Dương Thiên vừa đi vừa tức giận, thì ra trong mắt Tần Ngữ Huyên, hắn là một kẻ kém cỏi như thế.
Có lẽ hắn thực sự đã thay đổi rồi, Dương Thiên yên lặng thở dài. Nhưng mà, con đường của những cường giả không được phép mềm yếu, đây là điểm mấu chốt của Dương Thiên!
Dựa theo tính cách của Tào Quân thì chắc chắn sẽ còn đến tìm hắn trả thù. Bản thân hắn thì không sợ, nhưng chỉ sợ liên lụy tới bạn bè thì không ổn.
Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Trương Đại Hổ: “Đại Hổ, bây giờ sức chiến đấu của bang Chiến chúng ta thế nào? Có thể thâu tóm bang Thanh được không?”
“Cậu chủ, cho tôi hai ngày để hợp nhất bang Chiến, sau đó sẽ lên kế hoạch chi tiết để xóa sổ bang Thanh!” Trương Đại Hổ tự tin nói. Mặc dù nhân số của bang Thanh gấp đôi bang Chiến, nhưng sức chiến đấu của hai bên lại không ở cùng một đẳng cấp.
“Được.” Dương Thiên gật đầu: “Hai ngày nữa sẽ xử lý bang Thanh!”
“Không thành vấn đề! Cậu chủ!” Trương Đại Hổ cười: “Các anh em đã khao khát chiến đấu lâu lắm rồi!”
Sau khi ngắt điện thoại, ánh mắt Dương Thiên lộ ra tia rét lạnh.
Bang Thanh? Tào Quân? Ha ha...
Hai ngày trôi qua trong nháy mắt.
“Reng...”
Dương Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên điện thoại reo lên. Hắn nhanh chóng bắt lấy điện thoại, không ngờ người gọi đến lại là Vương Nhã Lộ.
“Anh Tiểu Thiên, bây giờ anh có bận gì không?” Điện thoại vừa được thông, giọng nói trong trẻo của Vương Nhã Lộ đã vang lên.
“Anh không có chuyện gì, sao thế?” Dương Thiên cười hỏi.
“Lần trước không phải em nói muốn mời anh ăn cơm sao? Hôm nay có một sự kiện, em và chị Thi Ninh muốn đi hát KTV, còn có những đại mỹ nữ khác nữa, anh đi chung với chúng em đi!” Vương Nhã Lộ cười.
“Được! KTV nào thế?” Dương Thiên hỏi. Dù sao bây giờ hắn cũng không có chuyện gì làm, Dương Thiên cũng không từ chối.
Căn cứ theo định vị mà Vương Nhã Lộ cung cấp, Dương Thiên nhanh chóng đến một KTV vô cùng sang trọng.
“Anh Tiểu Thiên.” Vương Nhã Lộ nhìn thấy Dương Thiên thì hào hứng gọi.
Dương Thiên xoay người nhìn lại, thấy Vương Nhã Lộ thì mỉm cười đi qua.
Bên cạnh Vương Nhã Lộ còn có ba nam ba nữ nữa, ai cũng đẹp trai xinh gái. Ba người nữ kia Dương Thiên đều quen, ngoại trừ Trương Thi Ninh thì hai người còn lại chính là hai người hôm trước Dương Thiên gặp được, Chu Noãn và nữ sinh mặc quần áo hàng hiệu chế nhạo Dương Thiên.
“Chào mọi người!” Dương Thiên tươi cười chào hỏi, hắn đến vừa vặn là bốn nam bốn nữ.
“Ôi! Anh Tiểu Thiên, mọi người quen nhau sao?” Vương Nhã Lộ thấy Dương Thiên chào hỏi hai người Chu Noãn thì tò mò hỏi.
Cô và Trương Thi Ninh quen hai người Chu Noãn trong một cuộc thi hát trong trường. Lúc đó, Trương Thi Ninh đạt giải nhất, Chu Noãn giải nhì.
“Từng gặp mặt một lần!” Dương Thiên cười nói.
Lúc này, những người khác cũng bắt đầu giới thiệu bản thân.
Dương Thiên cũng quen biết ba nam sinh kia. Một người là bạn trai của nữ sinh hàng hiệu kia- Lý Kiến Hoa, gia đình mở mười mấy siêu thị, gia sản không nhỏ. Hai người còn lại, một người theo đuổi Chu Noãn, tên là Ngô Cường; một người theo đuổi Trương Thi Ninh, tên Lưu Thiếu Đông, gia cảnh so với Lý Kiến Hoa chỉ hơn chứ không kèm.
Thoạt nhìn cũng chỉ có một mình Dương Thiên là ăn mặc bình thường, trông không phù hợp chút nào.
Nữ sinh mà Chu Noãn gọi là chị Đình, tên là Lâm Đình, trong nhà cũng có chút tài sản.
“Dương Thiên, cha mẹ cậu công tác ở đâu thế?” Lý Kiến Hoa cười ha ha, nhìn Dương Thiên rồi hỏi.
“Không dám gọi là công tác, cha mẹ tôi chỉ là nông dân bình thường thôi.” Dương Thiên trả lời.
“Ồ.” Lý Kiến Hoa cười, sau đó cũng không để ý đến Dương Thiên nữa. Những người anh ta muốn kết bạn đều là những người phải có gì đó hữu dụng với anh ta. Người như Dương Thiên mặc dù trông rất hòa đồng dễ mến, nhưng gia cảnh quá tầm thường, không phải người cùng thế giới với bọn họ.
