Chương 16

Hôm nay Trương Bách Vân ko ở nhà, sau khi tan học Trương Tư Nguy phải đến tiệm mì trông coi.

Nàng ko thích đến tiệm mì, toàn là ông bà già, vừa ngồi xuống đã ầm ĩ, ăn tô mì cũng như đi ăn cướp. Trương Tư Nguy muốn làm ở một tiệm bánh gato, hoặc quán cafe nhạc nhẹ cơ, cửa hàng bán hoa cũng được, đều là nơi rất lý tưởng. Đáng tiếc hiện thực với ước mơ chênh lệch quá lớn.

Sau khi tốt nghiệp, nàng ko muốn kế thừa cái tiệm mì của mẹ, nàng muốn tự mình mở một cửa tiệm, nhưng phải làm gì để kiếm tiền? Nghĩ tới đây nàng đột nhiên nghĩ tới Đoan Mộc Thần, nàng cũng có thể làm cảnh sát, vì dân trừ hại, nhìn rất oai. Thế là gương mặt Đoan Mộc Thần cứ hiện lên trong đầu Trương Tư Nguy, chân mày tướng, ánh mắt ko có ý tốt, mũi gian ác, cái miệng thích trêu chọc.......Đấy đâu phải là gương mặt bình thường của con gái chứ, nhìn như tên lưu manh. Nhưng chị ta thật sự là phụ nữ, áσ ɭóŧ đen, ngực chập trùng............

Trương Tư Nguy đột nhiên sực tỉnh: "Mình đang nghĩ gì? Tại sao lại nhớ tới cái đó? Ko được, ko được, ko được...!" - Trương Tư Nguy dùng hết sức lắc đầu, hi vọng có thể quăng đi hình ảnh nửa cơ thể trên của Đoan Mộc Thần.

"Này!" - Có người khiều cánh tay Trương Tư Nguy. Trương Tư Nguy quay đầu nhìn, thấy cô gái khỏa thân trong đầu xuất hiện trước mặt mình, Trương Tư Nguy sợ đến thét lên.

"Em nhìn thấy ma à, lắc gì muốn rớt đầu vậy." - Đoan Mộc Thần chống hai tay lên bàn trước mặt Trương Tư Nguy, nhìn Trương Tư Nguy đến ko thể tưởng tượng nổi. Cái dáng vẻ lắc đầu muốn điên kia bị Đoan Mộc Thần nhìn thấy, Trương Tư Nguy hận muốn chui vô cái tô mì, xấu hổ vô cùng.

"Hai tô mì." - Đoan Mộc Thần giơ tay chữ V.

"Hai tô? Chị ăn hết sao?" - Trương Tư Nguy vừa định cười nhạo Đoan Mộc Thần, thì đã nhìn thấy một cô gái tóc dài, mang kính đen xinh đẹp, ngồi xuống cạnh chị ấy.

Đoan Mộc Thần cười hì hì chỉ vào cô gái bên cạnh, nói: "Một tô ở đây nè."

Trương Tư Nguy và Giang Lai chạm mắt, nhất thời cảm thấy cả người cứng ngắc. Cô ta, là cương thi!!

Ánh mắt Giang Lai chăm chú nhìn Trương Tư Nguy, nhưng lộ ra nụ cười yếu ớt. Trương Tư Nguy bất giác lùi về sau 2 bước, thò tay vào ngăn kéo lục lọi, bùa đâu? Sáng nay, trước khi bà Trương ra khỏi nhà đã nói gần đây ko an toàn, nên để bùa lại cho nàng rồi đi đâu mất.

Trương Tư Nguy đổ đầy mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cương thi.

Dù Trương Bách Vân đã dạy nàng đạo thuật từ nhỏ, nhưng nàng chưa từng sử dụng qua. Chỉ có vài năm trước, nàng thu phục một con thỏ rừng tinh nho nhỏ, thế là bà Trương lại tiếp tục cho nàng luyện tiếp. Nhưng bây giờ, là một thứ sống sờ sờ (hay có thể gọi là đã ngỏm củ tỏi rồi), cả cơ thể đều tỏa ra một mùi thi khí đang ngồi trước mặt nàng. Rất rõ ràng, thi khí còn có màu đen của sát khí, điều này làm cho Trương Tư Nguy cảm thấy sợ, rất sợ, tay chân đều run rẩy.

"Này, em chóng mặt à?" - Đoan Mộc Thần quơ tay trước mặt Trương Tư Nguy.

Trương Tư Nguy lắc đầu, chạy đi.

"Hé, sao vậy, có bán ko đây??" - Đoan Mộc Thần thấy bóng lưng Trương Tư Nguy chạy đi cảm thấy bực mình, đành gọi phục vụ trong tiệm cho nàng 2 tô mì.

Đoan Mộc Thần thổi mì, nói: "Trương Tư Nguy hôm nay làm sao thế, hấp ta hấp tấp."

Giang Lai gấp một đũa nói: "Cô thân với cô ấy lắm sao?"

"Cũng tạm, nhưng tôi thân với mẹ cô nhóc hơn."

"Mẹ của cô ấy? Mẹ của cô ấy làm gì?"

