Chương 1

Gần đây sở cảnh sát vừa được tu sửa lại, làm cho Đoan Mộc Thần khó chịu nhất là cái sàn mới lót bằng đá hoa cương. Cái đám phụ nữ ở khoa xét nghiệm toàn mang giày cao gót, cứ lộc cộc đi ngang qua cửa khoa hình sự, vang lên cả ngày. Mà tiếng vang lớn nhất chính là khi 6 người ở khoa xét nghiệm đồng loạt đi ăn trưa, lúc nào cũng làm Đoan Mộc Thần không thể ngủ trưa được.

Đoan Mộc Thần luôn ao ước, có ngày nhìn thấy 6 người đó bị té một lượt, thì Đoan Mộc Thần có thể vỗ tay khen hay.

Đoan Mộc Thần luôn đến sở cảnh sát rất sớm, không có việc làm thì đọc báo để biết thông tin chung. Sau đó đi đến máy bán hàng tự động ở sảnh lớn, mua một ly sữa nóng, khi trở lại phòng làm việc thì đã buồn ngủ. Buổi sáng có 3 cuộc gọi đến, Đoan Mộc Thần đều không quan tâm.

Vào buổi trưa, nàng là người đầu tiên đến căntin, đi sớm nên đồ ăn lúc nào cũng còn nóng và nhiều. Đoan Mộc Thần quen thuộc với dì ở căntin, thông thường Đoan Mộc Thần đều trưng ra cái nụ cười sát thủ, rồi đưa ra hộp cơm của mình. Sau đó, dì nấu ăn liền xuất hiện trạng thái mê gái, nói: "Con bé này sao cứ gầy mãi thế, ăn nhiều chút để bồi dưỡng." - Sau đó liên tục thêm cơm và đồ ăn vào hộp cơm của Đoan Mộc Thần.

"Cám ơn chị đẹp!" - Trước khi đi, Đoan Mộc Thần đều để lại nụ hôn gió với dì nấu ăn, hơn nữa còn gọi bà cô 30 tuổi đang cười hề hề kia là "chị đẹp", chứ không phải là "dì". Dỗ ngọt người ta đến nỗi, làm người ta hận không thể bán 10 buổi trong ngày.

Đoan Mộc Thần chính là cảnh sát cà lơ phất phơ như vậy. Năm nay nàng 26 tuổi, đối với phụ nữ đây là thời điểm mấu chốt để sự nghiệp thăng tiến, nhưng nàng thì hoàn toàn chẳng quan tâm vấn đề đó, cứ lười nhác sống qua ngày. Nàng không thích ra ngoài, lâu lâu cũng đến quán bar một mình, không có bạn, không tụ tập dạo phố, mỗi tháng lãnh lương với nàng cũng là nhiều rồi. Đoan Mộc Thần thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình, hết ăn lại nằm, không có ham muốn, đúng là cuộc sống đầy an nhàn.

Ăn cơm xong, về phòng làm việc thấy đồng nghiệp đang trò chuyện, dường như chỉ có nàng là người ngoài cuộc. Cũng chả có gì, dù sao nàng và đám người đó chẳng có tiếng nói chung. Nàng đi tới salong nằm xuống, chuẩn bị đi vào mộng đẹp.

Chuẩn bị ngủ sâu, thì cái tiếng lộc cộc của giày cao gót đạp lên đá hoa cương kia lại vang lên, kèm theo đó là tiếng cười cười nói nói. Thỉnh thoảng còn tăng âm lượng, làm Đoan Mộc Thần tỉnh bật dậy.

"Lại là cái đám bà 8 chết tiệt ở khoa xét nghiệp." - Đoan Mộc Thần tức giận xông đến cười, nhìn bóng lưng 6 cô gái ở khoa xét nghiệp đang cười nói, la lên: "Phiền muốn chết, có để người ta ngủ không hả?"

Sáu cô gái đồng loạt quay đầu, ai cũng xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt lại mang theo vẻ coi thường.

"Chỉ biết ngủ, muốn ngủ sao không về nhà mà ngủ." - Một cô gái nói lại.

"Hắc! Tôi muốn ngủ ở đâu cần cô quản, cô là mẹ tôi chắc." - Đoan Mộc Thần không hề yếu thế, hét ngoài hành lang ai cũng nghe được.

