Chương 17

Đáy mắt Từ Cường hiện lên một tia ghen ghét, quơ lấy xẻng trên đất, dùng hết sức lực toàn thân đánh về phía sau lưng đối phương.

Trước lúc chuôi sắt lạnh lẽo sắp đánh tới, Tề Hạo cúi người thay đổi hướng sau lưng, tia laze nâng lên bắn về phía vai phải nhằm ngăn cản, nhờ thế lực đánh xuống đối phương bị giảm hơn phân nửa.

Tay cầm xẻng của Từ Cường bị chấn động đến run lên, suýt nữa đã cầm không được vật trong tay, anh ta nghiến răng, tay phải nắm thật chặt chuôi sắt, đang chuẩn bị lại đánh thêm lần nữa…

"Đủ rồi!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên ở trong mộ đạo âm u.

Bên trong góc khuất một thân thể cao lớn đứng lên, người kia vứt bỏ tàn thuốc trong tay, không nhanh không chậm giẫm tàn thuốc, đi tới bên người Từ Cường, cầm xẻng của người kia, một đôi mắt ưng của anh ta nhìn chằm chằm vào người trước mắt, có ý cảnh cáo nói:

"Ông chủ muốn sống, ít nhất là hiện tại... Cậu ta phải sống."

Người trước mắt cao hơn anh ta gần ba mươi centimét, lúc anh ta nhìn từ trên cao xuống, Từ Cường nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt, tay đang cầm đồ vật cũng buông lỏng ra.

Mấy tên trộm mộ rời đi, chỉ còn lại mỗi Lưu Số Nhi trên lưng đang giữ quyển sổ cầm dây gai trên mặt đất buộc chặt cổ tay của thanh niên lại.

"Lưu Số Nhi, lần này anh nhớ phải buộc chặt chút."

"Làm sao? Chẳng lẽ anh còn sợ cậu ta trốn? Đã bị đánh thành cái dạng này rồi."

"Có muốn trói luôn chân không?"

"Trói lại anh khiêng nhé? To con như thế này."

Người nói lời này trong lòng có chút lo sợ nhìn thanh niên đang nằm trên mặt đất, nghĩ thầm đối phương có một thân cơ bắp thế này thật không uổng công cao lớn.

"Này, Từ Cường, có phải anh ghen tị với dáng người của người ta hay không, cho nên khi nãy mới đánh cho ác như vậy, thấy anh có vẻ dùng cả sức lực ở trong bụng mẹ ra vậy..."

Tề Hạo ngã trên mặt đất, tóc mái xốc xếch bao trùm ở trước trán, gương mặt mang theo vết thương, môi trắng bệch như tờ giấy là vết máu khô cạn, tia máu còn mới ở một đầu khóe môi đang nhếch lên, màu sắc đỏ tươi đã chảy ra trước đó giờ lại biến thành vệt máu màu đen càng khiến thêm đáng sợ.

Bên tai của anh không chỉ là âm thanh ồn ào đến ù tai, mà ở trong đại não cũng không ngừng vang lên tiếng ong ong, đầu óc choáng váng dường như kèm theo tiếng kèn kẹt, trước mắt chỉ một màu đen, hoảng hốt một trận, gian nan mở to mắt, lại nhìn không rõ, chỉ thấy anh lửa khiêu động pha lẫn với bóng đen in ở trên tường.

Một miếng sô cô la màu đen đút tới miệng anh.

Tề Hạo nâng mí mắt lên, ở trong ngọn lửa nhìn rõ dáng vẻ người trước mắt.

Hương vị đắng chát hòa cùng mùi vị tanh nồng như sắt rỉ nhanh chóng tan ra ở trong miệng, anh rũ mắt xuống, thấp giọng nói:

"Cảm ơn."

Anh Uy ngồi xuống ở bên cạnh anh, thân hình cao lớn lập tức che khuất tất cả ánh lửa, gương mặt Tề Hạo hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ.

"Cậu học kỹ thuật đánh nhau ở đâu?"

Một câu nói kia của anh ta lập tức hấp dẫn mấy đôi mắt xung quanh.

Tề Hạo nhắm mắt lại, đôi môi khô khốc phun ra mấy chữ:

"Không có thầy dạy, trời sinh đã như vậy."

"Nhóc con đã thành thế này rồi mà còn không trả lời thành thật!"

Anh Uy trừng mắt với người ở sau lưng một cái, người vừa mở miệng người trong nháy mắt im lặng.

Ánh mắt người đàn ông cao lớn lực lưỡng phức tạp nhìn thanh niên trên đất, nghĩ thầm có lẽ đối phương nói là thật, từ trận đánh nhau vừa rồi có thể thấy được, từ lúc bắt đầu đã nhìn không ra kỹ thuật đánh của đối phương là gì, tất cả đều là dựa vào nhanh, hung ác, tàn nhẫn, chỉ bốn chữ này đã thành một trận đánh, lại có thể lật ngược hết tất cả mấy người bọn họ.