Chương 10: Bị Tước Chức Tổng Giám Đốc!

Dưới sự hỗ trợ của Dương Ninh Vân, mười mấy món ăn đã được bày lên bàn, cả nhà đứng xung quanh bàn ăn ngồi xuống.

"Mẹ, Ninh Vân, Bảo Trân, mọi người ăn trước đi, con lên bón bố ăn đã." Trần Hoàng Thiên bưng một bát canh chua cay, cởi tạp dề ra nói.

Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân đã bắt đầu ăn, không thèm để ý đến anh, nhưng Dương Ninh Vân lại đứng lại, thoáng chút đau lòng nói: "Không thì, em đi chung với anh."

Suy nghĩ kỹ một chút, bố xuất viện đã hơn một năm, đứa con gái ruột như cô chưa từng bón được một bữa cơm, thế nhưng Trần Hoàng Thiên ở rể suốt ngày bị mắng té tát, không để ý tới mình đã ăn hay chưa, phải bón bố trước đã.

Giờ đây cô mới cảm nhận được, tuy rằng Trần Hoàng Thiên không thể giúp nhà kiếm tiền, nhưng thực tế, anh là một người rất chịu khó.

"Không cần." Trần Hoàng Thiên cười xua tay: "Một mình anh là được, mấy ngày hôm nay em chịu áp lực nhiều rồi, không có khẩu vị gì, mỗi bữa chỉ ăn có chút, gầy đi nhiều rồi, hôm nay vui thì ăn nhiều một chút."

Nói xong, anh vào phòng bếp, bưng bát trứng hấp lên lầu.

Bát trứng hấp này không chỉ có trứng, còn có cá, thịt, tôm, rau dưa, xay nát rồi đun cách thuỷ, dồi dào dinh dưỡng."

"Thế nào, bắt đầu thương nó rồi à?" Lý Tú Lam thấy Dương Ninh Vân nhìn Trần Hoàng Thiên lên lầu, không kìm được mà hỏi.

"Mẹ, Trần Hoàng Thiên rất chịu khó, con đau lòng một chút không phải cũng bình thường sao?" Dương Ninh Vân bĩu môi ngồi xuống.

"Không có tiền đồ!" Lý Tú Lam trợn mắt nhìn cô, vừa bóc tôm vừa nói: "Nhưng mẹ nói cho con biết, mặc dù việc nó giúp con vay được 30 tỷ đáng khen, nhưng tiền thì vẫn còn đó, mẹ cũng sẽ không nhận thằng con rể như vậy đâu."

"Trong mắt mẹ, con trai nhà giàu có như Vương Minh mới là con rể tốt nhất, nào có người đàn ông nào giống như tên vô dụng này, cả ngày làm giúp việc kiếm sống, nói ra con không ngại mất mặt, nhưng mẹ thì ngại đấy."

Dương Ninh Vân chọn im lặng, không muốn tranh luận với mẹ, phá hư bầu không khí gia đình tốt đẹp tối nay.

Đúng lúc này, cửa biệt thự đột nhiên bị gõ.

"Mở cửa, mở cửa, ông cụ đến rồi!"

Lý Tú Lam nghe vậy, lập tức vui vẻ: "Nhất định là ông nội biết Ninh Vân vay được 30 tỷ, đích thân đến khen Ninh Vân đây mà, nói không chừng, còn thưởng cho Ninh Vân hai ba trăm triệu ấy chứ!"

Nói xong, bà vui mừng ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, đã thấy ông cụ, vợ chồng bác cả, vợ chồng chú ba, Vương Chí Văn, tất cả đều đứng ở ngoài cửa, lập tức mặt mũi tươi cười nói: "Con nói chứ bố à, Ninh Vân không phải đã vay được 30 tỷ sao, bố thấy lại còn đích thân đến đây khen nó, gọi điện khen vài câu là được rồi."

Nhưng không ngờ, ông cụ gõ cây gậy xuống, hừ nói: "Khen cái đầu à, tôi tới đây để chửi người!" Nói xong, ông cụ bước vào phòng khách.

Lý Tú Lam sững sờ tại chỗ, mãi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Dương Ninh Vân cau mày, bỏ đũa xuống, đứng dậy hỏi: "Ông nội, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Xảy ra chuyện gì?" Dương Chí Văn cười lạnh nói: "Anh nói này Dương Ninh Vân, em ngốc thật hay giả ngốc đấy, chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn còn tin thẻ vàng mà tên vô dụng Trần Hoàng Thiên kia đưa em là thật sao?"

"Cái gì? Thẻ vàng là giả?"

Lý Tú Lam nghe vậy, hô lên trước tiên.

"Không thể nào là giả!"

Gương mặt Dương Ninh Vân kiên định: "Tôi cầm đi vay tiền, vô cùng thuận lợi, còn được đơn giản hoá thủ tục, không có gì bất ngờ xảy ra, trước mười giờ sáng mai, 30 tỷ kia sẽ đến tài khoản công ty."

"Ha ha!"

