Chương 21

Men theo cầu thang tối thui trong quán bar, Giang Lai cầm bật lửa của Đoan Mộc Thần bật lên để lấy ánh sáng. Đi một chút thì Giang Lai ngừng lại, nói: "Tới rồi."

"Tới?" - Đoan Mộc Thần đi tới trước, trước mặt nàng là một bức tường màu đỏ.

Đoan Mộc Thần nói: "Ông già kia rõ ràng nói đây là lối vào, sao cứ như lừa người vậy. Cái bức tường này có phải thử thách thực lực ko thế, phải đập vỡ cái tường này mới có tư cách tham gia à? Nếu vậy, ok......." - Đoan Mộc Thần vung tay dùng một quyền, đấm toàn lực về phía bức tường.

Giang Lai gõ gõ vào tường nghe cong cong, nói: "Chờ đã....." - Cô còn chưa nói xong, thì nghe một tiếng vang nhỏ, tiếp theo là tiếng la hét của Đoan Mộc Thần.

"Đau chết mất, #^$#*%&*, sao cái tường này lại cứng như thế!" - Đoan Mộc Thần ngồi chồm hỗm trên mặt đất, xoa tay ứa nước mắt.

Giang Lai bất đắc dĩ nhìn cô: "Cô còn chưa nhìn kỹ đã ra tay. Rõ ràng đây là thép chứ ko phải gạch, cú đấm đó là phạt cái thói lỗ mãn của cô đấy."

Đoan Mộc Thần trừng mắt nhìn.

Giang Lai đưa tay ra trước mặt cô: "Đưa đây."

"Đưa cô cái gì." - Đoan Mộc Thần tức giận nói.

"Tất nhiên là thẻ từ màu đen." - Giang Lai cảm thấy nàng với Đoan Mộc Thần như hai sinh vật bất đồng ngôn ngữ vậy, hiểu nhau một chút khó đến vậy à. Có điều nghĩ lại, cũng đúng, là 2 loài sinh vật khác nhau mà.

Đoan Mộc Thần cầm thẻ từ màu đen đập vào tay Giang Lai, Giang Lai cũng ko quan tâm. Cô dùng ngón tay dò trên tường để tìm khe hở, sau khi mò mẫm một thời gian cô dừng lại, nhét thẻ từ vào một khe hở. Nghe thấy 'xẹt' một tiếng, giống như cây ATM nuốt thẻ vậy, rồi bức tường kia mở ra. Con đường rộng rãi, ánh sáng đèn neon chiếu sáng. Lối đi được lắp đầy kính, như đang đi vào thế giới tương lai trong phim ảnh.

Giang Lai trả lại thẻ từ đen cho Đoan Mộc Thần, bảo giữ cẩn thận. Hai người đi dọc con đường tầm 5 phút, dần dần nghe thấy tiếng hò hét.

"Sắp tới sàn rồi."

Hai người ko ai nói câu nào đi tới, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề màu đỏ, rất có lễ phép hỏi: "Hai vị tiểu thư đều đến tham gia sao?"

Giang Lai chỉ Đoan Mộc Thần nói: "Là cô ấy."

Nhân viên phục vụ quay đầu nhìn Đoan Mộc Thần nói: "Tiểu thư, xin mời đi bên này."

Giang Lai thấy bất thường, vội vàng hỏi: "Vậy còn tôi?"

Nhân viên phục vụ vẫn dùng nụ cười chuyên nghiệp, nói với Giang Lai: "Người thân của người tham gia đều được miễn phí phục vụ VIP của khách sạn, nhưng ko thể vào khu giải lao chuyên dụng của tuyển thủ được."

Giang Lai đông cứng nói:

"Tôi là người tài trợ cho cô ấy, ko thể tách ra."

Nhân viên phục vụ nét mặt khó xử, Giang Lai liền móc ra hai tờ 100 đô nhét vào túi nhân viên, ko nói lời nào liền kéo tay Đoan Mộc Thần đi về phía dành cho tuyển thủ.

Đi theo con đường hơn 10 phút, thì thấy một quán bar trang trí vô cùng rực rỡ. Trên cửa biểu thị là cấp 6 sao.

