Chương 32: Anh độc ác thật đấy

Đồng hồ vừa điểm bốn giờ sáng, người hầu trong nhà phải thức dậy bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Nhưng Lam Ái Vy vẫn có chút mệt nên cô dậy trễ hơn những người khác, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, công việc cũng không có gì nhiều…

“Dậy đi cô gái…đã gần sáu giờ rồi đấy…”

Người hầu tốt bụng nhắc khẽ Lam Ái Vy, cô nhẹ nhàng ngồi dậy liền vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Xong xuôi đâu đấy, lại cùng bọn họ thưởng thức bữa sáng ngon lành do nhà bếp nấu…

“Hôm nay có món cháo cá đấy, vô cùng thơm ngon bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe…”

Lam Ái Vy vừa ngửi mùi hương từ nồi cháo nóng hổi, cảm giác buồn nôn liền xông thẳng lên đại não khiến cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn ọe. Bụng nhỏ cồn cào liên tục co bóp kêu lên vài tiếng đau nhói…

“Cô sao vậy…”

Người hầu nhẹ nhàng xoa lưng giúp Lam Ái Vy, hốt hoảng nhìn khuôn mặt có vài phần xanh xao đến mức tái nhợt của cô…

“Chẳng lẽ…cô mang thai rồi…”

Lam Ái Vy sững người vào giây, cô vội vàng xua xua tay ý bảo không phải về phía người hầu…

“Không…không thể…chắc tôi không ngửi được mùi cá…”

Người hầu đỡ Lam Ái Vy ngồi lên thành bồn, liền đưa que thử thai có sẵn trong tủ cho cô tự mình xem xét…

“Cô mau thử đi cho chắc…”

Lam Ái Vy có chút sợ hãi nhưng cũng làm theo lời bọn họ nói. Sau mười phút loay hoay trong nhà vệ sinh, cô liền cầm que thử thai ra ngoài hỏi những người có mặt ở đó kết quả như thế nào…

“Tôi không có thai đúng chứ…”

Người hầu nhìn que thử thai hai vạch, tiếp đến lại nhìn nhau một hồi lâu mới dám lên tiếng trả lời câu hỏi của Lam Ái Vy…

“Cô…cô mang thai…rồi…là con của ngài ấy…”

Lam Ái Vy ngồi thụp xuống liền đưa tay xoa bụng, cô thật sự đang mang thai đứa con của hắn. Nước mắt xúc động lặng lẽ rơi xuống…

“Để tôi đi báo cho thiếu gia biết, chắc chắn ngài ấy sẽ vui lắm…có khi sẽ đuổi Lam Tố Nhã ra khỏi biệt thự không chừng…”

Người hầu chạy vội lên lầu có chút gấp gáp, không may va phải Lam Tố Nhã cũng định bước vào phòng Hạo Thuần Vương. Cô ta liền khó chịu ra mặt…

“Cô làm gì mà gấp gáp thế…”

Người hầu giấu que thử thai vào tay áo, vẻ mặt không tình nguyện nhìn Lam Tố Nhã khiến cô ta cảm giác được cô hầu không hề tôn trọng cô ta, biểu cảm tỏ ra tức giận chửi bới um xùm…

“Không nghe chủ hỏi à…cô bị điếc hay bị mù giống Lam Ái Vy…”

Cánh cửa được Hạo Thuần Vương mở ra khiến Lam Tố Nhã im bặt nép vào người hắn, vẻ mặt thay đổi trở nên thùy mị nết na đúng chuẩn tiểu thư đài các…

“Có chuyện gì…mới sáng sớm đã náo loạn như thế…”

Người hầu đưa que thử thai đến trước mặt Hạo Thuần Vương, giọng nói vui mừng không giấu được sự phấn khích trong lòng…

“Thưa ngài…Lam Ái Vy mang thai rồi…”

Hạo Thuần Vương nhìn que thử thai hai vạch, liền nghĩ đến những lần bản thân cùng cô phát sinh quan hệ không chút phòng bị nào. Thâm tâm hắn cũng dấy lên tia mong chờ lớn…

Lam Tố Nhã giật que thử thai từ tay người hầu, nước mắt liền rơi xuống níu tay Hạo Thuần Vương…

“Em ấy mang thai rồi…phải làm sao đây…”

Hạo Thuần Vương không muốn Tố Nhã cảm thấy tủi thân, nhưng cũng không muốn Ái Vy từ bỏ đứa con của bọn họ. Anh liền đưa ra giải pháp tức thời để xem ý muốn của Tố Nhã như thế nào…

“Lam Ái Vy sinh đứa bé ra…thì em sẽ trở thành mẹ của nó, được chứ…?”

Lam Tố Nhã liên tục lắc đầu, nước mắt uất ức tủi thân rơi xuống ngày một nhiều hơn. Cô ta cư nhiên sẽ không chấp nhận con của bọn họ được ra đời, đứa bé sẽ là vật cản lớn nhất của cô đến số tài sản thừa kế của Hạo gia…

“Em rất thương Ái Vy, nhưng em không chấp nhận được việc cô ta mang thai con của anh…nó khiến em bị tổn thương nhiều lắm…”

“Chẳng phải anh đã từng hứa với em rồi hay sao, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến em chịu thiệt thòi mà…”

Hạo Thuần Vương siết chặt tay không nỡ nhưng vì lời hứa năm xưa cùng Tố Nhã, nên hắn đành tàn nhẫn hi sinh Lam Ái Vy…

“Bảo cô ấy phá thai đi…tôi sẽ cho người sắp xếp bệnh viện tốt nhất…”

Lam Tố Nhã hài lòng nhìn khuôn mặt lo sợ của người hầu. Cô ta nắm chắc phần thắng rằng hắn sẽ không để mình chịu thiệt thòi…

“Nhưng…nhưng đó là con của ngài mà…làm vậy quá tàn nhẫn rồi…”

Hạo Thuần Vương liền nắm tay Lam Tố Nhã xuống nơi ở dành cho người hầu. Hắn đưa mắt nhìn Lam Ái Vy đang mỉm cười hạnh phúc đưa tay xoa bụng, trong lòng dấy lên tia đau đớn…

“Tôi sẽ cho người đưa cô đến bệnh viện tốt nhất để phá thai…sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô đâu…”

Lam Ái Vy giật mình khi nghe thấy lời nói tàn nhẫn phát ra từ miệng hắn. Cô vội ôm bụng phản kháng…

“Không…không được…anh không thể làm thế…”

Hạo Thuần Vương không nói nhiều lời vì hắn sợ bản thân sẽ bị dao động bởi biểu cảm đau thương của cô. Hắn nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ tiến vào đưa Lam Ái Vy đến bệnh viện. Tim cô như bị cứa ra thành từng mảnh đau xót, nặng nề nói ra một câu vô nghĩa…

“Anh độc ác thật đấy…”

Nếu không muốn cô mang thai thì hắn có thể sử dụng biện pháp an toàn mà. Tại sao lại muốn hành hạ cô sống dở chết dở như thế chứ…

Một lần nữa, hắn lại nhẫn tâm chà đạp lên trái tim mỏng manh của cô gái mang tình yêu đơn phương tha thiết…mãi giấu trong lòng không thể diễn tả thành lời…