Chương 28.2

Edit: Heartpng

Kỳ thật sau khi Hứa Tri Nam nhớ lại Lâm Thanh Dã lúc đó, bỗng cảm thấy anh đối xử với mình không hề tệ.

Ví dụ như vào ngày mưa, chính anh dính mưa cũng nhất định sẽ che kín cô.

Chưa bao giờ tức giận với cô, cũng sẽ không đem sự khó chịu cáu gắt từ bên ngoài về trút giận lên cô, nói chuyện với cô luôn tản mạn mang theo ý cười đùa.

Suy cho cùng, Hứa Tri Nam đích xác chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này của anh trước mặt các cô gái khác.

Cho nên mới nghĩ có thể hay không bản thân mình đặc biệt.

Nhưng có đôi khi Hứa Tri Nam lại khổ sở, cảm thấy anh giống như chỉ là có một chút nhẹ nhàng bâng quơ thích mình.

Thế cho nên bây giờ, khi cô biết bí mật của Lâm Thanh Dã, anh từ lâu trước kia đã biết mình, thậm chí còn bởi vì tô tranh bắt nạt mình mà đi đánh hắn.

Cô thực sự khó có thể hiểu được, cảm tình của Lâm Thanh Dã đối với mình trước giờ là như thế nào.

Nhưng cứ bị hiểu lầm quấn quanh, nên hiện tại bọn họ đã kết thúc.

“Anh rốt cuộc sao lại đến chỗ em?”

“Tới nói tiếng cảm ơn với em.” Lâm Thanh Dã nhìn cô, “Cái video làm sáng tỏ kia.”

“Không cần, việc có liên quan đến cha em, đổi lại ai đi nữa em cũng sẽ giúp làm sáng tỏ.”

Hiện tại Hứa Tri Nam không giống trước, mỗi một câu đều như đang dùng mọi cách phủi sạch quan hệ với anh.

Lâm Thanh Dã ngồi trên ghế sô pha lùn, ánh đèn trong tiệm chiếu đến đôi mắt anh làm nổi bật màu mắt hổ phách, anh ngước nhìn Hứa Tri Nam một lát: “A Nam.”

Hứa Tri Nam không phản ứng, chỉ nhìn anh.

“Làm thế nào em mới tha thứ cho anh?” Thanh âm anh nhàn nhạt.

“Việc em có tha thứ hay không đối với anh rất quan trọng sao?”

“Rất quan trọng.” Anh cười có chút cô đơn, lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn đối mặt với bí mật chính mình chôn giấu hồi lâu, “Anh thích em đến như vậy mà.”

“…..”

Hứa Tri Nam cúi đầu, tiếp tục sửa sang lại ba lô, một hồi lâu mới nói, “Nhưng em không muốn thích anh.”

Bởi vì bị một câu nói lúc vô ý của Hứa Tri Nam trước kia làm tổn thương đến lòng tự trọng, Lâm Thanh Dã vẫn luôn không nhận ra tình cảm của mình đối với cô.

Rồi sau đó, đoạn quan hệ này bị những người khác cho là tình cảm đùa bỡn, nhưng ở trong lòng Lâm Thanh Dã đối với cô có một loại ham muốn chinh phục khó có thể miêu tả, đại khái là lần đầu nhìn thấy cô bản thân mình như đang ngước lên, còn cô thì cao cao tại thượng bố thí cho anh, mặc kệ lúc sau quan hệ chuyển biến như thế nào, một cái liếc mắt kia đã ăn sâu bén rễ trong lòng anh.

Nhưng hiện tại, Hứa Tri Nam cứ như vậy bình tĩnh mà nói ‘Nhưng em không muốn thích anh nữa’.

Anh ngoại trừ hoảng loạn, nhiều hơn chính là đau lòng.

Anh giãy giụa trong chấp niệm của chính mình, chưa từng nghiêm túc suy sét qua cảm xúc của Hứa Tri Nam.

“Hơn nữa em từ trước tới nay chưa từng cảm thấy anh đặc biệt thích em.” Hứa Tri Nam nói.

“A Nam.” Anh thấp giọng gọi, “Anh lần đầu tiên nhìn thấy em là khi anh 17 tuổi.”

Lâm Thanh Dã 17 tuổi, vừa mới tham gia vào ban nhạc một năm, còn chưa nhận được giải Ca Khúc Vàng, đang ở thời điểm còn vô danh, học ở một ngôi trường hỗn loạn như Thất Trung, quan hệ với cha mẹ căng thẳng ác liệt, trừ bỏ gương mặt này, lúc ấy xem ra cũng thật sự không có điểm nào đáng khoe khoang.

Mà khi đó Hứa Tri Nam thì sao.