Dương Chí Văn cười phá lên: "Đó là vì chủ tịch Lư không có ở đó, đúng lúc người cho em vay tiền lại nhìn nhầm, chờ đến khi tài liệu đến tay chủ tịch Lư phê duyệt, anh ta sẽ phát hiện thẻ vàng là giả, đến lúc đó chỉ cần một cuộc điện thoại của anh ta, em ở đó mà chờ bị cảnh sát bắt đi. ha ha!"

"Kệ anh nói cái gì, dù sao thẻ vàng là thật, trưởng khoa hoạt động tín dụng không thể nào sai được!" Dương Ninh Vân vô cùng kiên quyết, không tin thẻ vàng là giả.

"Là người thì đều có lúc nhầm lẫn." Dương Chí Văn cười lạnh: "Em có biết thẻ vàng thực sự trông như nào không? Cậu Vương nói rồi, thẻ vàng thực sự mặt trái có khắc tên người, thẻ vàng mà tên vô dụng kia đưa cho em có không?"

Dương Ninh Vân cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu, không trông thấy mặt trái của thẻ vàng có khắc tên.

"Ha ha!"

Dương Chí Văn càng cười vui vẻ hơn: "Thẻ vàng của khách hàng lớn, mỗi một tấm đều được khắc tên, tấm thẻ kia của em lại không có, tuyệt đối là hàng giả!"

"Không thể nào! Nếu anh không tin, chờ ngày mai tiền vay đến, anh sẽ biết là thật!" Dương Ninh Vân kiên định như ban đầu.

"Chờ ngày mai, cảnh sát tới bắt em à!" Dương Chí Văn lạnh lùng nói: "Thật không biết tên vô dụng kia dùng lời ngon tiếng ngọt gì dụ dỗ em, đến bây giờ em vẫn còn tin chắc thẻ vàng là thật, anh thấy em, đúng là một con nhóc ngực lớn nhưng không có đầu óc!"

"Anh..."

"Anh cái gì mà anh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh gọi điện thoại cho em nghe này, để xem em có chết tâm hay không!" Dương Chí Văn cắt đứt lời nói của Dương Ninh Vân, gọi đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng Hoa Kỳ, mở loa ngoài.

Dương Ninh Vân tức đến run cả người, nhưng vẫn muốn xem xem, Dương Chí Văn chứng minh thẻ vàng là giả như thế nào.

Rất nhanh sau đó, điện thoại được nối, bên trong vang lên tiếng phụ nữ dễ nghe: "Xin chào, xin hỏi anh có gì cần trợ giúp?"

"Cô gái, là như vậy." Dương Chí Văn nói: "Tôi muốn hỏi một chút, thẻ vàng khách hàng lớn của ngân hàng cô, mặt trái không có khắc tên, có phải giả hay không?"

"Chào anh, thẻ vàng khách hàng lớn, là thẻ chỉ phát hành riêng cho nhà quyền thế gửi tiền ngân hành, mỗi một mặt trái của tấm thẻ đều được khắc tên, nếu như không có, thì chắc chắn là giả." Cô gái chăm sóc khách hàng nói.

Nghe vậy, sắc mặt của Dương Ninh Vân chợt biến đổi.

Dương Chí Văn đắc ý nhìn cô, để cho cô hết hy vọng lại hỏi: "Vậy thẻ không khắc tên, mặt trái lại có rất nhiều con rồng thì sao?"

"Thưa anh, thẻ vàng khách hàng lớn được lưu hành, không có hình rồng, xin đừng sử dụng thẻ giả, nếu không thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Lời của người kia vừa nói xong, sắc mặt của Dương Ninh Vân thoáng trắng bệch.

"Được rồi, tôi đã biết, cảm ơn."

Dương Chí Văn cúp điện thoại, càng đắc ý nhìn Dương Ninh Vân, hả hê nói: "Hẳn là em đã nghe hết rồi, hết hi vọng rồi đúng không? Anh nên báo cảnh sát, hay là không báo đây?"

"Đừng! Đừng mà!" Lý Tú Lam gấp như lửa đốt sau lưng ngăn lại, Dương Ninh Vân là trụ cột của nhà, nếu như cô bị bắt, cả nhà bà coi như xong.

"Tại sao có thể như vậy?" Dương Ninh Vân vô cùng rối loạn, bản thân mình rõ ràng làm xong thủ tục cho vay, hơn nữa trưởng khoa hoạt động tín dụng cũng nhìn thấy thẻ vàng rồi, sao có thể là gia được?

"Ha ha!"

Dương Chí Văn đắc ý cười nói: "Đó là vì, tên phế vật kia biết rõ qua ngày mai, em sẽ tái hôn, gả cho cậu Vương, nó không cam lòng, nên muốn huỷ hoại em, làm giả thẻ vàng khách hàng lớn để em đi vay, sau đó khiến em gánh gội danh lừa gạt vay tiền, bị cảnh sát bắt, nó cảm thấy như vậy, cậu Vương sẽ không cần em nữa."