"Đoan Mộc Thần, cô điên à." - Cô gái lạnh lùng liếc Đoan Mộc Thần, đồng nghiệp bên cạnh ôm lấy cô, còn liếc và le lưỡi với Đoan Mộc Thần, nói

"Tiểu Lai, đừng có chấp hạng người đó. Mình đi thôi, kệ cô ta."

Đoan Mộc Thần cũng không tha: "Giang Lai, nếu tôi bị điên thì cũng là lây từ cô."

Giang Lai tức giận quay đầu nói: "Đoan Mộc Thần, có bản lĩnh thì cô đừng chạy, để coi tôi có đem cô tới nhà xác phanh thây không."

"Ngon nhào zô."

"Cút!"

"Ha ha!"

Đoan Mộc Thần hài lòng trở vào văn phòng, đặt mông xuống salon tiếp tục ngủ.

Ăn cơm xong, khoa hình sự của Đoan Mộc Thần nhận được báo án, toàn bộ điều động.

Đoan Mộc Thần cứ lề mề, bị tổ trưởng Vương hối thúc nên cô mới từ từ lết ra khỏi nhà vệ sinh. Trong lòng bất mãn, cô lại nói những lời mà lúc nào cũng nói: "Tôi là phụ nữ mà, tại sao lại đẩy vào khoa hình sự. Mỗi lần có vụ án đều bắt tôi đi, thật là, bộ đàn ông sở cảnh sát chết hết rồi à....."

"Nhanh lên coi." - Tổ trưởng Vương nghe cô than thở, lắc đầu.

Xe cảnh sát mở đường, giăng cảnh giới ở trước một hẻm nhỏ phía nam.

Đoan Mộc Thần xa xa nhìn thấy một thi thể nằm trên đất, âu phục màu lam, nhìn sơ có lẽ là đàn ông.

"Người phát hiện xác chết chính là công nhân vệ sinh, lúc sáng sớm quét dọn đường phố thì phát hiện thi thể. Lúc đầu tưởng uống say, sau đó mới biết là xác chết."

Đoan Mộc Thần đứng ở cuối tổ, ngáp liên tục. Tối qua nàng đi đánh tennis trong nhà một mình hơn nữa đêm, mệt muốn chết, thật chả muốn dậy sớm đi làm.

Tổ trưởng Vương hỏi: "Khoa xét nghiệm chưa tới sao?"

Có người nhỏ giọng đáp: "Vẫn chưa thấy."

Đoan Mộc Thần cười nói: "Có lẽ bọn họ còn phải trang điểm trước khi gặp người chết......." - Chưa nói dứt câu, thì đầu bị đập một cái. Quay đầu muốn chửi, thì nhìn thấy Giang Lai đang cười gằn, không nói gì chỉ hừ một cái rồi bỏ đi.

Giang Lai và Tiểu Hứa ở khoa xét nghiệm đeo găng tay, kiểm tra xác chết.

"Hử?" - Tiểu Hứa khó tin ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt Giang Lai cũng đầy nghi hoặc.

"Sao thế? Nguyên nhân cái chết là gì?" - Tổ trưởng Vương hỏi.

Giang Lai nhẹ nhàng nhẹ nhàng xoay gáy người chết, nói: "Nguyên nhân cái chết là bị ngoại thương, ở động mạch lớn trên cổ bị cắn, xem ra đây là vết thương chí mạng....."

Đoan Mộc Thần xáp tới, nói: "Ê, đừng nói hung thủ là con chó nha."

"Biến sang một bên." - Giang Lai, Tiểu Hứa, tổ trưởng Vương đồng thanh.

Đoan Mộc Thần chắt một tiếng, vào xe cảnh sát ngồi.

Ngủ một giấc, cảm thấy xe thoáng run nhẹ, phát hiện Giang Lai ngồi kế bên nàng.

"Cô làm gì thế, sao không ngồi xe của mình đi." - Đoan Mộc Thần căm ghét dịch người.

Giang Lai nói: "Xe đó dùng chở thi thể." - Nói xong, ánh mắt Giang Lai có chút ngây ngốc nhìn gương mặt Đoan Mộc Thần. Đoan Mộc Thần bị nhìn có chút khó chịu, hét lên:

"Nhìn cái gì hả?"

Giang Lai cười: "Sắc mặt của cô đúng là đẹp nha, da trắng ửng hồng."

"Cút, nói cái quái gì thế hả?"

