Quái vật như vậy nhìn thấy ai mà không sợ? Chúng ta là cảnh sát, nhưng vẫn là con người, không giống cô. Hừ, cũng không biết cô có phải cùng loài với con quái vật đó không nữa.....Khó trách cả nhà cô đều bị......"

Đoan Mộc Thần vốn đưa lưng về phía Tiểu Hà, chẳng muốn chấp với hắn. Nghe được câu đó, liền quay đầu ánh mắt lạnh lùng hơn bình thường, sắc bén tràn ngập sát khí.

Đoan Mộc Thần giơ súng, Tiểu Hà bị tổ trương Vương đấm một phát văng ra.

"Tên khốn này, không có Đoan Mộc Thần mày đã chết rồi có biết không? Cái đồ không tim ko phổi." - Tổ trưởng Vương lại đá thêm vài cước vào người Tiểu Hà.

Đoan Mộc Thần ngớ ra, bỏ súng xuống, quay đầu, vô tình chạm phải ánh mắt Giang Lai. Nét mặt Giang Lai rất bình tĩnh, Đoan Mộc Thần không biết cô ấy có phải bị sợ quá đến ngớ ra rồi không? Nhưng ánh mắt đó không giống si ngốc, có chút tuyệt vọng mà oán niệm, lại có chút lạnh lẽo. Ánh mắt ấy nhìn vào Đoan Mộc Thần, làm Đoan Mộc Thần có chút dao động, cảm giác đã từng gặp phải ánh mắt đó.

"Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau?" - Đoan Mộc Thần hỏi.

Giang Lai thu lại ánh mắt, nói: "Chưa hề, tôi mới vào sở cảnh sát năm nay."

Đoan Mộc Thần cười ha ha, bước về trước. Trong ánh lửa, bóng dáng của nàng dường như được hòa tan vào lửa, tiếng cười cũng dần xa.

"Có lẽ là gặp nhau ở kiếp trước."

Tiểu Hà chặn tổ trưởng Vương, đẩy ra nói: "Đánh đủ chưa? Đánh nữa có phải muốn tôi chết không?"

Tổ trưởng Vương liếc mắt, thấy Đoan Mộc Thần đã đi xa, ông thở dài nói: "Tao vừa cứu mày đó."

"Cái gì?"

"Lúc nãy Đoan Mộc Thần đã rút súng, tài bắn của cô ấy không có đối thủ. Cô ta đáng sợ hơn điều mày từng nghe đó." - Tổ trưởng Vương nghiêm mặt, nhớ lại chuyện cũ.

Đoan Mộc Thần 18 tuổi gia nhập cảnh sát, 19 tuổi tài năng lộ rõ, mà sang 20 tuổi thì nàng thay đổi hoàn toàn. Những người biết được sự kiện đó đều đã chết hết, bây giờ chỉ còn mỗi tổ trưởng Vương là người rõ nhất.

Đoan Mộc Thần, là một nhân vật rất nguy hiểm.