Chương 7.2: Lời mời cùng lúc

Hoắc Nhã không thích lời mời quá đột xuất, đặc biệt là kiểu buộc cô ấy phải lập tức ra khỏi nhà, giống như cô ấy căn bản không có việc gì làm, ở đó đợi anh ta đến hẹn vậy. Ít nhất cũng phải để cô ấy có hai ba tiếng đồng hồ thời gian chuẩn bị mới là hành vi người lịch thiệp nên có chứ nhỉ?

“Hoãn lại đi.” Anh ta trả lời như lẽ đương nhiên, giống như không chút nào cho rằng cô ấy sẽ khước từ mình vậy.

“...”

“Buổi tối chúng ta dùng món Pháp, ăn mặc chỉnh tề một chút.” Anh ta nhắc nhở.

Hoắc Nhã cúi đầu nhìn chiếc váy denim chữ T màu trắng trên người cô ấy, âm thầm cười lạnh.

Cô ấy có thể đi dùng bữa tối, dù gì cô ấy cũng không thể trốn tránh anh ta mãi được, nhưng cô ấy rất không thích kiểu ăn nói ra lệnh này của anh ta.

Vì vậy mà cô ấy tùy tiện nói mấy câu lấy lệ liền kết thúc cuộc điện thoại khiến người ta không vui vẻ này, sau đó nhắn tin từ chối lời mời của Cảnh Triệt, bảo anh ấy tìm người khác đi cùng.

Mà, như trong dự liệu, Cảnh Triệt không hề trả lời lại.

Nhìn vào khung trò chuyện tĩnh lặng, Hoắc Nhã đột nhiên cảm thấy, lúc hai người đàn ông này bị từ chối, phản ứng giống nhau đến lạ thường. Hệt như việc không nhận lời của bọn họ là phạm phải tội gì lớn lắm vậy.

Thật nhỏ mọn.

*

Chạng vạng, tài xế đưa Hoắc Nhã đến một nhà hàng Pháp cao cấp ở CBD.

Lúc đi đến chỗ ngồi đã đặt trước, cô ấy lại nhìn thấy ba món tiêu chuẩn của Cảnh Ngạn: âu phục đặt làm riêng, mắt kính gọng bạc, đồng hồ đeo tay xa xỉ. Đi đến đâu cũng đều giống như đang tổ chức hội nghị vậy.

Vừa hay trái ngược hoàn toàn với cô ấy.

Cho nên, từ lúc bước vào cửa, Cảnh Ngạn liền nhìn chằm chằm cách ăn mặc nhàn nhã này của cô ấy, lông mày càng nhíu chặt.

“Đến lâu rồi à?” Hoắc Nhã nhìn thấy sự bất mãn của anh ta, nhưng lại không định giải thích bất cứ cái gì.

Cảnh Ngạn vốn định chất vấn cô ấy, tại sao không nghe lời mình nói. Nhưng vừa nhớ đến cha vợ tương lai từng dặn dò anh ta, nói Hoắc Nhã rất tùy hứng, cần anh ta bao dung hơn một chút, thế là lại nuốt ngược lời định nói vào, trả lời: “Vẫn ổn.”

“Sao lại nghĩ đến việc đi ăn món Pháp rồi?” Hoắc Nhã cầm máy tính bảng lên, vừa định nhìn thực đơn, đã thấy Cảnh Ngạn không chỉ đã gọi món, mà còn là phần ăn cho ba bốn người.

Cô ấy nhìn chiếc ghế thứ ba đặt giữa cô ấy và Cảnh Ngạn liền hiểu ra tất cả: “Còn có ai đến sao?”

“Ừ, một khách hàng của tôi.” Thực ra, lúc nãy anh ta vừa định nói với cô ấy, nhưng không kịp nhanh bằng mắt cô ấy.

“Vậy anh còn gọi tôi đến làm gì?”

“Khách hàng này là người Pháp, tiếng Anh nói không được tốt lắm, cũng không biết tiếng Trung. Tôi nhớ vừa hay lúc đại học em từng đi trao đổi ở Pháp một năm, cho nên…”

“Cho nên, gọi tôi đến đây để làm phiên dịch viên cho anh?” Hoắc Nhã chầm chậm đặt máy tính bảng xuống, giọng điệu lại rất nặng nề, ánh mắt có chút lạnh lùng.

“Sẽ không bàn lâu đâu, sau khi kết thúc chúng ta liền đi hẹn hò.” Cảnh Ngạn tự biết bản thân có lỗi, giọng điệu ôn hòa đi không ít. Anh ta vươn tay, muốn nắm lấy tay cô ấy, nhưng đầu ngón tay chỉ vừa chạm đến mu bàn tay, cô ấy liền giật ra hệt như bị điện giật.