Chương 11

Người kia lập tức ngã xuống đất, sau khi tiếng động nặng nề vang lên, tro bụi một mảnh mịt mù, đám người cũng lập tức nhốn nháo.

"Gom sát lại, tên nhóc này muốn tạo phản!"

"Bắt cậu ta lại…"

Động tác Tề Hạo rất nhanh nhẹn, lúc giọng nói của kẻ thù còn chưa kết thúc, đã tiến lên một quyền đánh bại một người, anh nắm lấy bả vai của đối phương, dùng thân thể của anh ta làm tấm che, nghiêng người đá văng ra một người khác đang nhào về phía anh, sau khi xoay người ngăn cản một kích của chủy thủ, thuận tay đem tấm che ném về phía một người đang tấn công khác.

Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, ánh mắt anh lại chú ý tới cái gì đó, mượn ánh sáng lúc sáng lúc tối, anh xông lên phía trước một cước đá vào cổ tay của người đàn ông đeo kính râm.

Thủ đoạn đối phương xoạt xoạt vang lên, phía dưới kịch liệt đau nhức, đồ vật đen sì trong tay rơi trên mặt đất, họng súng xoay tròn không chịu dừng lại, mu bàn chân Tề Hạo vừa dùng lực, vật kia giống như bắn ra đạn, không biết bay đi nơi nào.

"A!"

"Khốn kiếp, sức lực tên nhóc này thật lớn!"

"Anh Uy!"

Bên trong mộ đạo vốn dĩ đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện tiếng vang như kinh lôi, tiếng hô hoán, âm thanh bén nhọn của vũ khí va chạm với nhau, tiếng kêu rên kêu đau, âm thanh của quyền phong giao đấu xen lẫn với nhau, một mùi máu tươi lan tràn trong không khí tanh nồng, khiến cho mùi bên trong mộ đạo càng trở nên khó ngửi.

Khung cảnh sớm đã loạn thành một đoàn, đèn pin ném xuống đất, mấy người đàn ông thất linh bát lạc liên tiếp té lăn trên đất không đứng dậy được, hai chùm đèn ở ngoài cửa vẫn chưa đóng chiếu loạn vào bên trong mộ đạo, ngọn lửa trên tường càng run đến kinh người, bóng đen trùng điệp in trên vách tường, như là vừa diễn ra kịch đèn chiếu làm người ta kinh sợ.

Một chùm sáng chiếu vào trên mặt Tề Hạo, chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của anh, sắc mặt của anh vẫn như cũ tái nhợt như tờ giấy, môi khô khốc tạo thành vết nứt, trên má trái một đường tơ máu chảy ra, khiến gương mặt anh vốn dĩ đã tuấn mỹ càng thêm phần cương nghị.

Bên trên nắm đấm của anh đã có rất nhiều vết thương nhỏ, trên ngón tay trắng nõn như ngọc dính đầy bùn đất, sau khi liên tiếp thở hổn hển mấy cái, hỗn hợp bùn đất và mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống.

Bóng đen hỗn loạn bên trong mộ đạo biến mất, chỉ còn lại hai cái bóng.

Tề Hạo nắm chặt nắm đấm, cơ thể có chút cong lên, giống như là một con báo đang nằm rình chờ phát động đi săn, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện.

Người đàn ông kia có thân hình cao lớn, so với Tề Hạo còn cao hơn một chút, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, mặc một cái áo ba lỗ màu đen, lộ ra khối thịt trên hai cánh tay rắn chắc, trên cánh tay trái có một hình xăm màu đen, ở bên trong mộ đạo nhìn cũng không được rõ, nhưng với quan sát của Tề Hạo trước đó thì hình xăm kia hẳn là một con gấu đen uy mãnh.

Trên cánh tay anh ta có rất nhiều vết sẹo nhỏ, vết sẹo có chút giống như bị mãnh thú cắn xé, Tề Hạo từng nghe mấy tên trộm mộ khác gọi anh ta là "anh Uy".

Anh Uy cầm đèn pin chiếu thẳng vào mắt Tề Hạo, khóe miệng của anh ta hiện lên vẻ cười lạnh, tùy ý nhìn lướt qua mấy người ngã trái ngã phải trên mặt đất, mắng nhỏ một tiếng "Vô dụng".