Chương 22

"Tháng nào quán quân cũng được thay đổi, dùng điểm để chọn, còn cách tính cụ thể thì rất lằng nhằng. Nào là kỹ thuật đánh, rồi đếm khi hạ gục đối phương cũng khác nhau. Kỹ thuật thì 3 điểm, nếu đếm khi hạ gục là 1 điểm, đánh thua thì trừ 1 điểm.........A, lại còn có cái gì chia đội, đội cấp càng cao thì sẽ tính điểm để đào thải...........bla bla ba. Còn muốn đọc nữa hả?" - Gặp đến cái vấn đề toán học Đoan Mộc Thần cảm thấy đau đầu.

"Ko đề cập đến quán quân ngoại trừ tiền thưởng, thì còn cái gì khác sao?" - Giang Lai hỏi.

"Để tìm xem....À, có đây. Ngoại trừ tiền 10 triệu thì có thêm thẻ VIP của Hồng Khám. Thẻ VIP của Hồng Khám là cái gì?"

Giang Lai mỉm cười: "Quả nhiên là có."

"Có??" - Đoan Mộc Thần hỏi lại.

"Hồng Khám là quê của Hồng Phát, cách thành phố B khoảng 1000km. Đó là một thành thị nhỏ, nơi đó bán rất nhiều vũ khí với đồ vật quý hiếm. Thẻ VIP Hồng Khám, nói trắng ra là thẻ dùng để mua sắm ở Hồng Khám. Chỉ cần có thẻ đó thì có thể thoải mái mua đồ ở Hồng Khám, hơn nữa còn được chiết khấu đến 2 chiết."

[Mình ko hiểu 2 chiết ở đây là bao nhiu %, nói chung là rẻ đi.]

Đoan Mộc Thần lại có câu hỏi: "Những vũ khí với đồ toàn là thứ tốt sao? Giảm tới 2 chiết? Có quá rẻ ko."

"Cô đúng là cái gì cũng ko biết, chuyến này dẫn cô theo cũng xem như mở mang đi. Để tránh cả đời này, cô cái gì cũng ko biết."

Đoan Mộc Thần trừng cô, nói: "Nói nhanh, nói mau."

"Đồ ở Hồng Khám, bất cứ món nào cũng là bảo vật giá trị liên thành. Giống như Trảm Yêu Kiếm của Arthur Ashkin, đồng hồ đeo tay chỉ đường vào Linh giới. Cho dù giảm 2 chiết, nhưng giá trị cũng hơn 10 triệu."

[Arthur Ashkin là nhà vật lý học, còn cái vụ Trảm Yêu Kiếm chắc tgiả chế.]

"Đó là cái gì? Cái gì mà Arthur Ashkin? Cái gì là đồng hồ vào Linh giới. Nghe rất hay nha." - Đoan Mộc Thần quá mức ngây thơ.

Giang Lai nghiêng người một chút, nói: "Tối nay chúng ta đi xem thi đấu đi, cho cô hiểu được cái gì là sàn đấu đen. Thuận tiện sắp xếp trận đấu cho cô luôn."

Đoan Mộc Thần lại nói: "Tôi đang muốn kiếm gì ăn."

"............Cả buổi tối ăn chưa đủ sao? Hết 300 của tôi đó!"

"Nhưng bữa tối với bữa khuya đâu giống nhau, huống chi bây giờ chúng ta có tiền mà." - Đoan Mộc Thần nhíu mày.

"Hèn chi, cô chả tiết kiệm được xu nào." - Giang Lai đỡ đầu, giống như đang rất đau đầu.

Hai người gọi quản gia đưa đến sàn đấu. Quản gia là một người trung niên khá lịch sự và chuyên nghiệp, ông đưa Giang Lai cùng Đoan Mộc Thần vào thang máy xuống lại lòng đất, hướng dẫn đăng ký và sắp xếp lịch đấu.

Trận đầu tiên của Đoan Mộc Thần là vào ngày kia, đối thủ cũng là người vừa đăng ký hôm nay.

"Chúng ta đi coi trận đấu đi, nghe nói tối nay có một trận tranh quán quân rất kịch tính." - Giang Lai tay trái cầm lịch trình thi đấu, tay phải thì cầm đồ uống, dáng vẻ ung dung như đang đi coi thi đấu bóng chày. Mà thức ăn khuya của Đoan Mộc Thần lại là bắp rang bơ, điều này làm cho Đoan Mộc Thần cảm thấy bị coi thường.