"Chào ngài." - Hai nhân viên phục vụ nhìn thấy Giang Lai và Đoan Mộc Thần liền nhiệt tình chào đón. Bọn họ cũng mặc đồ giống với tên phục vụ lúc nãy, chỉ có khác là trên bộ vest này có thêu một chút hoa văn, nhìn có vẻ đẹp mắt hơn.

"Xin mời ngày lấy ra thẻ từ của tuyển thủ."

Lại muốn kiểm tra! Giang Lai đã chuẩn bị xong vài tờ đôla để nhét cho đám phục vụ. Ai ngờ hai tên nhân viên kia liếc nhìn thẻ từ của Đoan Môc Thần, dùng máy tính kiểm tra. Nhìn chằm chằm màn hình một lúc, rồi lại nhìn hai người vài lần, sau đó mỉm cười dẫn hai người vào phòng.

"Ể? Sao lần này ko cản nữa?" - Giang Lai trong lòng thấy kì lạ.

"Tối nay có một vài trận đấu, ngài có thể dùng phòng khách của khách sạn. Có thể nghỉ ngơi, cũng có thể xem trận đấu tuỳ ngài chọn."

Hai nhân viên phục vụ dẫn Giang Lai và Đoan Mộc Thần đến một cái thang máy to đùng. Thang máy này còn lớn hơn cái phòng khách của Đoan Mộc Thần, bên trong còn có một cái ghế salong và một quầy bar đứng. Một nhân viên phục vụ mời Giang Lai và Đoan Mộc Thần ngồi ghế, rồi quay qua ấn nút thang máy, tầng cần đến là '209', thang máy liền chuyển động. Một nhân viên khác thì đứng ở quầy bar, vẫn duy trì cái nụ cười tiêu chuẩn hỏi Giang Lai và Đoan Mộc Thần:

"Hai vị tiểu thư có muốn uống chút gì ko?" - Vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Giang Lai.

"Vậy ở đây có cái gì?" - Giang Lai ngồi trên ghế, chéo chân, hơi cuối người. Khuỷu tay chống lên đầu gối, mu bàn tay chống cằm.

"Ngài muốn uống gì cũng có." - Nhân viên phục vụ hứng thú nheo mắt nhìn Giang Lai.

"Cái gì cũng có?"

"Đúng vậy."

"Thế máu người còn tươi có ko?"

Phục vụ sững sờ, bầu ko khí ám muội liền quét sạch. Đoan Mộc Thần cười thầm trong lòng, Giang Lai là ai chứ, đâu phải hạng con gái dễ lừa.

Thang máy rất nhanh ra khỏi lòng đất tối tăm, lên trên mặt đất. Trong màn đêm, thang máy vẫn cứ đi lên, những ngọn đèn của thành phố B nhìn từ trên cao thật có cảm giác ấm áp. Những ánh đèn trong từng ngôi nhà, chính là vì bản thân, hoặc được người nhà mở lên, những ánh đèn ngọt ngào trong đêm. Đoan Mộc Thần quay đầu ra sau ghế salong, nhìn xuyên qua mặt kính, những ánh đèn huy hoàng như những ngọn lửa nhỏ, mỗi ánh lửa đều là một gia đình ấm áp. Trong những ánh đèn đó, có khi là vợ chờ chồng làm ca đêm về, cũng có thể là cha mẹ đang thức chờ con mình học xong, hoặc có thể là một nhà đang cùng ngồi xe tivi ở phòng khách......Nói chung, ko có ánh đèn nào dành cho Đoan Mộc Thần, ánh đèn đó đã sớm tắt rồi.

Đoan Mộc Thần quay đầu, chú tâm uống ly nha đam, nàng ko quen ở trước mặt người khác bày tỏ tình cảm.

Thang máy tới tầng 150 thì dần dần chậm lại, nhưng người trong than máy thì ko hề có cảm giác thiếu dưỡng khí. Xem ra, còn có hệ thống cung cấp oxi nữa.

