Chương 7.1: Lời mời cùng lúc

Kết thúc buổi tiệc rượu hỏng bét, Hoắc Nhã về đến nhà, treo áo khoác ngoài của Cảnh Triệt lên, cẩn thận xem xét có chỗ nào bị bẩn hay không. Sau khi đã xác định không có bất kỳ khác thường nào, một nghi vấn khác đột nhiên xuất hiện trong đầu cô ấy.

Mẫu mã của chiếc lễ phục này rất độc đáo, chất vải cũng rất đắt tiền. Một buổi biểu diễn bình thường cần ra tay hào phóng như vậy sao? Hay là nói, anh ấy vốn dĩ là người có tiền, chẳng qua là muốn trải nghiệm cuộc sống nên mới đến quán bar làm việc.

Nhưng hiếu kỳ chung quy vẫn là hiếu kỳ, cô ấy cũng không định tìm tòi nghiên cứu thêm. Dù sao thì, anh ấy là kẻ nghèo nàn hay là phú nhị đại cũng không có liên quan chút gì đến cô ấy. Cho nên, sau khi hỏi xong địa chỉ, nhờ người chạy việc gửi đi, cô ấy liền không nói thêm gì với anh ấy nữa. Giống như vậy, mấy ngày sau đó, anh ấy cũng chưa từng chủ động liên hệ với cô ấy, trở thành một người bạn trên mạng chưa từng đăng bất kỳ bài viết nào.

Có thể, đối với những người phụ nữ khác, phản ứng của Cảnh Triệt có chút lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như người từng có hai lần tiếp xúc thân mật. Nhưng, cái Hoắc Nhã cần chính là khoảng cách an toàn như vậy, cho nên cô ấy cũng sẽ không cảm thấy mất mác.

Thứ sáu, Hoắc Nhã giống như thường lệ ở lì trong thư phòng của mình, uống cà phê, nghiên cứu nghiệp vụ mới. Bận rộn khiến cho cô ấy quên mất rất nhiều chuyện vụn vặt nhỏ nhặt, cũng bao gồm cả Cảnh Triệt. Đến tận khi cô ấy bất ngờ nhận được liên kết mà anh ấy gửi đến, bên trong là đoạn giới thiệu về buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ dương cầm có tiếng.

Hoắc Nhã không trả lời anh ấy.

Mười phút sau, Cảnh Triệt lại gửi một câu: “Bên tổ chức tặng cho tôi hai tấm vé, cô ấy có hứng thú không?”

Nếu chỉ đơn thuần chỉ là buổi hòa nhạc, Hoắc Nhã đương nhiên có hứng thú. Nhưng chỉ có điều, Hoắc Nhã không nhìn thấu được Cảnh Triệt con người này. Cô ấy nhìn thời gian của buổi hòa nhạc, là tám giờ tối hôm nay. Bởi vì dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có một trận mưa, cho nên cô ấy vừa hay cũng không có sắp xếp bất kỳ hoạt động nào.

Chỉ là, bọn họ có nên gặp lại nhau không?

Hoắc Nhã xoắn xuýt nửa ngày trời cũng không quyết định được, thế là mở nhóm chat bạn thân ra, quyết định tìm người bàn bạc. Nhưng chính vào lúc này, điện thoại của Cảnh Ngạn gọi tới.

Điện thoại vừa kết nối, âm thanh trầm thấp của người đàn ông truyền đến: “Alo.”

“Alo, sao thế?” Giọng điệu của cô ấy không lạnh không nhạc.

“Tôi nay em có cuộc hẹn nào không?”

Cô ấy nhớ đến buổi hòa nhạc còn chưa quyết định được đó, lần nữa do dự.

“Nếu không có thì buổi tối chúng ta cùng nhau dùng cơm. Lát nữa tài xế sẽ đến đón em.”

“Vậy nếu như có thì sao?”