"Tôi đâu phải con nít mà mua bắp rang!!!" - Một bên tức giận, một bên thì nhét đầy bắp rang vào miệng.

Hai người đi vào hội trường, ngồi ở khu vực VIP, sàn đấu quá mức đồ sộ cứ như đi lạc vào thế giới khác. Hai người ngồi ở khu VIP lộ thiên, nhưng vẫn có bộ ghế salon vô cùng mềm mại và đắt tiền, còn có rượu vang. Khu VIP rất gần sàn đấu, chỉ cần nhìn là có thể thấy rõ mọi hành động của người trên sàn, phía trên thì có màn hình cực đại để trực tiếp trận đấu, những thứ này lại làm Đoan Mộc Thần choáng váng. Cảnh sát cả ngày vật lộn với tội phạm, dù ở cùng 1 thế giới, nhưng cách sống thì khác nhau một trời một vực.

Đấu trường rất rộng, phía trên sàn đấu có một màn hình lớn, để thuận tiện cho những người ở xa quan sát. Còn 20 phút nữa mới bắt đầu trận đấu, nhưng cả khán đài đã chật cứng, tiếng hoan hô ầm trời làm Giang La và Đoan Mộc Thần phải dùng chung một câu 'quá ồn'.

"Mời quán quân kỳ trước, Hội Gia!" - Bình luận viên nói vào cái micro đắt tiền, câu vừa dứt cả khán đài như bùng nổ. Đoan Mộc Thần và Giang Lai giật mình, Hội Gia???

Quả nhiên là cái tên Hội Gia, cương thi của Li Bách. Dáng người nhỏ bé, đeo kính đen, khẩu trang đen, vest đen, chính xác là cái tên cương thi chết tiệt đó. Ko ngờ đến đây lại còn đυ.ng mặt.

Đoan Mộc Thần và Giang Lai theo bản năng lấy tay che mặt, sau đó cảm thấy giữa khán đài mấy vạn người, Hội Gia nhất định ko nhận ra. Thế là Giang Lai và Đoan Mộc Thần bắt đầu im lặng, thầm nguyền rủa cầu cho hắn chết trên sàn đấu.

"Một tuyển thủ khác chính là người được điểm cao nhất tháng này............" - Bình luận viên có ý kéo dài câu nói. Đoan Mộc Thần sợ hắn đứt hơi mà chết.

"......Phân Khắc!!"

Cái tên được nêu ra, Đoan Mộc Thần cảm nhận rõ cơ thể Giang Lai hơi run. Cô nhìn Giang Lai, phát hiện mặt Giang Lai trắng bệch ko còn giọt máu.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh, tên và tư liệu của tuyển thủ. Giang Lai nhìn thấy hình ảnh cái người tên "Phân Khắc" kia, gương mặt ko có lông mày. Lúc này cơ thể mới dịu lại, tay đỡ trán.

Đoan Mộc Thần yên lặng nhìn cảm xúc Giang Lai đang chuyển biến, im lặng.

Nàng vẫn còn nhớ ngày mà cả hai tình cờ gặp nhau ở nghĩa trang, một bó hoa hồng màu đỏ như máu được đặt trước mộ tên "Phân Khắc".

Hai người đều mang tâm sự riêng, ko ai nói gì. Hai người thật ko hòa hợp với tiếng hoan hô, cùng ko khí khát máu của những gã trên khán đài.

"Tiểu thư, ngài cảm thấy ko khoẻ sao?" - Quản gia thấy sắc mặt Giang Lai khó chịu, liền đến hỏi.

Giang Lai xua tay: "Ko sao."

Đối diện khu VIP, Lương Triệt và Đoàn Nhiên của SS7 đang quan sát. Bọn họ cũng báo danh thi đấu, Lương Triệt vẫn cái bộ dáng buồn ngủ kia. Xem Hội Gia và Phân Khắc đang dâng trào khí thế thi đấu, vừa nói với Đoàn Nhiên:

"Cô xem, cái tên Hội Gia ấy. Mặc dù là chó giữ cửa của Li Bách, nhưng xem ra cũng có thực lực."

