Chương 29.2

Edit: Heartpng

Mí mắt Lâm Thanh Dã rũ xuống, quét cô một vòng: “Thẩm, Lâm, Lâm?”

Hiện giờ ở giới ca hát Thẩm Lâm Lâm vẫn rất có địa vị, xem như nữ ca sĩ thực lực được mọi người công nhận, tuy rằng tuổi không tính là lớn, nhưng ai ai gặp cô cũng đều gọi một tiếng ‘Chị Lâm’.

Lâm Thanh Dã ngược lại, trực tiếp gọi tên đầy đủ, ba chữ kia phát ra từ trong miệng anh, không hiểu sao nghe ra có chút ý tứ khıêυ khí©h trong đó.

Cũng may Thẩm Lâm Lâm cũng không để bụng chuyện này: “Tôi, bốn năm trước, mời cậu song ca cùng, nhớ rõ không?”

Lâm Thanh Dã dương mi, thật rõ ràng, đối với việc này không hề có ấn tượng.

Thẩm Lâm Lâm gật gật đầu.

Đúng là, trong dự kiến.

Con người mười vạn Vôn này hôm nay mặc dù cười, nhưng tính cách thì vẫn như cũ.

“Tôi có từng viết nhạc cho chị sao?” Lâm Thanh Dã hỏi.

Thẩm Lâm Lâm cạn lời nói: “…..Cậu có ấn tượng với việc viết nhạc cho người khác sao?”

Anh nhàn nhạt cười một chút, thực thản nhiên phủ nhận, “Không có.”

“…..”

Thẩm Lâm Lâm không thể không thừa nhận, Lâm Thanh Dã cũng thật là có một khuôn mặt làm các cô gái không thể tức giận được, cười rộ lên lại càng quá hơn.

Quả thực là tạo nghiệt.

Thẩm Lâm Lâm thở ra một hơi, xua xua tay, vui đùa nói: “Cái tên tâm lạnh như tuyết này nữa.”

“Chị muốn mời tôi hợp tác?” Lâm Thanh Dã ngồi xuống sô pha đơn bên cạnh cô, uống một ngụm nước, “Hát thể loại gì?”

Thẩm Lâm Lâm lập tức trợn tròn mắt: “Tôi thực sự có thể mời nổi cậu sao?”

Xung quanh có tiếng cười vang, Lâm Thanh Dã cũng nâng khoé miệng: “Có chút hứng thú, chị nói thử xem.”

“Thế này cũng quá đột ngột, tôi còn chưa lên ý tưởng đâu.” Thẩm Lâm Lâm vỗ vỗ ngực, một bộ dáng giả vờ kinh hách.

Việc hợp tác này có quá nhiều chi tiết cần bàn bạc, cuối cùng hai người thêm phương thức liên hệ quyết định sẽ nói chuyện sau, báo được thù bốn năm, Thẩm Lâm Lâm lại nhìn anh một cái, nhịn không được tiến gần đến hỏi: “Tâm tình cậu hôm nay có vẻ rất tốt nha?”

Lâm Thanh Dã cúi đầu, lại cười nhẹ: “Ừ.”

“Vì cái gì vậy?” Thẩm Lâm Lâm là thật sự tò mò, bát quái khó có được, che miệng hạ giọng, “Yêu đương?”

Anh không đáp, người dựa vào trên sô pha, cằm khẽ nâng, một bộ dáng kiêu ngạo khinh mạn.

“…..”

Thẩm Lâm Lâm tấm tắc vài tiếng trong lòng, không hổ là người trẻ tuổi.

***

Sau khi các thí sinh tiếp theo lên sân khấu diễn, Lâm Thanh Dã bị kéo đến một phòng khác để phỏng vấn.

Đề tài phỏng vấn là các bình luận đứng đầu của fans do tổ tiết mục lựa chọn, đương nhiên là đã được trải qua một lượt sàng chọn để đảm bảo chừng mực, mấy thể loại bình luận kiểu ‘Lâm Thanh Dã, em có thể cùng anh sinh khỉ con không’ đều sẽ bị loại trừ.

Tổng cộng sáu câu hỏi, không khó.

Lâm Thanh Dã từ trước đến nay không sợ sân khấu cùng máy quay, mặc dù không có chuẩn bị trước cũng có thể trả lời rất thông thuận.

