Chương 5

Lâm Lương Uẩn không chút lưu tình vạch trần vết đen của đối phương:

"Cậu thích học khảo cổ lắm cơ mà, vậy sao điểm các môn lại thấp như vậy chứ? Nếu như không phải thầy Hà cho cậu 61 điểm thì có khi cậu lại rớt thêm một môn nữa đấy, chứng chỉ đã học không có rồi, còn cái bằng tốt nghiệp đừng để mất đấy."

Bên cạnh căn chòi dựng tạm, một người đàn ông trung niên đang cầm bật lửa châm một điếu thuốc, ánh lửa màu đỏ ở trong bóng đêm lúc sáng lúc tối.

"Lần này sao ông mang theo nhiều sinh viên vậy?"

Trợ lý ôm theo hộp giấy đi tới bên cạnh giáo sư đang hút thuốc.

"Chỉ là đào ở vòng ngoài mà thôi, không nguy hiểm đến tính mạng, để cho mấy đứa nó có thêm kiến thức. Mấy thằng nhóc con này cứ mở miệng là đòi xuống mộ, đây cũng không phải là cơ hội tốt hiếm có..."

Trợ lý thở dài một tiếng, mở cửa ra, ôm hộp giấy trong tay vào phòng, bật đèn lên, bóng dáng của ông ta bỗng chốc biến mất không nhìn thấy nữa.

Đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, người đàn ông trung niên tay trái cầm điếu thuốc, tay phải nghe điện thoại.

"Đồ mà tôi muốn ông đã mang đến đủ chưa?"

Giọng nói đầu bên kia có hơi ồm ồm, giống như âm thanh của máy móc, có thể là dùng máy chuyển đổi giọng nói.

Dập tắt điếu thuốc trong tay, người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, nhìn sang từng sinh viên đang ngồi bên đống lửa ở bên kia, ánh mắt hung ác được những ánh lửa đỏ nhảy múa trên tròng kính che khuất mất.

"Yên tâm, tế phẩm đều đã chuẩn bị xong rồi."

Tề Hạo nhận được một thông báo trên điện thoại.

"Tề Hạo, em, sao em vẫn đi đến đội khảo cổ Dĩnh Dương Vương thế, không phải tôi đã đưa tư liệu của em cho thầy Trương rồi sao, để em đi cùng với thầy Trương đến Nam Dương..."

Bệnh viện nhân dân số một Kim Lâm, cũng là nơi tốt nhất có ba mặt giáp với bệnh viện, phòng bệnh cao cấp ở tầng mười hai, y tá áo trắng cẩn thận kéo cửa phòng lại, kim đồng hồ treo trên tường phối hợp nhịp nhàng với tiếng truyền dịch tạo thành âm thanh kêu tích tắc.

Người già ho khan vài tiếng, âm thanh kích động khiến cho l*иg ngực ông ta phập phồng, suýt nữa đã không cầm chắc điện thoại trong tay.

"Giáo sư Tạ, là do em chủ động yêu cầu, em cảm thấy có hứng thú với cái mộ cổ này."

Giáo sư Tạ cho người sắp xếp Tề Hạo vào đội ngũ của thầy Trương, nhưng về sau Tề Hạo lại tự mình yêu cầu gia nhập đội khảo cổ mộ Dĩnh Dương Vương.

"Em, đứa nhỏ này, thật là quá tùy hứng, ngay cả tôi cũng khuyên không được em... Ở bên ngoài, phải tự mình chú ý an toàn, chú ý phòng cháy..."

Giọng nói dịu dàng của giáo sư Tạ ở trong điện thoại cứ nói liên miên lải nhải, giống như là một người lớn đang quan tâm trẻ nhỏ trong nhà.

"Yên tâm đi, giáo sư Tạ, em nhất định sẽ chú ý an toàn."

...

Giáo sư Tạ tên đầy đủ là Tạ Tự Ích, bây giờ đã bảy mươi lăm tuổi, là một nhân vật lớn có tiếng của giới khảo cổ Thái Sơn Bắc Đẩu ở trong nước, bên ngoài cũng giống như con chủ bài, nói tên của ông ta, trong giới khảo cổ không ai mà không biết, sách giáo khoa hiện nay sinh viên chưa tốt nghiệp sử dụng, đều là do tự tay ông ta biên soạn.

Giáo sư Tạ đã lâu không dẫn theo nghiên cứu sinh, nhưng thỉnh thoảng ông ta sẽ dạy chương trình học theo sách giáo khoa, bởi vì ông ta thích những học sinh hai mươi tuổi hào hoa phong nhã này, nhất là vừa lên đại học, tinh thần càng phấn chấn tươi trẻ.