Chương 20: Tin đồn

Nam Cung Cảnh quay đầu về sau, trông thấy đứa trẻ vừa rồi hung hăng với hắn đang đùa giỡn cùng một đám bạn. Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức lạnh lẽo, nhóc con kia cảm nhận được và xoay lưng lại, nhìn hắn, như trước giơ ngón giữa lên. Và rồi chưa đầy hai giây sau đó, đột nhiên có một đứa trẻ vấp ngã, nhào về phía trước, trực tiếp đυ.ng trúng tên nhóc kia.

Nam Cung Cảnh thật trẻ con khi nói ra câu này, nhưng mà…

“Quả báo đấy nhóc.”

Khoảnh khắc thằng nhóc kia ngã xuống, môi hôn đất, phần răng chịu hết cả cơ thể. Nhóc ta đờ đẫn ngẩng đầu lên, tức thì máu tươi phụt ra, răng cửa của nhóc con bị vụ tai nạn này làm gãy mất!

Nam Cung Cảnh chớp mắt một cái, lắc lắc đầu quay sang nhìn Đường Tiểu Nhu. Hai người đều không nhịn được mà bật cười, không khí giữa họ thoáng chốc trở nên có chút là lạ, Nam Cung Cảnh nhân cơ hội đó kỳ kèo với cô:

“Chị Nhu xinh đẹp, tốt bụng, chúng ta thi lại một lần nữa được không?”

“À, không được.”

“Thôi nào, chị như vậy là bắt nạt em!" Nam Cung Cảnh nghiêng người về phía cô, hai mắt long lanh như cún con.

Bởi vì hai người đứng ở giữa khu vui chơi của trẻ em nên rất nhiều người nhìn, Đường Tiểu Nhu hơi ngượng, mắng hắn:

“Vô sỉ, cậu thua rồi!”

Thấy thời gian đã không còn sớm, Đường Tiểu Nhu nói thêm:

“Để lần sau đi.” Vốn Nam Cung Cảnh đang buồn bực vì chuyện này, may mà Đường Tiểu Nhu còn chưa quá tuyệt tình, cô nói lần sau, nghĩa là lại cho hắn một cơ hội khác.

Hai người nhanh chóng rời khỏi đó rồi ra ngoài đi dạo một vòng, cuối cùng, Nam Cung Cảnh đưa Đường Tiểu Nhu về đến tận nhà. Nam Cung Cảnh xin phép ngày mai lại đến đón cô vì hắn khá rảnh rỗi, nhưng Đường Tiểu Nhu lại hỏi một câu không liên quan:

“Cậu không đến trường?”

“Em… Có chứ.”

Nói dối không phải sở trường của Nam Cung Cảnh, đặc biệt là khi bị người ta nắm thóp rồi còn phải nói dối che đậy. Người ngoài nhìn vào cũng biết hắn thuộc tuýp học sinh không chăm ngoan chút nào, cúp học cũng bình thường.

Đường Tiểu Nhu dặn dò:

“Tôi thấy cậu dành quá nhiều thời gian cho tôi, như vậy không tốt lắm đâu, học hành chăm chỉ chút đi.”

Từ chiếc Ducati của Nam Cung Cảnh, Đường Tiểu Nhu biết rằng gia đình hắn cũng thuộc diện khá giả, cô sợ hắn vì ăn chơi mà quên mất việc học. Như cô đam mê xe, muốn giúp bố mình thực hiện ước mơ nhưng cũng có chừng mực.

Trước khi vào nhà, Đường Tiểu Nhu nói thêm:

“Ngày mai không cần đến đón tôi.”

Nam Cung Cảnh luôn rất nghe lời, cho nên trong lòng có tiếc nuối cũng gật đầu nghe theo.

Đường Tiểu Nhu về nhà, trông thấy bố của cô đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Hai mắt của ông bị mờ sau vụ chấn thương nên hiện tại cũng rất bất tiện, chân thì không đi được nữa, mẹ cũng đã chuyển về làm việc ở nhà để tiện chăm sóc ông.