Lúc này tổ trưởng Vương mở cửa vào xe ngồi, Đoan Mộc Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có nàng với Giang Lai ở cùng nhau, bầu không khí thực sự quá quái lạ, chẳng giống như trước mặt người khác luôn cãi nhau um sùm.

Xe của khoa xét nghiệm chở thi thể chạy trước, xe nhỏ khoa hình sự mở còi chạy phía sau. Giang Lai ngồi cạnh Đoan Mộc Thần, từ trong cái túi màu đen lấy ra bình nước, mở nắp uống từng ngụm.

Đoan Mộc Thần liếc một chút, nói: "Cô đang uống cái gì vậy? Sao màu nhìn ghê thế."

Giang Lai uống rất nhanh, hơn nửa bình mới dừng lại. Cô thở dài, nói: "Nước ép càrốt."

"Sao mà đỏ như vậy được, nhìn cô uống tôi muốn ói luôn. Cô đúng là thánh." - Miệng của Đoan Mộc Thần chính là vậy, mọi suy nghĩ đều phải nói ra.

Giang Lai nghiêng người, nói: "Càrốt có nhiều chất dinh dưỡng, uống nhiều tốt cho cơ thể."

"Vậy thì cô phải uống nhiều tý, vừa gầy lại tái mét như quỷ thế kia mà."

"Thật sao?" - Giang Lai lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu trong xe. Nhìn thấy sắc mặt của mình quả tái mét đến đáng sợ, thậm chí có chút chuyển xanh: "Đúng là tôi cần bổ máu."

"Uống nước ép carốt có thể bổ máu?"

Gia Lai cười ha ha, vặn lại: "Thế cái gì có thể bổ máu? Máu người à?"

Con ngươi đen sì của Giang Lai vẽ lên khóe mắt, vô thức nhìn Đoan Mộc Thần. Đoan Mộc Thần mở cửa sổ xe, gió thổi vào, nàng dường như không hề nghe thấy lời lúc nãy của Giang Lai.

Sau buổi chiều, cảm giác mát mẻ làm Đoan Mộc Thần thấy buồn ngủ, nàng tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng không thích cái xe rách của tổ mình, chổ dựa lưng cứng như xương người chết, hơn nữa còn ngồi kế Giang Lai mặt mài quỷ dị, làm nàng có cảm giác đang ở Âm Phủ.

Nghĩ tới đây, cô lén lút mở mắt nhìn Giang lai, phát hiện cô ấy đang đọc sách mà không biết lấy ra từ đâu.

Ấn tượng của Đoan Mộc Thần về Giang Lai là lúc vừa vào sở cảnh sát không lâu, tuổi không lớn, gương mặt lạnh lùng, dường như cũng chưa từng thấy cô ấy cười thoải mái bao giờ. Ở khoa hình sự rất nhiều người thấy cô ấy rất đẹp, nhưng cũng đồng ý cô ấy là người phụ nữ khó theo đuổi. Lạnh lùng, thần bí, ngoại trừ xác chết thì không có gì làm cô ấy thấy hứng thú. Một vài đồng nghiệp nam nói, Giang Lai lớn lên không có hứng thú, bởi vì ít nhìn thẳng vào đàn ông. Tiểu Lưu ở tổ trinh sát hình sự cũng rất đẹp trai, rất nhiều lần gây ấn tượng tốt trước mặt Giang Lai. Còn Giang Lai, cô ấy chả thèm quan tâm. Đồng nghiệp ở khoa xét nghiệm tò mò về Tiểu Lưu, Giang Lai lại hỏi ngược lại: "Tiểu Lưu? Tiểu Lưu là ai?"

Cánh đàn ông nói, đàn bà như vậy chỉ có thể nhìn, chứ đυ.ng tới là mất nửa cái mạng.

Đoan Mộc Thần không phản đối, sao lại có đứa con gái lớn lên đẹp như vậy chứ. Nếu không phải quá thanh cao, thì chắc đàn ông toàn thành phố này đều xếp hàng.

Ta khinh, có gì xứng. Đoan Mộc Thần nghĩ, đàn bà như vậy đưa nàng, nàng cũng không thèm. Có lẽ bị lãnh cảm, ngoài xác chết chắc cô ấy chẳng hứng thú với cái gì.

Trong đầu suy nghĩ lung tung, nụ cười quái dị hiện trên mép Đoan Mộc Thần. Giang Lai liếc thấy vẻ mặt kì quái của Đoan Mộc Thần, trong lòng cũng cười lạnh một tiếng.