Chương 41: Mày và con mày đều phải xuống địa ngục

Hạo Thuần Vương đưa Lam Tố Nhã đến bệnh viện gần nhất, hắn ngồi bên ngoài chờ đợi nhưng trong lòng không hề sốt ruột như đã từng chờ Lam Ái Vy. Dường như việc cô ta bị thương không hề liên can đến hắn…

Đột nhiên có một người đàn ông khác cũng vội vã chạy đến. Gương mặt đậm chất phương Tây thấm đầy mồ hôi rơi xuống áo sơ mi trắng, cùng biểu cảm lo lắng tột độ nhìn vào trong phòng cấp cứu qua tấm kính. Anh ta nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Hạo Thuần Vương nhấc cao lên, giọng điệu dữ tợn như có thù với người đàn ông trước mặt…

“Tên khốn này…mày đã làm gì cô ấy vậy hả…”

Hạo Thuần Vương trừng mắt nhìn anh ta định ra tay, nhưng chưa đầy ba giây sau Max đã bị hai vệ sĩ lực lưỡng khống chế quỳ xuống trước mặt hắn…

“Còn mày là thằng nhãi nào…?”

Max cười khinh bỉ, anh ta cố gắng vùng khỏi những người vệ sĩ đang giữ chặt mình nhưng không thể thắng nổi. Anh ta dùng giọng điệu khıêυ khí©h đáp trả lại Hạo Thuần Vương…

“Haha…tao là người đã cùng Tố Nhã bỏ trốn sang nước ngoài đấy…chắc mày không biết đâu nhỉ…”

Hạo Thuần Vương cau mày, cúi người xuống nắm tóc anh ta giật mạnh khiến Max bất ngờ kêu một tiếng đau đớn. Giọng nói tỏa ra khí thế bức người khiến kẻ khác không rét mà run…

“Mày vừa nói cái đéo gì đấy…nói lại cho đàng hoàng ngay lập tức…”

Vệ sĩ càng dùng lực mạnh hơn khiến Max đau đớn, anh ta bắt đầu thừa nhận tất cả mọi việc như một lời thú nhận tội lỗi trước vị thẩm phán tối cao…

“Tao nghe nói Tố Nhã là người đã cứu mày khỏi đuối nước nhỉ…haha nực cười thật đấy…! Cô ta làm đéo gì biết bơi mà đòi cứu mày…”

“Mày nghĩ Tố Nhã yêu mày thật đấy à, cô ta chỉ là muốn cướp hết mọi thứ từ em gái của mình mà thôi…đồ ngu ạ…”

Cánh cửa bị một lực đẩy mạnh ra, vị bác sĩ già nhìn tình hình trước mắt có chút bạo lực liền báo cáo nhanh chóng cho xong nhiệm vụ…

“Tiểu thư đã bị sẩy thai do va chạm mạnh, e rằng sau này khó có khả năng làm mẹ…”

Bác sĩ nói xong liền rời đi khiến Max như muốn nổi điên lên lao vào tấn công Hạo Thuần Vương…

“Thằng chó chết tiệt…mày đã gϊếŧ con tao…”

Hạo Thuần Vương không chút do dự liền giáng vào mặt anh ta một cú đấm đau điếng…

“Sao mày biết đó là con mày, cô ta cũng từng ngủ với tao rồi đấy chứ…”

Max cười khẩy, anh ta giật tay vệ sĩ ra liền lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại có lưu trữ đoạn ghi âm ngắn của cả hai khi còn ở khách sạn với nhau…

“Em tính ngủ với hắn ta thật đấy à…”

-Em cũng muốn lắm chứ nhưng hắn không thèm động vào em, suốt ngày nhìn ngắm con mù Lam Ái Vy…

“Vậy em có muốn làm cho con mù ấy tức chết mà không làm gì được không…”

-Đương nhiên rồi, anh có cách gì à…

“Em bỏ viên thuốc ngủ này vào rượu của anh ta, sau khi xong việc thì gọi con mù ấy lên hầu hạ…”

-Ý kiến hay đấy…

Đoạn ghi âm kết thúc chính là lúc ký ức ngày hôm đó của Hạo Thuần Vương trở về, không ngờ hắn lại bị một con đàn bà đê tiện dắt mũi bấy lâu mà không hề hay biết. Còn có cả bà ta hợp sức cùng nhau diễn kịch, chắc chắn có điều gì đó bí ẩn đằng sau chuyện này…

“Xử lý tên này đi…”

Max sợ hãi nhìn về phía Hạo Thuần Vương. Chưa kịp lên tiếng cầu xin đã bị viên đạn ghim vào giữa trán, chết không nhắm mắt. Hành lang bệnh viện liền chìm vào khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ…

“Mày và con mày sẽ được gặp nhau ở dưới địa ngục, thằng chó chết tiệt…”

Vệ sĩ nhanh chóng lau dọn vết máu từ hiện trường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tác phong nhanh chóng trở lại bộ dạng nghiêm túc như mọi ngày…

Hạo Thuần Vương tựa lưng vào thành tường lạnh lẽo. Thì ra Lam Ái Vy đã nói đúng, cô đã biết tất cả và cố gắng bảo vệ hắn. Nhưng hắn lại không hề nghe cô nói, thậm chí còn nhẫn tâm đuổi cô đi trong đêm tuyết lạnh lẽo như thế này…

“Ái Vy…phải đi tìm cô ấy…đúng vậy…Lam Ái Vy của tôi…”

Hạo Thuần Vương bần thần lái xe về biệt thự với tốc độ kinh người. Chắc cô không thể đi đâu xa được, hắn thực sự không muốn mất đi cô gái bé nhỏ ấy…cô gái ấy cũng sẽ không thể tàn nhẫn đến mức bỏ hắn đâu…chẳng phải cô nói yêu hắn hay sao…

Hạo Thuần Vương nhìn xunh quanh tòa biệt thự lạnh lẽo không có lấy một bóng người. Hắn lạnh lùng túm chặt áo của tên vệ sĩ gần đó liền gằn giọng…

“Lam Ái Vy đã đi đâu…”

“Thưa…thưa ngài, cô Lam vừa ra khỏi đây thì đại thiếu gia đã đưa đi rồi…”

Hạo Thuần Vương siết chặt tay thành nắm đấm, hắn không thể để người phụ nữ của mình rơi vào tay kẻ khác được…Lam Ái Vy chỉ có thể là của một mình hắn mà thôi…