"Kế này cũng thật đủ độc ác, vì có được em, cũng thật khổ cho anh ta, có thể nghĩ ta được cách độc ác như vậy, Dương Chí Viễn anh cũng phục anh ta."

Dương Ninh Vân nghe vậy, thân thể dường như bị rút hết sức lực, bất lực co quắp ngồi trên ghế salon, trong đầu vô cùng rối rắm.

Khi cầm được thẻ vàng vui sướиɠ biết bao nhiêu, thì hiện giờ cô thất vọng bấy nhiêu.

Cô không thể ngờ tới, Trần Hoàng Thiên lại là người như vậy.

Thực sự khiến cô quá thất vọng!

"Tôi tuyên bố."

Ông cụ đột nhiên đứng lên khỏi ghế salon, nghiêm mặt nói: "Từ ngày hôm nay, Dương Ninh Vân sẽ không còn đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Dương nữa, Dương Chí Văn sẽ thế chỗ, nhà Dương Thiên Mạnh, không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Dương, sau này cũng không được hưởng thụ lợi nhuận từ tập đoàn nữa, tuyên bố ngay lập tức có hiệu lực, ngày mai đăng báo, công bố với toàn xã hội."

"Đừng mà bố!"

Lý Tú Lam khóc gào: "Thiên Mạnh cũng là con ruột của bố mà, không chia lợi nhuận, sau này chúng con đi đâu kiếm tiền mua thuốc cho anh ấy đây, nhà chúng con ăn cái gì đây!"

"Ông nội, ông quá đáng rồi đấy!" Dương Bảo Trân tức giận run người, bất mãn nói: "Làm giả thẻ vàng là tên vô dụng kia, chị con là người bị hại, sao lại tước chức của chị ấy, sao lại đá nhà con ra khỏi nhà họ Dương?"

"Vậy để tôi giúp ông nội nói cho cô biết, tại sao lại phải tước chức tổng giám đốc của chị cô, tại sao phải đá nhà cô ra khỏi dòng họ." Dương Chí Văn nói: "Vì chị cô dùng thẻ vàng mà tên vô dụng kia làm giả để đi vay tiền, tài liệu đã nộp lên, sau khi chủ tịch Lư thấy sẽ báo cảnh sát bắt cô ta, nếu như không tước chức của cô ta, thì đó là một đòn trí mạng đối với tập đoàn nhà họ Dương."

"Đá nhà các người ra khỏi dòng họ, cũng là vì danh dự của nhà họ Dương này, một viên cứt chuột phá huỷ lung tung, nhà họ Dương không chấp nhận sự tồn tại của một kẻ phạm tội lừa gạt vay tiền này."

"Tài liệu hôm nay vừa đưa lên, ngày mai đi rút về không phải là được rồi sao, sao phải chuyện bé xé ra to?" Dương Bảo Trân vẫn chưa phục.

"Rút về?" Dương Chí Văn thấy buồn cười: "Cô cho rằng ngân hàng là nhà cô à, muốn báo cáo thì báo cáo, muốn rút về là rút về à, lời nói tuỳ tiện như vậy, ngân hàng không loạn cả lên sao."

Dương Bảo Trân không thể cãi được nữa.

Lúc này, ông cụ nói: "Tiền mua thuốc cho Thên Mạnh, tôi sẽ chi trả cho các người, nếu nhà các người không muốn bị bỏ đói, kêu Ninh Vân ly hôn với tên vô dụng kia, gả cho Vương Minh đi, 150 tỷ tiền biếu đủ cho các người sống thoải mái cả đời."

Nói xong, ông cụ chống gậy rời đi.

Vợ chồng bác cả, chú ba, cười đắc ý, theo gót ông cụ đi khỏi.

Dương Chí Văn càng nghênh ngang ưỡn ngực, làm màu nói với Dương Ninh Vân: "Nếu như cô được miễn tù thả ra, không tìm được việc làm, có thể tới tập đoàn nhà họ Dương, tôi sa thải nhân viên vệ sinh rồi nhận cô vào làm, lương tháng chín triệu, đủ cho cô tiêu chưa?"

"Cút! Mau cút đi cho tôi!"

Dương Ninh Vân phát điên rống lên.

"Muốn tôi cút cũng được, đưa chìa khoá BMW đây, cô không còn là tổng giám đốc nữa, cái xe tổng giám đốc này thuộc về tôi." Dương Chí Văn vươn tay.

Dương Ninh Vân cầm chìa khoá ném về phía anh ta.

"Ha ha ha!"

Dương Chí Viễn không tức giận với cô nữa, cầm lấy chìa khoá rồi cười như điên đi khỏi.

"Hu hu..."

Dương Ninh Vân cuối cùng không chịu được đả kích lớn như vậy, che mặt khóc oà lên.

Lý Tú Lam càng điên hơn, chạy ào vào phòng bếp cầm lấy con dao phay, chạy lên trên lầu quát khàn cả giọng: "Thằng vô dụng kia! Mày xuống đây cho tao! Hôm nay tao không chém chết mày! Tao không là Lý Tú Lam nữa!"