Chương 33: Suy sụp hoàn toàn

Sau ba tiếng nằm trên giường bệnh lạnh lẽo với hàng đống thứ kim loại sắc bén chạm vào da thịt của cô đến đau điếng, cuối cùng đứa con duy nhất chưa thành hình cũng biến mất hoàn toàn…

Lam Ái Vy thẫn thờ nằm trên giường bệnh như con búp bê rách vừa bị rút đi linh hồn. Cô ước gì có thể tìm được một lý do chính đáng nào đấy giải thích cho những việc đau đớn mà mình phải chịu đựng trong suốt ngần ấy thời gian. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến mức vô tình của ai đó…

Có lẽ ngay từ đầu không nên vì chút cảm động nhỏ nhặt trong tim, khờ khạo đem đi tích trữ thành tình yêu thầm kín. May ra sẽ cảm thấy bớt đau lòng đôi chút. Cuối cùng tự mình nhận ra sự ưu tiên của người đàn ông đó vốn không dành riêng cho cô…

Nhưng cô cũng chẳng tài nào hận nổi, hận một người chưa từng nhìn thấy. Chỉ là có chút day dứt không rõ trong tim, có chút thầm yêu đến không tài nào bỏ được…

Lam Ái Vy chống đỡ thân thể ngồi dậy, cô không muốn sống ở nơi đó thêm một giây nào nữa, cô muốn rời đi đến một nơi thật xa bọn người khốn nạn đó…cô chịu đựng quá đủ rồi…

Lam Ái Vy khập khiễng men theo thành tường, đi được vài bước đã bị một vài người đàn ông giữ chặt lại. Giọng nói ám ảnh tiếp tục vang lên…

“Định bỏ trốn đấy à…”

Lam Tố Nhã mỉm cười liền cho người đánh ngất Ái Vy, đưa cô trở về giam xuống tầng hầm lạnh lẽo của tòa biệt thự. Cô ta nghe nói Hạo Thuần Vương phải đi công tác ở thành phố khác tận ba ngày mới trở về, như vậg không ai dám ngăn cản cô ta hành hạ Lam Ái Vy rồi…

“Tạt nước lạnh cho cô ta tỉnh táo lại đi…”

Một xô nước lạnh được hất thẳng vào người Lam Ái Vy khiến cô chau mày, nặng trĩu mở đôi mắt mù lòa ra. Cô phát hiện hai tay đang bị trói chặt sang hai bên, bàn chân lơ lửng chạm đất, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi liền đoán được đây là tầng hầm…

“Con khốn này…mày dám mang thai con của anh ấy sao…hả…”

Lam Tố Nhã tức giận cầm roi da đánh vào lưng Ái Vy khiến cô đau đớn nhướng người lên, miệng bị bịt kín bởi băng vải không cách nào kêu thành tiếng…

“Anh ấy còn không thèm chạm vào tao, thậm chí không muốn chung giường với tao nhưng một kẻ mù hạ đẳng như mày lại có thể mang thai con của anh ấy…”

Mỗi một câu phẫn uất mà Lam Tố Nhã phát ra đều giáng xuống lưng Lam Ái Vy một roi đau đớn. Đến mức áo cô rách ra thấm đẫm máu để lộ hình xăm đã bị biến dạng thu hút tầm mắt của Lam Tố Nhã…

“Mày xăm hình từ lúc nào thế…muốn thu hút sự chú ý của anh ấy à…”

Lam Ái Vy đau đớn chỉ biết khóc, mồ hôi liên tục chảy xuống vết thương rát kinh khủng, bên tai còn nghe thấy tiếng cười lớn của cô ta cùng giọng nói chua ngoa đáng sợ…

“Cái miệng của mày cũng lanh lợi lắm đấy, để tao giúp nó yên lặng đến cuối đời…”

Lam Tố Nhã ném chiếc khăn đang bịt miệng của cô xuống đất, mạnh tay bóp chặt cằm Ái Vy ép cô phải mở miệng ra để đổ thứ nước trong suốt kia vào.

Nhưng Lam Ái Vy dùng hết sức bình sinh chống cự quyết liệt không để cô ta đạt được ý nguyện, vô tình khiến nước bị đổ hụt ra bên ngoài, rơi từng giọt xuống đất…

“Khốn khϊếp…”

Lam Tố Nhã chửi thề lớn liền tát mạnh lên khuôn mặt đầy nước của Ái Vy, cô ta tức giận ra lệnh cho vệ sĩ túc trực sẵn ở đó…

“Canh chừng cô ta cho cẩn thận…”

Lam Tố Nhã rời khỏi tầng hầm liền nhìn thấy sắc mặt lo lắng của bọn người hầu dành cho Ái Vy. Cơn tức giận vốn chưa nguôi lại được cớ bùng phát mạnh mẽ…

“Dường như các người quên mất ai là chủ nhân ở nơi này rồi thì phải…từng người một quỳ xuống hết cho tôi…”

Quản gia không thể chịu đựng một con người vô lý như thế này mãi, ông nhanh chóng tiến lên phía trước thay mặt người hầu, giọng nói từ tốn cất lên…

“Tiểu thư lấy thân phận gì để ra lệnh cho người hầu phải quỳ xuống…nên nhớ cô chỉ là KHÁCH của Hạo gia…”

Lam Tố Nhã cười mỉa mai, cô ta mạnh dạn chỉ tay về phía quản gia quát lớn…

“Tôi là Hạo thiếu phu nhân tương lai của các người…quên rồi thì để tôi nhắc lại cho mà nhớ…”

Quản gia cố tình che miệng mỉm cười, đối với người không có lễ độ và giáo dục như thế này thì chỉ nên dùng biện pháp cứng rắn để trừng trị ả ta…

“Khi nào cô được cưới hỏi đàng hoàng, tôi sẽ phục vụ cô vô điều kiện…còn bây giờ phiền cô biết điều một chút, sống khiêm túc như một vị khách…”

Lam Tố Nhã trừng mắt, không cam tâm rời đi khiến bọn họ nhẹ nhõm. Chỉ cần cô ta thuận lợi trở thành vợ hắn, ắt sẽ đuổi hết đám người hầu vô dụng phản chủ kia đi…

Quản gia nhận thấy tình hình không ổn, ông liền vào trong gọi cho Hạo Thuần Vương thông báo lại mọi chuyện đang diễn ra trong biệt thự…

“Ngài mau trở về đi, cô ấy sắp không ổn rồi…”