Chương 50: Ngươi Muốn Mua Rolex Không?

Trương Hồng Dân bắt gặp Lâm Phàm đang quấy rối nữ nhi của ông ta liền tức giận kéo ghế qua ngồi chắn giữa tầm mắt của bọn họ. Ông ta dùng không tính rộng lớn thân thể ngăn tại nữ nhi trước mặt, căm tức nhìn Lâm Phàm, phảng phất là đang nói, còn dám khi dễ nữ nhi của ta, ta liền cùng ngươi liều mạng.

Lâm Phàm nằm nghiêng qua, hai tay úp lên nhau, đầu gối lên tay, dõi mắt ngó qua tiểu nữ hài bên kia, tiểu nữ hài nọ cũng học theo, nghiêng đầu nhìn nhìn Lâm Phàm.

Hai người cứ vậy mà nhìn đối phương.

"Hì hì!"

"Hì hì!"

Dáng vẻ tươi cười của Lâm Phàm rơi vào mắt cô bé con, nom hệt như mặt trời nhỏ, khiến cho nàng cảm giác thật là ấm áp.

Thế nhưng Trương Hồng Dân thì hoàn toàn không thấy thế, nụ cười kia quả thật khiến người ta không rét mà run.

Âm trầm!

Quái dị!

Đúng lúc ấy ngoài cửa lại có tiếng động, một cỗ xe cứu thương đang được đẩy vào.

Sắc mặt Độc Nhãn Quái không thay đổi nằm ở nơi đó.

Trong đầu vẫn đang vang vọng lại câu dặn dò ban nãy của bác sĩ.

"Tình huống này của ngươi có chút phức tạp, chính là đùi phải tạm thời bị tê liệt, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian."

Khi bác sĩ nói mấy lời này thì biểu cảm rất đặc sắc, phảng phất như ông ta đang muốn nói: Má nó, ngươi thật là trâu bò, người bị bệnh tâm thần đòi đâm ngươi, vậy mà ngươi cũng đồng ý, xem đi, may mà hiện tại còn tốt, chỉ tạm thời bị tê liệt mà thôi.

Độc Nhãn Quái sở dĩ im lặng nãy giờ là vì gã vẫn đang bị dọa đến ngây người.

Cũng không phải gã bị hù sợ do đùi phải tạm thời bị tê liệt, không cử động được, mà là gã vẫn không thể nào tin nổi chuyện vừa mới diễn ra.

Một người bị bệnh tâm thần vậy mà có thể đâm cường giả bực này xụi lơ bẹp giường.



Làm sao có thể?

Đây không phải là hiện thực!

Độc Nhãn Quái nằm yên trên giường bệnh, thần tình lạnh nhạt, không nói tiếng nào.

"Cảm giác sao rồi? Con mắt của ngươi đã mọc ra chưa?"

Lâm Phàm cùng Trương lão đầu vừa nhìn thấy Độc Nhãn Quái được đẩy trở về thì lập tức lên tiếng hỏi thăm tình huống của gã. Nội tâm Trương lão đang rất bất an, lần thứ hai thi châm, không lẽ sẽ tiếp tục thất bại?

Thế nhưng Độc Nhãn Quái hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ.

Gã đã minh bạch, hai người này chính là bệnh nhân tâm thần, thậm chí không rõ mình rốt cuộc đang làm gì, thế mà gã lại phân cao thấp cùng bọn họ.

Hiện tại kết quả rõ ràng, hôn mê hai lần, lần thứ hai đùi phải còn mất cảm giác luôn rồi.

Một kết quả vô cùng bá đạo!

Cho nên bây giờ Độc Nhãn Quái đã quyết định không quan tâm đến hai tên này nữa, mặc kệ bọn họ hỏi cái gì thì gã cũng sẽ tuyệt đối không trả lời.

Bây giờ trong thành phố Diên Hải có khả năng còn tà vật đang trốn tránh, nhiều chuyện cần phải xử lý vô cùng, gã không có thời gian cùng hai bệnh tâm thần kia ở chỗ này chậm trễ thời gian, cũng trách chính mình quá ngu, lần đầu tiên ăn thiệt thòi thì thôi, nào ngờ còn ăn thêm lần thứ hai nữa.

"Khẳng định là hắn đang rất hưng phấn." Lâm Phàm nhỏ giọng bảo.

