Chương 49: Hành động

Thể chất của Dương Thiên rất tốt, cũng rất tự tin, thể được được trọn vẹn sự hào hùng khí thế của bài hát.

Mặc dù đám người Lâm Đình không vừa mắt với Dương Thiên chút nào, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận rằng Dương Thiên hát bài này không tồi.

Sau khi hát xong, mấy người Lâm Đình bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Anh Đông, KTV này đúng là không tồi, diện tích lớn như thế, một phòng VIP cũng đã xa hoa như thế này rồi!” Lâm Đình sờ sờ ghế sô pha, cười nói, trong lòng âm thầm tán thưởng Lưu Thiếu Đông.

“Đúng vậy! Anh Đông, anh đặt được phòng này chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ?” Ngô Cường ở bên cạnh cũng nói.

“Ha ha, không có gì. Cha tôi và ông chủ KTV này rất thân quen, thế nên tôi muốn đặt phòng cũng tiện lợi hơn một chút.” Lưu Thiếu Đông cười cười, nói xong thì còn liếc mắt nhìn Trương Thi Ninh một cái, muốn thu hút sự chú ý của cô.

Nhưng thấy Trương Thi Ninh vẫn bình tĩnh như vậy thì trong lòng anh ta không nén được thất vọng.

Anh ta đã theo đuổi Trương Thi Ninh một thời gian rồi, nhưng cho dù làm gì thì cô cũng không thèm chú ý. Nếu là người bình thường thì chắc chắn anh ta đã dùng gia thế để ép buộc rồi, nhưng gia cảnh của Trương Thi Ninh lại không bình thường, cha còn là giáo sư đại học An.

Thấy Trương Thi Ninh không có phản ứng gì, Lưu Thiếu Đông suy nghĩ một chút rồi thần thần bí bí nói với đám người Lâm Đình: “Mọi người có biết ai là ông chủ chân chính của KTV này không?”

“Là ai thế?” Đám người Ngô Cường tò mò nhìn anh ta, ngay cả Trương Thi Ninh cũng không nhịn được mà nhìn sang.

Lưu Thiếu Đông vô cùng vui vẻ, chậm rãi nói: “KTV này à, người khác thì có lẽ không biết, nhưng tôi lại biết rất rõ ràng. Ông chủ Lâm chỉ là ông chủ danh nghĩa mà thôi, còn người có quyền kinh doanh, ông chủ chân chính chính là bang Thanh!”

“Bang Thanh?” Đám người Ngô Cường tiếp xúc ít, không quá hiểu biết về bang Thanh.

Dương Thiên nghe thế thì lại lập tức nhíu mày, nơi này là địa bàn của bang Thanh?

“Để tôi giải thích rõ cho mọi người, bang Thanh chính là một trong số những bang phái lớn của thế giới ngầm thành phố Hải, trong tay có hơn 2000 anh em, có đến bảy tám cái KTV như thế này.” Lưu Thiếu Đông dương dương tự đắc, cứ như anh ta là người của bang Thanh vậy.

“Oa! Lợi hại như vậy sao?” Đám người Ngô Cường kinh hô. Tài sản của gia đình bọn họ cũng lên tới vài trăm triệu, nhưng không thể mua được một KTV xa hoa như thế này. Điều này có thể thấy bang Thanh lớn mạnh và giàu có như thế nào.

“Cha tôi và lão đại bang Thanh đã từng có cơ hội gặp nhau mấy lần, tôi cũng may mắn được gặp một lần. Uy thế đó đúng là khiến người ta sợ hãi!” Lưu Thiếu Đông cảm thán: “Đó mới chân chính là người ở tầng lớp trên!”

Ánh mắt mọi người ở đây cũng ngập tràn vẻ hâm mộ.

Mà lúc này, ở bên ngoài một căn phòng VIP xa hoa nhất của KTV này, có mấy người đàn ông thân thể cường tráng, khí thế khủng bố đứng canh gác.

Bên trong phòng, nếu Dương Thiên nhìn thấy thì sẽ chắc rất ngạc nhiên. Bởi vì trong phòng có một người quen, chính là người mà hai ngày trước đã phát sinh xung đột với hắn- Tào Quân.

Nhưng lúc này, Tào Quân lại không kiêu ngạo như lúc đó, mà thành thật ngồi một bên.

Ngoại trừ Tào Quân, trong phòng còn ba người đàn ông trung niên nữa, người nào người nấy nhìn vô cùng nghiêm túc.

Trong đó, có một người trên mặt có một vết sẹo dài, kéo từ khóe mắt đến khóe miệng, nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng mà gương mặt này lại hao hao giống Tào Quân.

Hai người còn lại, một người đeo kính gọng vàng, vừa uy nghiêm vừa mang theo hơi thở tri thức. Người cuối cùng cơ bắp cuồn cuộn, bắp tay to như đùi người khác, trông giống một con mãnh thú khổng lồ, trông còn ghê hơn cả Dương Thiên khi còn 150kg.