Đi học ở Nhất Trung đứng đầu toàn tỉnh, thành tích ưu tú tính cách ôn nhu dịu dàng, bên cách có rất nhiều bạn bè ưu tú, làm cái gì cũng đều nghiêm túc, giống như vĩnh viễn vô ưu vô lo.

Lâm Thanh Dã từng nghe cô nói với bạn về mục tiêu của mình, cô nói muốn thi đậu đại học Bình Xuyên.

Cũng nhìn thấy cô được cha đón lúc tan học, Hứa Tri Nam kéo tay cha vừa nói vừa cười.

“17 tuổi.”

Hứa Tri Nam thầm lặp lại, ở trong lòng suy nghĩ, cô khi đó 16 tuổi.

“Anh nhìn thấy em ở đâu?”

“Đường đi bộ thương nghiệp, ở 7-11.”

Lâm Thanh Dã chỉ đơn giản kể cho cô tình huống ngày đó.

Nhưng ngày hôm đó đối với Hứa Tri Nam mà nói chỉ là một ngày bình thường, không hề có ấn tượng.

Lâm Thanh Dã cũng không nhiều lời, rốt cuộc thì ngày đó đối với anh mà nói không hề vui vẻ.

“Bởi vì quan hệ của anh với cha mẹ, nên có khả năng từ nhỏ đến lớn anh cũng không biết cách đối xử với một người.”

Hứa Tri Nam nhớ tới trước đó Quý Yên từng nhắc tới với cô, quan hệ của Lâm Thanh Dã cùng cha mẹ tựa hồ rất tệ.

“Anh cùng cha mẹ…làm sao vậy?” Dừng một chút, cô lại bổ sung, “Anh không muốn nói cũng không sao.”

“Vậy anh không nói.” Anh cười một cái, nhẹ nhàng nói, “Sợ em cảm thấy anh đang bán thảm.”

“…..”

Hứa Tri Nam biết ông của Lâm Thanh Dã rất lợi hại, có lẽ là thế giới hào môn ân oán mà cô khó có thể hiểu được, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe Cố Tòng Vọng đề cập đến mấy bí mật bát quái của mấy ông bác ông chú của cậu ấy.

Cô gục đầu xuống, lại bỗng nhiên nhìn đến túi quần Lâm Thanh Dã lộ ra một góc đồ vật, bao giấy, mặt trên hình như còn viết chữ.

Lâm Thanh Dã chú ý tới ánh mắt của cô, cúi đầu nhìn theo, hơi hơi nhướng mày – là đồ nữ thần côn lần trước gặp đưa cho anh, quên lấy ra.

Anh duỗi tay muốn nhét đồ vào lại, mới vừa động đến, bao giấy liền rơi xuống, kêu một tiếng nhỏ, nện ở trên mặt đất.

Tầm mắt Hứa Tri Nam đi theo nhìn xuống, tưởng loại thuốc bột nào đó, hỏi: “Đây là cái gì?”

Lâm Thanh Dã vừa nhặt lên, nghe vậy ngừng lại, cuối cùng vẫn đưa cho cô.

Mặt trên viết một hàng chữ: Pha với nước ấm, uống hết một hơi, tâm ma đứt đoạn, nhân duyên sẽ tới, thiên linh địa linh.

Hứa Tri Nam: “…..”

Mấy thứ về thần linh này thật sự không phù hợp với phong cách của Lâm Thanh Dã, thế nên cô lập tức giương mắt liếc Lâm Thanh Dã một cái, thần sắc anh vậy mà vẫn như thường, tựa hồ cũng không thấy ngại ngùng khó có thể mở miệng đối với chuyện này.

Cô lại rũ mắt một lần nữa quét mắt qua mấy chữ kia.

Có thể vì là thợ xăm, Hứa Tri Nam đối với chữ viết càng mẫn cảm hơn người bình thường, rất mau liền thấy cảm thấy có chút quen mắt.

Cô sửng sốt, nghĩ tới: “Cái này –– có phải là từ bà lão ở con đường nhỏ kia đưa cho anh phải không?”

Lâm Thanh Dã không nghĩ tới cô cũng biết, quả nhiên hai vị ni cô này có thể nói chuyện được với nhau, anh hạ mắt, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Hứa Tri Nam nhìu mày lại mở bao giấy ra, bên trong có bột phấn màu trắng, mang theo mùi thảo dược.

Cô lại gói gọn lại, hỏi: “Bà ấy bán cho anh với giá thế nào?”

“Một ngàn.”

Ôi

Tận một ngàn.

Hứa Tri Nam há hốc miệng thở dốc, không phát ra thanh âm nào, nhắm mắt lại.

Chỉ một bao đồ như thế, mà lại có thể đắt đến vậy.