"Chủ tiệm mì nè."

"À." - Giang Lai nheo mắt. Đoan Mộc Thần chăm chú ăn mì, Giang Lai một đũa cũng ko ăn. Im lặng một lúc, Giang Lai nói:

"Thời gian này chúng ta ở chung nhà đi."

"Hả??" - Đoan Mộc Thần bị sặc xém nổ phổi.

"Ko biết đám người Li Bách sẽ có hành động gì, nên ở cùng nhau chúng ta có thể hỗ trợ nhau."

"Nhưng tại sao đám người đó nhất định phải gϊếŧ chúng ta? Chúng ta là cảnh sát, bọn họ ko sợ phiền phức sao?" - Đoan Mộc Thần hỏi ra nghi vấn.

"Bởi vì chúng ta là người cản trở Li Bách, chúng ta biết đám người đó là cương thi. Nếu tin này lộ ra ngoài, SS7 có chứng cứ sẽ xông thẳng vào Li Bách, vì thế bọn chúng nhất định phải gϊếŧ chúng ta. Hơn nữa, ko ai chứng minh được rằng người muốn gϊếŧ chúng ta là người của Li Bách, nên cái này gọi là ko có chứng cứ."

"..........Thật là nham hiểm." - Đoan Mộc Thần ăn mì nhai mạnh, cứ như mì là kẻ thù của nàng.

Giang Lai hỏi: "Cô có từng nghĩ tới tại sao cương thi lại sống lại ko?"

Đoan Mộc Thần hừ một tiếng, nói: "Ko phải có tin đồn là tìm tôi trả thù sao?" - Nói câu này, làm cô nhớ lại ngày đó ở hành lang, cô nghe thấy đồng nghiệp ở khoa xét nghiệp Lam Nhiên nói với Giang Lai, sau đó nàng còn hung hăng khi dễ Giang Lai. Lén lút chuyển ánh mắt về phía người bên cạnh, tóc dài tự nhiên, nét mặt như ngọc.

"Tất nhiên ko phải, với sức mạnh của họ ko thể tự hồi sinh." - Giang Lai khẽ cắn đầu đũa, ánh mắt nhìn Đoan Mộc Thần, nhỏ giọng hỏi: "Cô có biết, Quang Mộc kiếm có thể gϊếŧ cương thi, cũng có thể làm cương thi sống lại ko?"

Đoan Mộc Thần dừng lại, từ từ nhìn Giang Lai, nét mặt nghiêm trọng hỏi: "Ý cô là, có người lấy được Quang Mộc kiếm mà tôi làm mất 6 năm trước. Sau đó cố tình hồi sinh đám cương thi sao?"

"Người đó có thể là ông chủ của Li Bách."

"Vậy tại sao hắn phải làm thế? Lý do gì? Cương thi sống lại có lợi ích gì cho hắn? Hắn ko sợ bị gϊếŧ sao?"

"Chắc cô cũng nghe tin đồn, ông chủ sòng bạc Li Bách vừa kinh doanh nhưng cũng làm ăn phi pháp, hắn muốn mở rộng địa bàn. Nhưng ở Đông Nam Á có một thế lực đối đầu với hắn, nên tôi dám chắc hắn muốn diệt trừ cái đinh trong mắt này."

Hai người áp sát gần nhau, giọng nói cũng rất nhỏ. Trong tiệm mì rất ồn ào, nên căn bản ko thể nghe thấy hai người nói gì.

Đoan Mộc Thần trầm mặc, Giang Lai nói tiếp: "Tôi cảm thấy chúng ta ko thể ngồi chờ chết, chúng ta nên chủ động đánh trả mới đúng."

"Chủ động đánh trả?"

"Chúng ta nên tới sòng bạc Li Bách tìm sự thật."

"Tìm cái gì chứ?" - Đoan Mộc Thần xem thường.

"Cô ko muốn đi?" - Giang Lai hỏi.

"Tại sao phải đi? Mắc mớ gì đến tôi?"

Giang Lai xoay người đối diện Đoan Mộc Thần nói: "Cô ko phải cảnh sát sao......"

Đoan Mộc Thần vung tay, cắt đứt Giang Lai: "Đừng có nói với tôi mấy cái đạo lý lớn lao đó, tôi là cảnh sát thì sao? Chỉ làm việc kiếm cơm thôi, tôi chả muốn chết sớm vậy đâu. Nếu ai cũng thấy làm cảnh sát phải tự đi chết, thì tôi từ chức là được."

Giang Lai nghe Đoan Mộc Thần nói xong, nét mặt kinh ngạc, cười gằn.

"Rất buồn cười sao?" - Đoan Mộc Thần trừng cô ấy.

"6 năm trước cô là người gϊếŧ những cương thi kia?"

"Ừ." - Đoan Mộc Thần cười gằn.

"Anh hùng đã nản chí rồi à?"