Đến vấn đề cuối cùng –– “Mọi người đều rất thích bài cậu đã hát trong khi thi đấu, có fans muốn biết lời bài có ý nghĩa gì?” Người chủ trì hỏi.

Lâm Thanh Dã khựng người.

Bởi vì bài hát này, anh đã nhận được giải Ca Khúc Vàng năm 18 tuổi, nhưng lời bài hát được viết năm 17 tuổi, đã qua được 6 năm rồi.

Thấy anh không trả lời, người chủ trì lại bổ sung: “Trong lời có một câu ‘Em là thiếu nữ, tôi là quái vật phủ phục dưới chân’, xin hỏi ‘thiếu nữ’ này là người có thật sao?”

Khi người chủ trì cho rằng đây là vấn đề không thể trả lời được, Lâm Thanh Dã rốt cuộc mở miệng.

“Thiếu nữ này sao –– “

Anh tạm dừng vài giây, rồi sau đó giương mắt, nhìn về phía máy quay, đuôi mắt hẹp dài cong lên, rồi sau đó lại rũ mắt xuống, thực bất đắc dĩ mà cười một cái, “Đây là bài hát tôi viết năm 17 tuổi, là vì khi đó gặp được một cô gái.”

Người chủ trì sửng sốt, không dự đoán được sẽ đào ra nổi loại tin tức này, còn nói lắp: “Còn câu sau thì sao, quái vật phủ phục là ám chỉ chính cậu sao?”

“Xem như là vậy.”

“Vì lí do gì vậy?”

“Bởi vì cô gái ấy tốt đẹp quá, tôi năm 17 tuổi không dám tới gần.”

Thiếu niên lần đầu tiên ở trước máy quay mổ xẻ quá khứ bản thân, thật ra thì cũng không phải một quyết định khó khăn gì, chỉ là hiện tại anh mới nguyện ý kể ra.

Anh cười thoả hiệp: “Khi đó, tôi còn rất tự ti.”

***

Phân đoạn bỏ phiếu vòng loại của cuộc thi thiết kế xăm hình kết thúc, cuối cùng Lộ Tây Hà đứng nhất, Hứa Tri Nam đứng thứ hai.

Bất quá hai người thuộc hai tiểu tổ khác nhau, không ảnh hưởng đến vòng đấu bán kết, đều là người đứng nhất ở mỗi tổ.

Thứ sáu, vòng bán kết bắt đầu ở sân vận động.

Lần này người mẫu Hứa Tri Nam mời đến là một chị gái đã từng xăm mình ở tiệm của cô.

Yêu cầu ở vòng đấu bán kết khác với vòng đấu loại, vòng loại là tự bản thân chuẩn bị bản thiết kế, mà đấu bán kết là do bên tổ chức ra đề thi, mỗi người được chỉnh sửa thêm thắt chi tiết của bản thân.

Mỗi tiểu tổ chọn ra mười thợ xăm có số lượng phiếu cao nhất, đề thi giống nhau, càng dễ nhìn ra kỹ thuật và thủ pháp xăm.

Chờ mỗi tuyển thủ đều ngồi trước giường công tác, ban tổ chức mới công bố bản thiết kế xăm.

Đề thi của tổ tả thực là một con sư tử, lông xoã tung, lộ ra răng nanh, mặc dù chỉ là hình vẽ trên da, cũng vẫn có thể cảm nhận được khí chất uy phong lẫm lẫm thuộc về vua của vạn thú, sinh động như thật.

Nhưng độ khó cũng càng cao, màu là trắng đen, sắc thái đậm nhạt của các vùng không giống nhau, rất khảo nghiệm kỹ thuật.

Tổ đồ án cũng giống vậy, so với vòng đấu loại được tự mình chuẩn bị bản thiết kế thì khó hơn nhiều.

Hình ảnh vừa ra, có không ít người ở phía dưới oán than kêu quá khó.

“Hình này được đó A Nam, chị thích!” Người mẫu tên Trần Lê Minh ngửa đầu nhìn màn hình lớn nói: “Chị trước đó còn lo lắng sẽ là hình người, chị không thích hình người vô nghĩa nào đó, hình sư tử lại rất đẹp.”

Hứa Tri Nam cười cười: “Chị yên tâm, em sẽ xăm thật đẹp cho chị.”

Xung quanh đều là tiếng kêu than, âm thanh của thiếu nữ lại ôn hoà bình tĩnh, không phải kiêu ngạo, mà là một loại tự tin và thản nhiên.