Cuối cùng đã đến tầng 209, thang máy mở cửa. Trước cửa thang máy là một cánh cửa rất lớn, bên trên nạm 3 con số 209 bằng vàng. Hai nhân viên phục vụ đứng ở cửa thang máy, nói với Giang Lai và Đoan Mộc Thần:

"Hai vị tiểu thư, đây là phòng của hai người. Ngài có thể dùng thẻ từ màu đen kia để mở cửa phòng, nếu có vấn đề gì xin nhấn nút gọi phục vụ. Mỗi phòng chúng tôi đều cung cấp giản gia chuyên nghiệp phục vụ cho ngài."

Hai người quẹt thẻ, phát hiện đây là một căn phòng cực kỳ lớn. Phòng khách chừng 200m vuông, có một cầu thang xoắn ốc dẫn lên phòng ngủ. Trong phòng khách có đầy đủ mọi trang thiết bị, còn có một cái hồ cá lớn nuôi mấy con kì lạ, đối diện là bồn tắm.

Đoan Mộc Thần đi tới bồn tắm đối diện hồ cá, nói: "Ko ngờ chỉ là một ông chủ chợ đêm, mà lại giàu như vậy."

"Tất nhiên, ông chủ Hồng Phát mở ra cái võ đài chợ đen này chỉ là muốn thoả mãn sở thích cá nhân thôi. Hắn cũng là thương nhân, nghe nói kiếm tiền bằng cách buôn bán nội tạng người. Hắn rất thích bạo lực nghe đồn còn rất biếи ŧɦái." - Giang Lai ngồi ở ghế salong to đến mức quỷ dị, phát hiện cả căn phòng đều là màu đỏ. Xem ra cái gã Hồng Phát này ko phải chỉ tuỳ hứng.

Đoan Mộc Thần đứng thẳng, khinh thường nói: "Mấy kẻ làm chuyện ác thì giàu kếch xù, còn đám cảnh sát như chúng ta thì nghèo sắp chết đói."

Giang Lai cầm lấy một quyển sách màu bạc trên bàn trà, trên đó viết "hướng dẫn Red Hotel". Giang Lai cầm cuốn sách ném cho Đoan Mộc Thần, nói: "Đọc đi!"

Đoan Mộc Thần vừa mở ra xem, bên trong toàn là hình của những quyền vương nhiệm kỳ trước:

"Toàn là hình, làm sao đọc?"

"Đọc cái hướng dẫn ấy, mấy thứ của gã Hồng Phát thì dẹp qua một bên."

Đoan Mộc Thần lại nhìn sách, tới trang 5 thì có đoạn giới thiệu, nói: "Thì ra hai tấm thẻ này được tạo ra dựa theo tên, là ông già ở quán bar dùng niệm lực để chuyển tư liệu của chúng ta tới đây. Thật thần kỳ, nhìn lão ta như vậy ai ngờ có năng lực tuyệt đến thế. Giang Lai, cô biết niệm lực là gì ko?"

Giang Lai nói: "Niệm lực chỉ có ở những nhà võ thuật tu vi rất cao, mới có khả năng khống chế năng lực này. Nó như một dạng sóng siêu âm, đem ý thức của mình đưa vào đồ vật hoặc đi vào trong ý niệm của một người khác."

Đoan Mộc Thần hưng phấn nói: "Vậy tôi có thể học ko?"

"Cô còn quá non, tiếp tục đọc hướng dẫn đi." - Giang Lai ko chút khách khí.

Đoan Mộc Thần bĩu môi, lật trang nói: "Red Hotel dùng để phục vụ tuyển thủ và người thân của tuyển thủ, chất lượng đạt 6 sao." - Đọc đến đây Đoan Mộc Thần ngớ ra một hồi, nói: "Ồ? Người thân? Còn có cả chấp nhận đồng tính......"

Giang Lai cũng sững sờ, liền hiểu tại sao phục vụ ko ngăn cản nàng nữa. Nhưng cái đám phục vụ chết tiệt đó, nhìn hai người chỗ nào giống người yêu?

Đoan Mộc Thần len lén nhìn Giang Lai, Giang Lai trừng mắt với cô, nói: "Nhanh đọc tiếp đi, chọn trọng điểm mà đọc."