"Đừng có chơi trò khích tướng tôi, tôi sẽ ko vì cô nói thế mà xong pha chiến đấu." - Đoan Mộc Thần nét mặt bơ phờ, cười khổ nói: "Nếu như cha mẹ cô đều bị cương thi gϊếŧ, mà chị cô lại bị cương thi cắn, chính cô phải tự tay gϊếŧ chị mình. Chỉ vì chính nghĩa, nhiệt huyết mà đổi lấy nhà tan cửa nát, vậy trong lòng cô chính nghĩa có còn ko? Bây giờ tôi cái gì cũng ko muốn, chỉ muốn sống qua ngày là được rồi. Cô có hiểu ko?"

"Nhưng, có một việc cô từng nghĩ tới chưa?"

"Là cái gì?" - Đoan Mộc Thần ko thích bị người khác dạy đời, cho dù là người đẹp cũng ko được.

"Cho dù Li Bách lấy được Quang Mộc kiếm, nhưng người có thể hồi sinh cương thi ko phải ai làm cũng được."

Đoan Mộc Thần trong lòng hơi động, nghĩ đến lúc trước khi Đoan Mộc Quý Diệp giao Quang Mộc kiếm cho nàng từng nói. Đây là bảo vật gia truyền, 100 năm trước mẹ của ông nội đã giao thanh kiếm lại cho ông, để nhà họ Đoan Mộc có thể giữ hòa bình cho thành phố. Thanh kiếm này chỉ có máu của nữ nhà Đoan Mộc mới có thể phát huy uy lực. Khi đó kiếm sẽ cháy hừng hực, có thể trảm yêu trừ ma. Thế nhưng cũng phải cẩn thận, nếu thanh kiếm này rơi vào tay kẻ xấu, nếu như hắn cũng có máu của nữ nhà Đoan Mộc, cũng có thể làm yêu ma hồi sinh.

Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Thần đột nhiên hét lên: "Ý của cô là!!!"

"Phải, người Li Bách nhờ có Quang Mộc kiếm nhưng cần phải có máu của nhà Đoan Mộc mới có thể làm cương thi hồi sinh. Hiện tại những cương thi kia có thể lộng hành, khả năng người của nhà Đoan Mộc đang nằm trong tay họ."

"Là.....là....chị của tôi........." - Đoan Mộc Thần cảm giác giọng nói của nàng bắt đầu run rẩy. Ông bà nội nhà Đoan Mộc đã chết sớm, cha mẹ thì bị cương thi gϊếŧ trước mắt Đoan Mộc Thần, chỉ có chị của nàng là Đoan Mộc Quý Diệp.......Đoan Mộc Thần chắc chắn 6 năm trước đã dùng Quang Mộc kiếm chém Đoan Mộc Quý Diệp, Đoan Mộc Quý Diệp cũng thật sự chết trước mặt Đoan Mộc Thần. Nhưng sau đó thần trí Đoan Mộc Thần mơ hồ, ngay cả làm sao về đến nhà cũng ko biết. Toàn bộ sở cảnh sát đều nói chị của nàng chết rồi, là nàng tự tay gϊếŧ chị mình, xác của chị nàng và những đồng nghiệp đã anh dũng hi sinh đồng thời được hỏa táng. Nhưng từ trước tới nay Đoan Mộc Thần chưa nhìn thấy xác của chị mình, nàng thật sự cảm thấy chị mình vẫn còn sống. Tuy rằng 6 năm nay chưa từng gặp lại, nhưng Đoan Mộc Thần cảm thấy chị của nàng vẫn đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, đây gọi là gia đình.

"Nhưng có thể chị tôi bị người của Li Bách gϊếŧ ko?" - Đoan Mộc Thần vừa vui vừa sợ.

"Tôi cảm thấy chị của cô vẫn còn sống. Cô nghĩ coi, Li Bách muốn khống chế cương thi, ko phải cứ hồi sinh chúng là được. Khẳng định phải dùng Quang Mộc kiếm đe dọa chúng, để chúng phải bán mạng vì mình."

"Cô rất thông minh!!" - Đoan Mộc Thần hai mắt sáng rỡ, nhéo mặt Giang Lai. Giang Lai có chút ko tự nhiên nói:

"Có lại ý chí rồi hả?"

"Có! Rất có! Tôi muốn cứu chị!" - Đoan Mộc Thần nét mặt kiên định, nhưng suy nghĩ cứ như đứa nhóc vậy?

"Được, tôi với cô cùng đi cứu chị cô." - Giang Lai nói.

"Tại sao? Tại sao cô phải giúp tôi? Chuyện này đâu có liên hệ gì đến cô, có phải ko? Nếu như lúc đó cô ko cứu tôi, thì sẽ ko bị cuốn vào chuyện này." - Đoan Mộc Thần hỏi.

Giang Lai suy nghĩ rất nhanh, nét mặt ko đổi. Nàng nâng kính, ánh ko nhìn vào Đoan Mộc Thần nữa, lạnh nhạt nói: "Cô thật sự ko biết tại sao tôi lại làm vậy?"

Đoan Mộc Thần thấy Giang Lai cười mờ ám, trong lòng rục rịch 1 chút, vừa muốn mở miệng thì Giang Lai đứng lên nói: "Sau này cô sẽ hiểu. Bây giờ về nhà đã, đừng ra ngoài quá lâu. Nên về nhà suy nghĩ kế hoạch đã."