Lộ Tây Hà đứng nhất ở tổ đồ đằng, vị trí ở ngay bên cạnh cô, nghe vậy cười một cái, nghiêng đầu nhìn qua.

Hứa Tri Nam đối diện với tầm mắt của anh, Lộ Tây Hà giơ bút xăm lên: “Cố lên nha em gái.”

Hứa Tri Nam đã xem qua và rất thưởng thức tác phẩm ở vòng đấu loại của anh ấy, cười gật đầu: “Anh cũng cố lên.”

Lộ Tây Hà bị biểu tình nghiêm trang của cô chọc cười, ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười sang sảng.

Thực mau, thi đấu bắt đầu.

Hứa Tri Nam không vội vã bắt tay vào xăm, mà là trước lấy giấy ra vẽ bản nháp, chỉnh sửa các chi tiết trên bản thiết kế kia –– hình ảnh sư tử bị cô xoá hơn phân nửa, chỉ còn mỗi cái đầu.

Tuỳ rằng bớt đi một phần, nhưng ngược lại càng khó khăn hơn, yêu cầu đối với chi tiết càng cao, nếu không sẽ đem khuyết điểm bại lộ thực rõ ràng, những thợ xăm khác không dám làm như vậy.

Cô lại thêm vài nét bút, Hứa Tri Nam vốn là sinh viên chuyên mỹ thuật, rất nhanh, hình ảnh kia được vẽ giống như thật.

“Chị xem như vậy có được không?” Cô hỏi Trần Lê Minh.

Trần Lê Minh cười nói: “Hôm nay người thi đấu là em, em nói được là được.”

“Vậy em cứ như vậy mà xăm nha?”

Trần Lê Minh bị vẻ thản nhiên này của cô chọc cười, nhịn không được thúc giục: “Em nhanh lên đi, chị thấy em còn chưa bắt đầu xăm nữa.”

Hình sư tử sẽ xăm phía sau lưng, Trần Lê Minh không sợ đau như Từ Chấn Phàm, toàn bộ quá trình đều rất an tĩnh, không giống như lần trước làm trò cười cho thiên hạ.

Bất quá mọi người đều từ vòng bỏ phiếu biết được thực lực chân thật của Hứa Tri Nam, không muốn tự rước lấy nhục, không biết trời cao đất dày động chạm đến đại thần.

Hứa Tri Nam khi xăm hình rất chuyên tâm, kim xăm một lần lại một lần chạm xuống, sư tử kia dưới bàn tay cô dần dần hiện ra.

Phong cách tả thực bởi vì quá khó, lúc trước nhân số báo danh khá ít, hai người ở hạng chín, mười kia phải dựa vào việc kéo phiếu điên cuồng mới thành công tiến vào vòng bán kết, hiện giờ lại gặp phải thiết kế có yêu cầu cao thế này, cảm thấy ăn không vô cũng rất bình thường.

Bọn họ cũng không nghĩ muốn tranh đoạt lấy tiền thưởng, thuần tuý là tới chơi, người mẫu cũng chỉ là mời bạn bè quen biết.

Trôi qua hai giờ, nơi phía dưới sân đột nhiên phát ra một tiếng gào: “Cậu tin hay không tôi sẽ gϊếŧ cậu! Cậu đang xăm cái gì vậy hả? Hổ sao lại thành mèo rồi!?”

Thợ xăm kia đánh trên mông hắn một cái: “Đừng nhúc nhích! Cho cậu thêm tiền!”

“Cậu dừng tay cho tôi! Dừng tay! Tôi không xăm nữa! Cậu xăm hình con mèo trên cái mông quý giá của tôi là có ý gì!!!”

Hai người ngươi một câu ta một câu, cũng không phải thực sự cãi nhau, mà là bạn bè trêu chọc nhau thôi.

Đám người xung quanh cười vang.

Chẳng qua là nghe xong lời này Trần Lê Minh cũng có chút lo lắng, xăm ở trên lưng, cô cũng không thể nhìn thấy, cũng không biết xăm thế nào.

Bên Lộ Tây Hà đã kết thúc, đi tới xem, rồi sau đó gật gật đầu, đánh giá một câu: “ Ừ, rất ổn đấy.”

Trần Lê Minh liền yên tâm.

Cô cũng là người yêu thích xăm hình, tất nhiên đã nghe nói đến danh của Lộ Tây Hà, có một câu ‘Rất ổn’ kia của anh ta thì cơ bản là không cần lo lắng nữa.

