Tuy rằng Đường Tiểu Nhu không phải là một minh tinh, một ngôi sao làm việc trong công ty giải trí, nhưng cô cũng có đoàn đội phía sau hỗ trợ trong những cuộc đua, và cả công việc liên quan đến quay quảng cáo cho một số nhãn hàng. Nói trắng ra, cô cũng có chút ảnh hưởng ở trong giới nên mới được ưu ái như vậy.
Tin đồn lần này liên quan đến cô và Châu Kha, Nam Cung Cảnh, còn có một giám đốc nào đó của công ty dầu khí. Bằng chứng không rõ ràng, vừa mờ vừa bị chỉnh sửa, vậy mà đám người nào đó tin răm rắp. Cô lướt đến đâu tức run người đến đó, mỗi một câu nói của họ đều đánh thẳng vào nhân phẩm của cô, trong khi họ chưa biết đúng sai ra sao!
Khốn kiếp! Đường Tiểu Nhu càng xem càng thấy nội dung kia như một trò đùa. Cô chưa từng yêu Châu Kha, vậy mà họ dám viết rằng cô bắt cá hai tay, bây giờ bỏ rơi Châu Kha vì có người tình mới?
Bây giờ Đường Tiểu Nhu không muốn tiếp tục đọc báo nữa, toàn là một đám người vào nói đạo lý cuộc sống, thật buồn cười.
Tào Thực nói với cô:
“Em có thời gian thì đến công ty nhé, chúng ta họp bàn về vấn đề của em một chút.”
“Được, em sẽ đến đó trong vòng nửa tiếng”
Đường Tiểu Nhu thật sự nổi giận rồi, cô tắt điện thoại xong đứng tại chỗ hít sâu vài lần, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Việc này cực kỳ khó, đòi hỏi khả năng tập trung cao độ và sự thờ ơ đối với những tin tức kia. Có điều, cô làm không được rồi.
Thay quần áo xong, Đường Tiểu Nhu cầm lấy chìa khóa của mình.
Năm phút sau đó, một chiếc mô tô màu xanh đậm lao ra khỏi nhà tiến vào đường lớn, động cơ theo sự điều khiển của chủ nhân bất chợt rít gào khiến một số người qua đường giật mình.
Đường Tiểu Nhu lần đầu gặp phải sự việc này nên bối rối chưa có kinh nghiệm giải quyết, cô nghĩ mình phải tìm tới sự giúp đỡ của đoàn đội.
Tại phòng họp, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Họ còn chưa tỉnh ngủ hết, bây giờ vừa dụi mắt vừa nói chuyện. Tào Thực phân tích:
“Anh đoán người phía sau muốn kéo danh tiếng của Đường Tiểu Nhu xuống, bôi nhọ hình ảnh của em ấy. Thật ra bởi vì Tiểu Nhu không ở trong giới giải trí nên vụ việc này không ảnh hưởng đến sự nghiên của em ấy, nhưng sẽ làm tổn hại thanh danh, làm người khác có cái nhìn không tốt về bóng hồng đường đua. Có lẽ hắn ta định tạo áp lực lên tinh thần Tiểu Nhu”
Đường Tiểu Nhu mặt mũi âm trầm ngồi trong góc, tức giận nói:
“Là Châu Kha”
Một câu này vừa ra, những người khác đều tò mò:
“Sao em biết?”
“Châu Kha sẽ không nhỏ mọn đến mức đó chứ?”
Bọn họ quen thân lâu năm, đều rất quý mến Đường Tiểu Nhu nên cũng biết vài chuyện của cô, Tào Thực đã nhận được tin của cô từ sớm, ngay sau khi cô và Châu Kha cắt đứt liên lạc. Trong lòng mọi người hiểu Châu Kha ấm ức, khó chịu, nhưng làm đến mức này thì được gì chứ?