Đoàn Nhiên hất mái tóc vàng ra sau vai, miễn cưỡng hỏi: "Thế đám cương thi của Li Bách với SS7, ai lợi hại hơn?"

Lương Triệt cười to, vỗ vai Đoàn Nhiên nói: "Tất nhiên làm sao so sánh được chứ."

Đoàn Nhiên cười, sau đó nàng nhìn thấy Giang Lai và Đoan Mộc Thần ngồi phía đối diện. Gương mặt của Giang Lai được ánh đèn lớn chiếu lên trong khán đài tăm tối, nhìn càng lạnh lẽo hơn lúc trước, lại như ko hề có thực. Người ngồi cạnh cô ấy, mặt mày thanh tú, mái tóc nhẹ nhàng che phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm Giang Lai, sự dịu dàng ko thể che giấu.

Đoàn Nhiên cười, nhưng có chút u ám.

Đoan Mộc Thần còn đang lạc hồn đi đâu, đột nhiên tiếng reo hò vang lên kéo nàng trở lại. Nhìn lên sàn đấu, phát hiện một cánh tay của Hội Gia đã bị đối thủ chặt đứt, nhưng ko chảy máu.

Phân Khắc cầm cánh tay đã đứt kia của Hội Gia, hơi ngạc nhiên nhìn vết thương của Hội Gia, hỏi: "Mày là cương thi?"

Hội Gia kéo khẩu trang xuống, hét lên. Hàm răng liền lộ nanh, tiếng gào càng lúc càng giống dã thú.

Phân Khắc giật mình, bóng của Hội Gia liền biến mất trước mắt. Khi cảm giác được sát khí ở sau lưng, thì Hội Gia đã há miệng cắn vào cổ hắn. Phân Khắc đau đớn quay đầu, dùng quyền đánh về phía Hội Gia. Nhưng cú đấm này ko đánh trúng Hội Gia, mà đánh xuống đất. Bề mặt sàn đấu liền thủng một cái lỗ to, đất đá bay tứ tung.

Những đất đá làm cản tầm nhìn của Phân Khắc, Hội Gia lại nhắm ngay tay đang cầm cánh tay đứt của hắn cắn xuống. Cánh tay phải của Phân Khắc bị cắn đứt.

"Khốn nạn....!" - Vết thương của Phân Khắc chảy máu, đau đến mức làm hắn như bị điên đánh liên tục vào mấy hòn đá đang bay tới. Từng hòn đá vèo vèo bay về phía Hội Gia, Hội Gia ung dung lắc người, hòn đá như mưa bay về phía khán đài. Có mấy khán giả né ko kịp, nên bị hòn đá đập trúng đầu, chưa kịp rên la hay hừ một tiếng thì đầu đã 'nở hoa'.

Phía khán đài rối loạn, ai cũng đứng dậy chạy trốn, cái tình cảnh hiện giờ như trong phim ngày tận thế vậy. Trên khán đài có hoảng sợ, có tuyệt vọng, còn có cả mấy người biếи ŧɦái đầy hưng phấn.

Đoan Mộc Thần nhìn thấy một tảng đá lớn đang bay về phía hai người, Giang Lai cũng đờ ra. Dưới tình thế cấp bách, một tay ôm eo Giang Lai, muốn nhảy lên tránh né. Nhưng hòn đá đã đến trước mặt, Đoan Mộc Thần biết ko thể tránh, nên vội vàng kéo Giang Lai ra sau lưng nàng. Nàng đã nghĩ rằng mình sẽ bị đập trúng, rồi lăn đùng ra xỉu. Ngay khi tưởng bị hòn đá đánh trúng, thì trước mắt nàng tối sầm lại, hòn đá tàn nhẫn xẹt qua mắt trái, nàng ngã xuống.

Phân Khắc thì phát điên, Hội Gia thì ung dung. Hắn vừa tránh né tấn công của Phân Khắc, vừa từ từ áp sát. Lắc người một cái, hắn đã ở phía sau Phân Khắc, lại một cú cắn ngay cổ, lần này hắn cắn đứt luôn cổ của Phân Khắc.

'Rầm..' - Cơ thể Phân Khắc ngã xuống, đầu lìa khỏi xác. Cái đầu hắn Hội Gia đang cầm trên tay.