“Kiến Hoa! Sao anh thích kết giao bạn bè thế hả? Có người làm việc cả đời cũng không bằng tiền ăn một bữa cơm của chúng ta đâu. Anh nói chuyện với người như vậy làm gì?” Lâm Đình ngồi bên cạnh chen vào, còn khinh thường liếc nhìn Dương Thiên một cái.
“Chị Đình!” Chu Noãn lập tức ngăn cô ta lại, cô biết Lâm Đình đang nhằm vào Dương Thiên.
“Chị làm sao thế hả? Sao miệng thối như vậy?” Vương Nhã Lộ lớn tiếng nói.
“Hừ, Vương Nhã Lộ, cô có ý gì hả? Tôi cũng không phải nói cô? Cô kích động cái gì chứ?” Lâm Đình tức giận nhìn Vương Nhã Lộ.
“Thôi nào, Tiểu Đình, nói không chừng Nhã Lộ lại để ý đến cậu bàn này đấy! Em xem, bạn học Dương Thiên diện mạo không tồi, còn là người thành thật, chắc chắn là một người đàn ông tốt!” Lý Kiến Hoa cười nói.
“Hừ! Thành thật thì có tác dụng gì? Có thể biến thành tiền sao? Anh nhìn cái túi này của em đi, cha em mua cho em, tận mấy trăm nghìn tệ, người khác sẽ vì anh thành thật mà không lấy tiền của anh à?” Lâm Đình khinh thường nói.
“Nhã Lộ, không phải tôi có ý gì, nhưng dựa vào ngoại hình của cô thì ít nhất cũng phải tìm một người bạn trai cao phú soái giống chúng tôi chứ. Dương Thiên không xứng với cô đâu.” Ngô Cường ngồi bên cạnh cũng nói chen vào.
Vừa rồi khi thấy Chu Noãn đỡ lời cho Dương Thiên, Ngô Cường cũng bắt đầu cảnh giác với hắn.
“Các người!” Vương Nhã Lộ tức giận, đang muốn cãi nhau với những người đó.
“Được rồi! Đừng cãi nhau nữa!” Trương Thi Ninh vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng, sắc mặt cũng giận đến tái đi: “Chính tôi là người mời Dương Thiên đến đây, các người nói như vậy chẳng phải là đang khinh thường tôi sao?”
“Thi Ninh, bọn họ chỉ đang nói đùa với nhau thôi, anh thấy người anh em Dương Thiên sẽ không coi là thật đâu.” Lưu Thiếu Đông ngồi bên cạnh Trương Thi Ninh, cười nói.
Ở chỗ này, gia cảnh nhà anh ta tốt nhất, cũng là người có quyền lên tiếng nhất.
“Đúng vậy, đúng vậy! Anh Đông nói đúng, mọi người chỉ nói đùa thôi mà!” Lý Kiến Hoa cười.
Lâm Đình cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa.
Dương Thiên nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Nói thật, nếu như không phải nể mặt Vương Nhã Lộ và Trương Thi Ninh thì hắn đã đấm cho mấy tên đó mỗi người một phát rồi!
“Được rồi! Mọi người đều đã đến đông đủ! Chúng ta vào trong thôi! Tôi đã đặt trước một phòng VIP rồi.” Lưu Thiếu Đông cười nói.
Mọi người lần lượt đi vào.
“Anh Tiểu Thiên, xin lỗi! Em không biết bọn họ lại là loại người như thế.” Vương Nhã Lộ đi bên cạnh Dương Thiên, thì thầm với hắn: “Vừa rồi ở đây thiếu mất một người, em lập tức nghĩ đến anh Tiểu Thiên. Không ngờ anh Tiểu Thiên đến đây lại phải chịu sự khinh bỉ như vậy!”
“Không có việc gì!” Dương Thiên xua tay tỏ vẻ không sao. Trong mắt hắn, nhóm người Lý Kiến Hoa, Lâm Đình chỉ là những tên hề không đáng nhắc tới, hắn cũng sẽ không để những loại người này ở trong lòng.
Nhưng bây giờ hắn lại rất thất vọng về Trương Thi Ninh. Đám người Lâm Đình chế giễu hắn, đến cuối cùng cô cũng chỉ ngăn bọn họ lại chứ không giải thích bất cứ điều gì, xem như hắn là người có cũng được không có cũng không sao. Ngược lại, Vương Nhã Lộ đang xin lỗi hắn.
Mọi người vào phòng, ăn một chút trái cây, sau đó bắt đầu hát.
Thành thật mà nói thì Trương Thi Ninh và Chu Noãn hát rất hai, giọng hát như chim sơn ca, chẳng trách hai người này một người giải nhất một người giải nhì.
Mọi người lần lượt hát, chỉ có Dương Thiên không hát.
Lưu Thiếu Đông nhìn Dương Thiên: “Dương Thiên, cậu xem mọi người đều đã hát rồi, cậu có muốn hát một bài không?”
Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mọi người đều đã hát, nếu hắn không hát thì không hay cho lắm. Hăn nhận lấy micro, chọn bài “Hoa Hạ trong tim tôi!”
Đây là một bài hát rất cũ, đã phát hành được hơn ba mươi năm rồi, còn lớn hơn tuổi của những người ở đây. Nhưng không thể không phủ nhận, kinh điển chính là kinh điển, cho dù có qua bao nhiêu năm thì sẽ cũng không bị phai màu.