Thẳng đến khi xăm xong, Trần Lê Minh nhìn vào gương, mới hoàn toàn kinh ngạc.

Thế này đâu chỉ đơn giản là ‘ổn’ đâu, là quá được!!!

Bảo cô bỏ ra cả ngàn để xăm cái này cô cũng nguyện ý, lần này đồng ý làm người mẫu thật đúng là cô được lời.

Vòng bán kết không bỏ phiếu, mà là thợ chuyên nghiệp cho lời bình và chấm điểm trực tiếp tại hiện trường, trong ban giám khảo còn có hai quán quân của hai đợt thi trước.

Trong khi chờ chấm điểm, 40 thợ xăm ngồi ở một bên.

Hứa Tri Nam thành người trong trung tâm của sự chú ý, vừa rồi cô đã cầm di động chụp được hình xăm sư tử trên lưng Trần Lê Minh, một đám người đối với cô tò mò cực kỳ, sôi nổi thò đầu qua xem.

“Cái kia, xin chào.” Một người nam nhân đưa tay ra, “Tôi tên là Nguỵ Tĩnh, đứng nhất tổ Old School ở vòng đấu loại.”

Nam nhân nhìn qua cũng chỉ tầm 20 tuổi, trên trán buộc một cái rải màu đen, bên trên có viết chữ, không giống hầu hết các thợ xăm khác toàn thân có rất nhiều hình xăm, làn da lộ ra trên người hắn chỉ có một hình xăm hình diều hầu trên cánh tay phải.

Là phong cách Old School thường thấy.

Hứa Tri Nam bắt tay với hắn: “Xin chào, Hứa Tri Nam.”

Nguỵ Tĩnh cười nói, gãi gãi cái ót: “Tôi biết, tôi đã để ý đến cô từ vòng bỏ phiếu đấu loại, xăm rất đẹp.”

“Cảm ơn.”

Nguỵ Tĩnh lấy di động từ trong túi ra, đang muốn hỏi cô về phương thức liên lạc, bên kia bỗng nhiên: “Em gái A Nam.” Lộ Tây Hà vẫy vẫy tay với cô, “Lại đây một chút.”

Hứa Tri Nam đáp lại, lại quay sang Nguỵ Tĩnh nói xin lỗi rồi tiến đến chỗ Lộ Tây Hà: “Sao vậy?”

“Em cẩn thận một chút với tên hỗn trướng kia.” Lộ Tây Hà nói, nâng cằm ám chỉ Nguỵ Tĩnh bên kia, “Tiểu tử kia không phải cái thứ gì tốt.”

Hứa Tri Nam khựng người, lại quay đầu nhìn, Lộ Tây Hà nói không một chút che giấu, mặc dù Nguỵ Tĩnh không nghe rõ thanh âm cũng có thể đoán được không phải lời hay gì, nhưng hẵn vẫn hướng Hứa Tri Nam cười một cái, giơ tay lên vẫy.

Lộ Tây Hà lại ‘xuỳ’ một tiếng.

Hứa Tri Nam quay lầu lại, hỏi: “Hắn làm sao vậy?’

“Trước kia làm trong tiệm của anh, được ba tháng, kéo một đám khách quen rời đi tự mở tiệm.”

“…...”

Đúng là thật sự không có đạo đức.

Hứa Tri Nam đối với sự tình kiểu này cũng không biết phải đánh giá thế nào, gật gật đầu sau đó rời đi, lấy di động từ trong túi ra khởi động máy.

Mởi vừa mở, máy đã liên tiếp rung lên.

Triệu Thiến gửi cho cô một loạt tin nhắn.

[Triệu Thiến: Chết tiệt!]

[Triệu Thiến: Lâm Thanh Dã là thể loại tra nam gì vậy, vậy mà còn có một bạch nguyệt quang năm 17 tuổi.]

[Triệu Thiến: Tớ muốn chửi bậy, vậy trước kia xem cậu là cái gì???]

[Triệu Thiến: May mắn chia tay với anh ta rồi!! Lớn lên đẹp trai cũng vô dụng!!!]

Phía dưới là một link chuyển tiếp.

Hứa Tri Nam ấn vào—

<< Lâm Thanh Dã nói về thiếu nữ trong ‘Thứ Hoè’: là một cô gái gặp năm 17 tuổi.>>