"Trận đấu này, người thắng là Hội Gia -----!" - Bình luận viên ngay lập tức tuyên bố.

Trên khán đài nhiệt liệt hô hào, màn vừa nãy họ xem chẳng khác gì tàn sát, nhưng mùi máu tanh lại là chất xúc tác làm tăng bầu ko khí.

Hội Gia cầm cái tay bị đứt đặt lên vai, cử động vài cái, đã được nối lại.

Hắn lấy khăn tay từ trong túi ra lau máu trên miệng, răng nanh đã thu hồi. Sau đó hắn đeo khẩu trang, những tiếng reo hò biếи ŧɦái ở khán đài từ từ nhỏ dần.

"Này, cô ko sao chứ." - Giang Lai thấy trên người và mặt Đoan Mộc Thần đầy máu, có chút hoảng.

"Ko sao...." - Đoan Mộc Thần đứng lên, mắt trái bị hòn đá cắt chảy máu.

Giang Lai thấy máu ko ngừng chảy, ánh mắt có chút chăm chú, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, nói: "Đừng cử động." - Sau đó lấy trong túi ra chai màu xanh lam sát trùng và băng dán cầm máu.

Nơi xa, Đoàn Nhiên lẳng lặng nhìn Giang Lai cầm máu cho Đoan Mộc Thần, thấy ánh mắt Giang Lai ko chút biến sắc.

Vất vả lắm mới cầm máu xong cho Đoan Mộc Thần, Giang Lai dùng băng vải dán lên mắt của cô, nói: "Là tôi ko tốt, ko nên mất tập trung."

"Cô biết là tốt rồi." - Đoan Mộc Thần cười, đôi môi hồng nhạt hé mở, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Chỉ là bên mắt trái đang bị dán băng, nên nhìn như độc nhãn có chút buồn cười.

Giang Lai dời tầm mắt, lạnh nhạt nói: "May mà vết thương ko sâu, chỉ là rách da nhẹ. Mấy ngày sẽ lành."

Đoan Mộc Thần thờ ơ nói: "Ko sao, ko sao. Bị mù cũng chả sao."

Nghe thấy câu này, Giang Lai nhìn thẳng vào mắt Đoan Mộc Thần (bây giờ chỉ còn lại một con mắt). Đoan Mộc Thần bị Giang Lai nhìn thì tim đánh bùm bụp, lúc này nét mặt Giang Lai khá khó chịu, lông mày hơi nheo lại, ánh mắt lạnh lùng thường ngày cũng hơi cụp xuống. Cái vẻ mặt này kết hợp với nhau, có phải thể hiện là đang 'đau lòng' ko?

Nhưng Giang Lai ko hề nói gì, nét mặt đó chỉ tồn tại 2 giây, rồi nàng đứng lên bỏ đi.

"Ê!!" - Đoan Mộc Thần muốn đứng lên đi cùng, nhưng vừa đứng mới phát hiện đầu gối bị bong gân ko nhúc nhích được.

"Thái độ như vậy với ân nhân cứu mạng sao." - Đoan Mộc Thần vừa tức vừa hét: "Quản gia! Quản gia! Ông đâu rồi? Mau đến đỡ tôi về phòng!"

Giang Lai bước nhanh trên hành lang, chỉ muốn đến một nơi ko có ai, để có thể tiêu hoá bớt cảm xúc của chính mình.

Bước chân rất nhanh, gần như muốn chạy, đến khi xung quanh chỉ còn lại một mình. Nàng dựa vào tường, nhắm hai mắt. Bức tường lạnh lẽo truyền cảm giác vào lưng nàng, rồi lan khắp toàn thân. Dường như chỉ có cái lạnh như vậy mới thích hợp với nàng.

Những thứ ấm áp kia quá mức chói mắt, nóng như lửa chỉ có thể làm tổn thương mình.

"Giang Lai." - Trong hành lang yên tĩnh đột nhiên có tiếng người.

"Ai?" - Giang Lai cảnh giác.

"Không còn nhận ra giọng của em sao?"

Một bóng người yểu điệu xuất hiện trước mặt Giang Lai.

"Đoàn Nhiên, là cô.........." - Giang Lai có cảm giác như bị thiếu máu.