Chương 42: Cô sống quá lâu rồi

Trên dãy hành lang của bệnh viện không bóng người qua lại, ánh đèn nhấp nháy liên tục sắp hư hỏng nặng. Vệ sĩ có nhiệm vụ chặn mọi lối ra vào khu vực cấm này. Thanh Nhã vô tư bước từng bước đến trước cửa phòng bệnh, bà đẩy nhẹ cửa vào bên trong. Ánh mắt mang đậm ý cười nhìn người phụ nữ thản nhiên đang ngồi trên giường ăn trái cây…

“Cô vẫn còn sống à…”

Lam Tố Nhã nghe được tin Max đã bị Hạo Thuần Vương trừ khử, tâm trạng thấp thỏm vừa mừng vừa lo. Mừng vì không phải ra tay xử lý anh ta, còn lo rằng Max đã kể mọi chuyện xảy ra cho hắn biết. Cho nên từ hôm cô ta bị xảy thai thì hắn chưa từ đến thăm cô ta. Nỗi bực tức trong lòng được bùng phát khi nhìn thấy Thanh Nhã, cô ta đặt miếng táo xuống đĩa, mạnh miệng nói lớn…

“Bà đến đây làm cái quái gì, đứa bé đã mất rồi…”

Thanh Nhã cố tình cười lớn, tiến lại siết chặt cằm của người phụ nữ ngu ngốc này, nâng khuôn mặt có vài phần tiều tụy của cô ta lên…

“Mày vụиɠ ŧяộʍ với thằng nhãi nào đấy để có đứa bé…nó chết rồi thì liên quan gì đến nhà tao…”

“Vốn nghĩ mày sẽ ngoan ngoãn sau khi kết hôn cùng Hạo Thuần Vương, nhưng e rằng giá trị của mày đến đây là kết thúc rồi…”

Thanh Nhã ra hiệu cho vệ sĩ tiến đến giữ chặt Lam Tố Nhã, không cho cô ta cơ hội để chống đối. Bà lấy trong túi xách ra một cây kim tiêm chứa chất lỏng màu trắng đυ.c vẫn đang sủi bọt khí. E rằng không phải thứ dung dịch tốt lành gì…

“Mày nghĩ sao khi tiêm axit vào trong cơ thể, nó sẽ giúp mày chết một cách đau đớn nhất…phá hủy từng tế bào trong cái cơ thể rẻ tiền này…và cuối cùng mày sẽ được đoàn tụ cùng bọn họ dưới địa ngục vĩnh viễn…”

Lam Tố Nhã trừng mắt lớn khi dung dịch lỏng đi vào người, cô ta thật sự chưa muốn chết ở cái độ tuổi tươi trẻ này, nên dùng hết sức chống cự nhưng vẫn bị vệ sĩ trói chặt chân tay cô ta thành bốn phía, trong miệng nhét một chiếc khăn vải. E rằng muốn cắn lưỡi tự sát cũng chẳng được…

“Mẹ con nhà mày đừng hòng đe dọa tao, kết cục cũng như nhau cả thôi…”

Thanh Nhã ném kim tiêm xuống đất, bà nhàn nhạt nhìn cơ thể đau đớn quằn quại liên tục uốn éo của cô ta, đến khi axit phá hủy toàn bộ nội tạng bên trong thấm tận ra ngoài da thịt lộ rõ xương trắng. Tròng mắt Tố Nhã chằng chịt tơ máu mở lớn hết cỡ, chính là lúc cô ta chết không nhắm mắt…

“Dọn dẹp sạch sẽ vào, ném đại cái xác gớm ghiếc này đi đâu cũng được…”

Thanh Nhã lau bàn tay sạch sẽ, bỗng dưng bà nhận được một cuộc gọi từ ai đó khiến biểu cảm vui vẻ hơi nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng…

“Nói đi…”

-Khi nào Lam Tố Nhã sẽ được kết hôn cùng Hạo Thuần Vương…

Thanh Nhã nhàn nhạt nhìn về phía chiếc túi đựng xác chứa thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, liền mỉm cười trả lời câu hỏi của bà ta…

“Khi bà giao đoạn ghi âm đó cho tôi, hôn lễ mới chính thức được bắt đầu…bằng không thì cứ chờ đợi đi…”

-Ngày mai tôi sẽ đưa đoạn ghi âm cho bà, phiền bà giữ đúng lời hứa…

Không biết nên nói Lam gia ngu ngốc hay nhà đó không có phúc nhỉ. Cả hai đứa con gái đều trở thành vật hiến tế cho Hạo gia, nhưng e rằng chỉ có một người đau khổ hơn hết thảy…

“Thưa phu nhân, Hạo thiếu cho mời người đến biệt thự…”

Thanh Nhã cũng đoán được Hạo Thuần Vương định nói những gì, bà ta cũng đã soạn sẵn ra một lời nói dối hoàn hảo để giải đáp cho mọi thắc mắc của con trai yêu dấu…

Chiếc xe lăn bánh đến biệt thự riêng của Hạo Thuần Vương tầm mười lăm phút, hình như cũng rất lâu rồi bà không đặt chân đến đây kể tưg khi hắn ra lệnh cấm vì người phụ nữ mù đó. Nghĩ lại cũng có chút nuối tiếc…

“Con trai yêu quý à, con muốn gặp ta có chuyện gì sao…”

Hạo Thuần Vương đưa đôi mắt muốn gϊếŧ người nhìn Thanh Nhã. Nếu như bà ta không phải mẹ hắn, thì e rằng xác đã nằm trong mồm lũ sói ngoài vườn…

“Nói lý do bà để cô ta ở chỗ tôi…”

Thanh Nhã mỉm cười liền tiến lại phía bàn làm việc của Hạo Thuần Vương, từ tốn giải thích lại mọi chuyện…

“Lam phu nhân có bằng chứng buộc tội ta chuyện năm xưa, bà ta đã hứa sẽ giao nó ra nếu ta gả con cho Tố Nhã…để cô ta trở thành Hạo thiếu phu nhân tương lai…”

Hạo Thuần Vương đập bàn đứng dậy, cơn tức giận bắt đầu bùng phát tột điểm…

“Đây là chuyện riêng của bà, liên quan quái gì đến tôi…”

“Hay…bà đang che giấu một bí mật khác, có vẻ kinh khủng lắm nhỉ…”

Thanh Nhã hơi rùng mình, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh khi đối diện cùng Hạo Thuần Vương để tránh hắn phát sinh nghi ngờ…

“Ta thì có bí mật gì cơ chứ…đây là lần cuối cùng ta làm phiền đến con…”

Thanh Nhã không nói thêm bất cứ câu nào nữa liền rời đi. Hạo Thuần Vương ngả người lên ghế, có vẻ hắn đã quá dung túng cho những việc mà bà làm rồi. Đến lúc phải trả giá cho tội ác tàn nhẫn mà bà ta đã gây ra năm xưa…

“Ngày mai hãy cho người theo dõi Thanh Nhã…”

-Được…!