"Cho nên mới không muốn để ý tới chúng ta." Trương lão đầu tiếp lời hắn.

"Ừm. . ."

Lâm Phàm cùng Trương lão châu đầu ghé tai, nhỏ giọng thì thầm với nhau.

Trương Hồng Dân ở phía giường trong góc thì lại vô cùng khẩn trương, lại có một người bệnh tâm thần tới, Độc Nhãn Long, dáng dấp rất nghiêm túc, hơn nữa còn rất cường tráng, nếu như gã nổi điên lên thì với cái vóc dáng nhỏ xíu này của ông liệu có thể bảo vệ con gái nổi không?



Không. . . Cho dù có nguy hiểm tới cỡ nào thì ông cũng muốn liều mạng bảo vệ đứa con bé bỏng của mình.

Nếu như Độc Nhãn Quái biết suy nghĩ trong lòng Trương Hồng Dân, bảo đảm gã sẽ chửi ầm lên: Ngươi mới là đồ tâm thần, lão tử là bị hai tên tâm thần kia hố mà thôi, không thể tùy ý bị người khác vũ nhục như vậy được.

Lâm Phàm chỉ tay vào tiểu nữ hài nằm trên giường đằng xa, đoạn nói: "Nàng hiện tại rất đau, ta có thể cảm thụ được."

"Cần ta đâm vài châm không?" Trương lão đầu hào hứng hỏi.

"Ngươi không được đâm nàng, nàng là một Tiểu Thiên Sứ, ta có thể trông thấy mà, Tiểu Thiên Sứ thì không nên bị đâm." Lâm Phàm nhíu mày bảo.

"A, vậy thì nàng có thể uống sữa đậu nành không?" Trương lão đầu như thể đứa học trò nhỏ, ngoan ngoãn gật gù tiếp thu, sau đó lại tò mò hỏi.

Hai người ngồi xếp bằng đối diện trên giường, nghiêm túc một đáp một hỏi.

Trương Hồng Dân thấy lạnh hết cả người, thật sự là không rét mà run, áp lực tâm lý rất lớn, đến giờ ông mới hiểu được ở cùng một phòng bệnh với kẻ có vấn đề về đầu óc là chuyện nguy hiểm tới cỡ nào.

Ông ta đứng dậy, ngăn ở trước mặt nữ nhi, cố gắng bày ra dáng vẻ nổi giận hệt như một con sư tử, căm tức nhìn Lâm Phàm cùng Trương lão đầu. Ông đây là đang muốn ngầm nói cho hai kẻ điên kia biết, đừng hòng nghĩ làm bất cứ chuyện gì đối với con gái ta, trừ phi ngươi giẫm được qua xác ta.

Đúng lúc này có một vị bác sĩ tóc trắng phơ tiến vào phòng bệnh.

Trương Hồng Dân nhìn thấy người đến thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy tới, đây là bác sĩ chính phụ trách bệnh tình của con gái ông. Là một bác sĩ vô cùng tốt, đã trợ giúp ông rất nhiều, lúc ngài ấy biết gia cảnh ông khó khăn thì đã chủ động giảm bớt không ít chi phí không cần thiết khi nữ nhi nằm ở đây, thậm chí còn hỗ trợ ông quyên tiền để nữ nhi có thể phẫu thuật một lần trước đó.

"Bác sĩ, có phải có tin tức tốt không, bệnh viện đã tìm được tủy tương thích để ghép cho con gái ta rồi phải không?"

Sắc mặt Trương Hồng Dân tràn đầy mong đợi nhìn bác sĩ.

Nữ nhi của ông đã chờ đợi hơn mấy tháng, cũng đã làm rất nhiều sự chuẩn bị cho ca phẫu thuật cấy ghép tủy này rồi.

Bác sĩ hơi khựng lại, ông áy náy nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Thần sắc mong đợi trên mặt Trương Hồng Dân thoáng cái đã biến mất không thấy gì nữa, ông ta đứng không vững, lung lay như sắp đổ sụp, vội vàng vịn vào lan can giường bệnh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?"

Bác sĩ khó xử an ủi: "Chúng ta vẫn luôn tìm người, chỉ cần tìm được người hiến tủy thích hợp thì sẽ lập tức báo cho ngươi biết."