Lâm Thanh Dã và Hứa Tri Nam không giống nhau, anh theo thuyết vô thần, không theo bất kì tôn giáo hay tín ngưỡng nào, trước kia thấy Hứa Tri Nam ôm kinh Phật cũng chỉ cảm thấy vớ vẩn lại thú vị.

Hiện giờ bị cô phát hiện chính mình lại tốn một ngàn mua cái thứ đồ này, Lâm Thanh Dã cảm thấy có chút xấu hổ.

Dừng một chút, anh bổ sung: “Bà ấy nói anh phải dùng sự chân thành để đối đãi với người ta, đối với nhân duyên phải thành tâm, còn nói anh có tâm ma, cái gói trên tay em chính là dùng để trừ tâm ma.”

Hứa Tri Nam hỏi: “Anh tin tưởng sao?”

Lâm Thanh Dã tất nhiên không tin tưởng, cho nên cái gói giấy kia vẫn cứ ở trong túi anh suốt, không có ăn.

Nhưng lúc ấy lại bỏ ra một ngàn mua cái gói bột này, chỉ số thông minh đúng là một lời khó nói hết.

Có lẽ là bởi vì buổi tối hôm đó bị Hứa Tri Nam một lần nữa cự tuyệt, trong đáy lòng anh có suy nghĩ “Coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa”, hoặc là bởi khi anh cùng vị thần côn kia nói chuyện nghĩ tới bóng dáng Hứa Tri Nam, cùng với câu nói của hai người “Cậu đây là đại bất kính”.

Nhưng Hứa Tri Nam là một người có tín ngưỡng và rất thành kính, Lâm Thanh Dã cũng không muốn nói thẳng ra là mình không tin.

Đang do dự, Hứa Tri Nam trợn to mắt, bộ dáng có chút không thể tin, nói: “Anh sẽ không thực sự tin đi.”

“…..” Hầu kết Lâm Thanh Dã nhích lên xuống, “Không có.”

Phủ nhận thực dứt khoát.

Mỗi tội Hứa Tri Nam không tin, cho rằng anh bị mắc mưu bị lừa: “Lão bà kia đoán mệnh em không biết có chuẩn hay không, nhưng mấy cái đồ đổi vận trừ tà này đều là gạt tiền người ta, em biết có một người đàn ông đến xem bói chỗ bà ấy, sau đó còn ăn đồ bà ấy bán làm nôn nao mấy ngày trời, tìm đến để lý luận bà ấy còn không thừa nhận, lại còn bán với giá siêu đắt.”

“Anh ngàn vạn lần đừng ăn nhé.” Cô lại dặn dò.

“…..”

Lâm Thanh Dã thế nào cũng không nghĩ tới, hai người trong khoảng thời gian này tách ra, Hứa Tri Nam tránh mặt còn không chịu nói chuyện với anh, hiện tại vậy mà lại thao thao bất tuyệt khuyên anh đừng để bị thần côn lừa.

Đại khái là sợ anh bị kí©h thí©ɧ sau khi bị lừa, Hứa Tri Nam lại trấn an nói: “Bất quá bà ấy còn có một đứa cháu, mới học tiểu học, có thể là đang cần tiền học phí.”

“Coi như là hành thiện tích đức.” Hứa Tri Nam nói,”Tích đức không cần ai thấy, làm việc thiện đều có trời biết.”

Nghe cô nói những lời hoa mỹ trừu tượng, Lâm Thanh Dã cười nhẹ một tiếng.

Bị anh cười, Hứa Tri Nam rốt cuộc nhớ ra quan hệ của bọn họ hiện giờ.

Cô mím môi, một lần nữa an tĩnh lại, xách túi lên: “Anh đi về đi, em phải đóng cửa hàng.”

“Được.” Lâm Thanh Dã đứng lên.

Người thiếu niên thân cao chân dài, người gầy thẳng, tóc ở hai bên thái dương được cạo đi, mặt góc cạnh rõ ràng, ở dưới ánh đèn càng lộ ra nhiều cảm xúc, ánh sáng và bóng tối đối lập càng làm nổi bật nét tinh xảo.

Anh cứ đứng như vậy, nhìn Hứa Tri Nam trong chốc lát, rồi sau đó tiến đến.

Đi đến trước mặt cô, lưng hơi cúi xuống, bộ dáng như muốn ôm cô.

Nhưng Hứa Tri Nam lại bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng lần trước anh uống say đến tiệm của mình, theo bản năng lui về phía sau, tránh cái ôm của anh.

Động tác của Lâm Thanh Dã khựng lại, không cưỡng bách nữa, chỉ cong lưng, đối diện với tầm mắt của cô, nhìn thẳng: “A Nam.”

“Ừm?” Cô nhẹ giọng trả lời.

“Cho anh thích em một lần nữa đi.”

Lâm Thanh Dã nói.

Editor: Chương 28 4000 chứ 🥲 sợ