Thấy con gái, ông Đường hỏi:

“Đi chơi với ai về? Con chịu có bạn trai rồi hả?”

Vừa rồi ông nghe thấy tiếng xe mô tô cho nên đoán bừa, Đường Tiểu Nhu cười khổ:

“Không phải bạn trai đâu, ba đừng trêu con, chỉ là đàn em của con thôi.”

“Ồ, đàn em nhiều như vậy nhưng bình thường có thấy con đi chơi riêng với ai đâu?”

Ông Đường rất quan tâm tới chuyện yêu đương của con gái, cả nhà chỉ có một mình cô, nếu không ông cũng không để cô gánh toàn bộ trách nhiệm, mang ước mơ của bản thân đè nặng lên vai cô.

Đường Tiểu Nhu tiến tới bên cạnh, ngồi cùng bố mình rồi ngả lưng ra sau nghỉ ngơi một lát, nói:

“Đàn em này có hơi đặc biệt, từng giúp con vài việc nên con không nỡ nặng lời. Ba cũng biết con thích người lớn tuổi hơn mà!”

Ông Đường thấy con gái chịu khó giải thích càng nghi ngờ hơn. Nhưng nếu con bé tránh né, ông cũng không hỏi nữa.

...

Sáng hôm sau, Đường Tiểu Nhu vừa tỉnh giấc thì đã có điện thoại từ quản lý, cô vừa rửa mặt vừa hỏi:

“Chuyện gì vậy anh Tào?”

“Em mở máy tính lên, anh gửi cho em cái này, em xem rồi báo lại cho anh ngay!”

Giọng của Tào Thực gấp gáp như thể có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, Đường Tiểu Nhu không biết được nhưng trong lòng bất giác hơi run, cô rửa mặt qua loa rồi mở lap top lên. Tào Thực đã gửi cho cô khá nhiều tin nhắn, liên tục mười tin, còn kèm rất nhiều đường dẫn.

Đường Tiểu Nhu bấm vào xem thử, ngay cái tiêu đề của bài báo kia đã làm cô trợn trắng mắt.

“Bóng hồng đường đua bắt cá hai tay, sau lưng còn có sugar daddy bao nuôi?”

Ấn vào nội dung bài viết, xem những hình ảnh bản thân cười nói với Châu Kha bị chụp lại, cùng với ảnh cô gặp gỡ Nam Cung Cảnh, cô chỉ biết vuốt mặt. Cái mẹ gì đây? Họ tưởng cô thật sự là minh tinh à?

“Tiểu Nhu, em xem đến đâu rồi?”

“Em đang xem.” Đường Tiểu Nhu nói. “Chuyện này là sao vậy?”

Tào Thực cũng rất đau đầu, vốn dĩ Đường Tiểu Nhu không phải diễn viên, ca sĩ, người mẫu… nhưng sức ảnh hưởng của cô cũng rất cao, so với những vận động viên thi đấu cấp quốc gia đều hot hơn, bây giờ có người cố tình tung tin đồn nhảm là định làm gì?

“Từ sáng nay anh đã nhận được tin rồi, anh tin em không phải người như vậy.” Tào Thực nói.

“Em đương nhiên không như thế, anh còn không tin em thì ai tin đây?”

Đường Tiểu Nhu vừa nói vừa kiểm tra thông tin bên trong bài báo kia, không chỉ một, mà có hẳn vài bài nói về sự ăn chơi buông thả của cô hai năm gần đây. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo, có những ảnh thậm chí không phải là cô. Điển hình, bức ảnh một cô gái chân dài đi cùng vị giám đốc nào đó vào khách sạn, dưới chân cô ta có hình xăm rất to, đương nhiên không phải cô, vậy mà dưới phần bình luận vẫn vô cùng nhiều người chửi mắng hùa theo.

Đầu óc của họ làm bằng bã đậu à? Đường Tiểu Nhu tức giận siết chặt tay thành nắm đấm.