Chương 8: TG1: Mục tiêu mới

“Hệ thống, ngươi nói xem, tại sao tôi phải bắt buộc rời đi?”

Vũ Hoan chậm rãi đi bộ trên con đường thành phố hoang tàn. Xung quanh đầy rẫy xác chết, mùi tanh tưởi và đống đổ nát. Nhưng đối với cô trong cái thân xác là tang thi thì lại khó mà ngửi ra mùi gì.

[Ở Thế giới này công lược Lam Kỳ và Mộ Hiên chỉ là phụ, nhiệm vụ chính là Dương Phong, kẻ khiến nguyên chủ bị nam nữ chính gϊếŧ]

“A... vậy hắn ở đâu?”

[Thành phố B]

“Không quá xa, đi nào”

Quay trở lại hiện tại, Vũ Hoan đã thành công vào được căn cứ B. Ở nơi này chỉ cần kẻ mạnh sẽ có được vụ trí cao, vì vậy vừa vào cô đã quyết đấu với nhiều người trong căn cứ và giành lấy được vị trí là trợ lý của đại diện căn cứ - Dương Phong.

“Ư... a... Vũ Hoan... a... thật... không chịu nổi a...”

Trong một góc khuất của khu vườn tại căn cứ, âm thanh rêи ɾỉ của chàng trai vang lên. Cậu chống tay lên tường, phía sau là một cô gái đè lên lưng cậu. Ba ngón tay cô nằm trong hậu huyệt chặt chẽ không ngừng di chuyển, đâm sâu vào trong. Mông cậu ta cong ra nhịp nhàng theo chuyển động của cô.

"Ư... chị... thôi mà ... a... dừ...ng lại...a..o quá... hức...."

Hai chân cậu hơi run rẩy suýt khuỵ xuống thì đầu gối cô luồn giữa hai chân đỡ lấy cậu.

Chát!

Cô tát mạnh lên mông cậu, giọng nói thực bình tĩnh.

"Đứng hẳn hoi lên nào, nếu không thì từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi"

Hà Minh giật mình hoảng hốt:

"E..m xin lỗi...ahh..."

Cô liền cho bốn ngón tay vào trong hậu huyệt cậu, hậu huyệt lập tức co thắt. Hậu huyệt căng tức dữ dội làm toàn thân cậu vặn vẹo, lại vô tình đong đưa theo nhịp cô. Đứng ở sau, Vũ Hoan nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ nhắn bị mình đâm đến sưng đỏ.

"Ư... nơi đó a sâu quá... a... ư... a...

Hà Minh kêu lên , cậu ngửa đầu thở dốc.

Cô khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Cầu xin tôi đi..."

Cậu đỏ bừng mặt, tay cô cũng di chuyển chậm lại, âm thanh nhóp nhép ướŧ áŧ vang lên đều đặn ở hạ thân như đánh thẳng tâm trí cậu.

"Xin chị... hah... hãy...hah ...vào trong em...aaaa.."

Vũ Hoan mỉm cười lại chăm chỉ chuyển động tay.

"A... a... ah... em... a...

Sau một lúc Hà Minh khuỵ xuống, tiểu đệ ocủa cậu phụt ra dòng sữa trắng đυ.c. Vũ Hoan thở nhẹ ra một hơi, lấy giấy lau sạch tay.

"Mới biết tôi được thời gian ngắn, đâu cần phải cố đâm đầu như vậy?"

Cô lấy áo của mình khoác lên vai cậu:

"Giặt kỹ rồi trả tôi"

Xong cô rời đi. Mà trong góc khuất, Dương Phong vừa đến thấy cảnh cô khoác áo cho một chàng trai đang cởi trần, không khỏi thấy thú vị.

"Cô trợ lý mới của mình có lẽ không cấm dục như vẻ ngoài nhỉ"

.

Trở lại văn phòng của mình, Vũ Hoan lại bắt đầu xem danh sách những người mới gia nhập căn cứ. Tất nhiên khi nãy, việc Dương Phong xuất hiện có trong kịch bản của cô.

[Lần này cô tính toán kỹ lưỡng hơn bình thường thì phải, cô rất mục tiêu hứng thú với hắn sao?]

Hệ thống bất ngờ lên tiếng. Những ngày nay nó chú ý, cô ra bước đi rất cẩn thận, dường như còn muốn khiến Dương Phong phải yêu cô.

"Còn không phải vì đây là nhiệm vụ cấp S sao?"

Cô vẫn chăm chú lật giấy tờ truyền âm cho hệ thống.

"Nhưng mà đúng là... Dương Phong là món mồi ngon"

[Tôi thấy rất bình thường mà?]

"Ngươi biết vì sao không? Vì hắn là kẻ gϊếŧ chết ba mẹ nguyên chủ"

[ Thì có gì sao?]

"Rồi ngươi sẽ hiểu thôi"

Vũ Hoan mỉm cười âm thầm tưởng tượng về một viễn cảnh, toàn thân liền thư thái.

[Quả nhiên, ký chủ có tâm lý cực biếи ŧɦái!]

Hệ thống không khỏi cảm thán. Tuy không hiểu nhưng nó bên cạnh cô bao lâu cũng biết chắc chắn không có ý tốt.