“Cha! Chú Lưu! Chú Kim! Mọi người nhất định phải lấy lại công bằng cho con! Mọi người cứ hỏi những người khác mà xem, con không hề chủ động tìm thằng ranh Dương Thiên kia, là nó tự nhiên đến trêu chọc con, lần trước đánh gãy răng con, lần này còn đạp gãy xương con.” Tào Quân khóc lóc kể lể.

Những người có thể để Tào Quân gọi như vậy cũng chỉ có vài người. Đây chính là ba lão đại của bang Thanh.

Lão đại Tào Mãnh, lão nhị Kim Bưu, lão tam Lưu Văn Thanh!

“Đủ rồi! Con không biết mấy ngày nay đang là thời kỳ mấu chốt sao? Bang Chiến khí thế ồ ạt, con thì lại ở bên ngoài gây chuyện!” Tào Mãnh trừng mắt nhìn con trai mình: “Mấy ngày nay bang chúng ta đều vô cùng đề phòng, không có ai đi giải quyết những chuyện đó cho con đâu. Con yên phận cho cha.”

Tào Quân bị cha mình từ chối, chỉ có thể gục đầu xuống.

...

Dương Thiên đang yên lặng ăn trái cây thì đột nhiên điện thoại di động vang lên.

Dương Thiên ra ngoài nhận điện thoại, là Trương Đại Hổ gọi điện đến.

“Cậu chủ, buổi tối hôm nay chúng tôi sẽ phát động tập kích bang Thanh. Trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra ở KTV Lăng Thần. Đó là đại bản doanh của bang Thanh, chúng tôi nghe nói mấy lão đại của bang Thanh đêm nay đều ở đó.” Trương Đại Hổ báo cáo.

“Được! Ông cứ xem rồi làm!” Dương Thiên nói xong thì ngắt điện thoại.

KTV Lăng Thần, đó chẳng phải chính là KTV mà hắn đang ở đây sao? Dương Thiên nhíu mày.

Nếu có chiến đấu thì nhất định không tránh được thương vong, nhóm người Vương Nhã Lộ và Trương Thi Ninh vẫn còn ở bên trong.

Dương Thiên vào bên trong, đi đến trước mặt Vương Nhã Lộ và Trương Thi Ninh: “Không còn sớm nữa, Nhã Lộ, chúng ta về thôi.”

Vương Nhã Lộ còn chưa kịp nói gì thì Lâm Đình đã bất mãn nói: “Dương Thiên, cậu nói như thế là có ý gì hả? Cậu cảm thấy ở đây chơi với chúng tôi không vui à?”

“Đúng vậy! Người anh em, anh Đông của chúng tôi mời khách, cậu không phải bỏ xu nào, thế mà cậu còn tỏ thái độ không hài lòng như thế. Có phải cậu khinh thường anh Đông của chúng tôi không hả?” Ngô Cường và Lý Kiến Hoa cũng chen miệng vào.

Dương Thiên lại không quan tâm đến bọn họ, mắt nhìn về phía nhóm người Vương Nhã Lộ, chờ câu trả lời của các cô.

Trương Thi Ninh nhíu mày, trong lòng càng thêm bất mãn với Dương Thiên: “Dương Thiên, nếu cậu có việc gì cứ về trước đi! Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, chúng tôi ở lại chơi thêm một lúc.”

“Nhã Lộ, còn em thì sao?” Dương Thiên nhìn về phía Vương Nhã Lộ.

“Anh Tiểu Thiên, nếu như mọi người đều không muốn về thì em cũng không về. Anh Tiểu Thiên, em xin lỗi.” Vương Nhã Lộ nhỏ giọng nói với Dương Thiên.

Cô thực sự không dám để những người khác ở lại mà về trước. Nếu như thế, sau này cô sẽ rất khó mà dung nhập vào trong vòng tròn này.

Dương Thiên nghe Vương Nhã Lộ nói thế thì suy nghĩ một chút, sau đó lại yên lặng ngồi xuống. Những người khác thì không sao, nhưng hắn coi Vương Nhã Lộ là bạn, không muốn cô xảy ra chuyện.

“Sao lại không đi nữa rồi?” Lâm Đình thấy Dương Thiên ngồi xuống thì châm chọc.

“Chắc là bạn học Dương Thiên của chúng ta cảm thấy bên ngoài trời tối quá nên không dám về một mình.” Lý Kiến Hoa cười.

“Ha ha!” Những người khác cũng bật cười theo.

Dương Thiên nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới bọn họ.

“Tôi đi toilet một chút.” Lâm Đình nói.

“Em đi với chị!” Chu Noãn cũng nói.

Hai người ra ngoài, còn đám người Lưu Thiếu Đông thì ở lại đánh bài. Chờ mấy phút mà hai nữ sinh vẫn chưa quay lại.

“Để tôi ra ngoài xem tình hình thế nào.” Lý Kiến Hoa nói.

“Chúng ta cùng nhau ra xem đi.” Lưu Thiếu Đông đề nghị.