“Anh ta chỉ đơn giản là ghét em và muốn hạ bệ em mà thôi.” Đường Tiểu Nhu giải thích. “Vụ việc ở bữa tiệc đó không chỉ chúng ta biết, có lẽ đã lan rộng ra, khiến anh ta mất uy tín rồi chăng?”
Tào Thực gật đầu:
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Đường Tiểu Nhu không phải người ngu, từ lúc lăn lộn trong giới đến giờ cô luôn giữ mình, không va chạm với người khác, cho nên nếu nói gần đây ai ghét bỏ và định chơi xấu cô thì chắc chắn là Châu Kha rồi!
Tào Thực thấy mọi người căng thẳng thì nói thêm:
“Như vậy, chúng ta chia ra làm việc. Anh sẽ liên hệ với phía nền tảng đăng tải bài báo sai trái đó.”
Kế tiếp, Tào Thực giao việc cho từng người một, liên hệ luật sự chuẩn bị kiện bất kỳ khi nào cần, lên bài đính chính và đưa ra bằng chứng chứng minh những bức ảnh kia là cắt ghép, nội dung bài báo sai sự thật. Đường Tiểu Nhu thì chỉ cần đăng một bài viết về việc chưa từng có bạn trai, phủ nhận mối quan hệ với Châu Kha.
Từng người từng người gật đầu rồi xin phép đi làm việc, trong phòng phút chốc chỉ còn lại Tào Thực cùng Đường Tiểu Nhu. Cô mím chặt môi nhìn vào khoảng không trước mặt, trong lòng khó giấu được thất vọng tột cùng.
Châu Kha muốn cùng cô chết chùm sao? Nghĩ thật hay. Bản thân anh ta làm sai, bây giờ thì giở trò...
Tào Thực đưa tay vỗ vai cô, an ủi:
“Em không cần để ý đến những người bình luận dưới bài viết đó, họ chỉ thích gõ phím để thỏa mãn bản thân, đều là kẻ rảnh rỗi thôi. Hơn nữa, anh dám chắc người của Châu Kha cũng kéo vào đó giúp anh ta chửi em đó. Anh ta theo đuổi em lâu như vậy mà bị từ chối, tất nhiên sẽ mất mặt, muốn trả thù em.”
“Em biết mà” Đường Tiểu Nhu gật đầu, tuy rằng trong lòng bực bội, nhưng người tin tưởng cô sẽ tin tưởng cô, những kẻ soi mói sẽ không bao giờ dừng lại.
Đúng như Đường Tiểu Nhu đoán, sau khi bên phía đoàn đội đưa ra bằng chứng, họ lại đào bới thêm những chi tiết khác và tự biên tự diễn một câu chuyện cẩu huyết đằng sau. Đường Tiểu Nhu biến thành nhân vật trung tâm, nhiều câu chuyện được thêu dệt ra, rằng cô đã bỏ rơi Châu Kha vì tiền, rồi họ bắt đầu tấn công đến cả đoàn đội của cô.
Tào Thực theo Đường Tiểu Nhu nhiều năm, nghiễm nhiên trở thành đối tượng chính, họ cho rằng anh và Đường Tiểu Nhu cũng ngủ với nhau rồi nên anh mới ra sức bảo vệ cô.
Đường Tiểu Nhu thở dài, sau khi đăng bài thanh minh mối quan hệ của mình với Châu Kha xong liền tắt điện thoại, không muốn nhìn thấy những lời nói rác rưởi kia nữa.
Chuyện lần này quá mức chấn động, đến nỗi Nam Cung Cảnh bình thường không quan tâm đến báo chí đều biết. Hắn kiên nhẫn đọc từng bình luận một, sau đó gọi điện thoại về nhà cho anh trai và hỏi:
“Anh, có thể cho em mượn tiền không?”
“Để làm gì?” Nam Cung Lân tò mò. “Thẻ mà anh cho em không đủ dùng à?”
“Chắc sẽ đủ, hoặc cũng có thể không.”