Chương 48: Bạn tâm thư của bệnh nhân tâm thần

Ngày năm tháng ba!

Trời ngập nắng!

Sau cơn mưa, nhiệt độ vừa đẹp, mùa giao phối của động vật giao phối.

Đêm đầu tiên quay về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ngủ ngon cực kỳ. Cảm giác được về nhà khiến bọn họ thấy yên tâm, ngủ cũng quen hơn.

Việc đầu tiên Lâm Phàm và Trương lão đầu làm ngay sau khi thức dậy là ngồi ngây ra trên giường.

Người bình thường vừa thức dậy thì đầu óc sẽ mông lung vẫn còn trong trạng thái ngủ, phải mất một lúc mới tỉnh táo hẳn. Còn bọn họ thì đang suy nghĩ xem hôm nay cần làm gì.

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra, hình như họ muốn làm rất nhiều việc nhưng lạ không nhớ ra phải làm gì.

Trương lão đầu lấy hai bịch sữa đậu nành từ trong tủ đầu giường ra, mỗi người một bịch.

“Sprite!”

“Coca!”

“Ngon ghê, vẫn là hương vị xưa.” Hai người nhìn nhau cười, mặt mày rạng rỡ thật sự rất vui.

Sprite và Coca là thức uống bọn họ thích nhất.

Không ai có thể cướp đi sở thích của bọn họ.

Một tia sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của bọn họ, sưởi ấm soi sáng phòng bệnh số 666 người người né tránh.

Có một y tá đi trên hành lang ngang qua nơi này, cậu ta nơm nớp lo sợ nhìn vào phòng 666. Đây là căn phòng đáng sợ nhất bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, hai bệnh nhân sống ở trong đó không gây hại cho con người nhưng hành vi của bọn họ lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Đồng nghiệp Lý Ngang vẫn còn nằm trong viện. Cậu ta đã hỏi đồng nghiệp, biết người kia không bị gì nặng nhưng muốn ở lại trong bệnh viện một khoảng thời gian đến khi nghỉ ngơi khỏe hẳn mới quay về.

Vốn tưởng Lý Ngang sẽ từ chức nhưng không ngờ đối phương không những không muốn rời đi, ngược lại còn muốn quyết sống quyết chết sánh vai với bệnh viện tâm thần.

Dũng cảm ghê, thật đáng khâm phục.

"Tiểu Thần, đây là thư của phòng số 666, cháu đưa đi nha.” Bảo vệ nói.

Tiểu Trần sững sờ: “Sao chú không đưa.”

“Chú chỉ đưa thư đến cổng thôi chứ còn mang vào trong thì phải để những dân chuyên nghiệp như cháu làm mới được.” Bảo vệ đưa thư cho Tiểu Trần rồi vội vã rời đi.

Ông ấy làm việc trong bệnh viện tâm thần chỉ để kiếm miếng cơm ăn thôi. Mỗi tháng được có hơn bảy triệu, mệt muốn chết.

Khi còn đi học, ông ấy cứ nghĩ học vấn không quan trọng, chỉ cần dựa vào sự bạo dạn và tài ăn nói của mình, mỗi năm kiếm hơn ba chục tỷ là chuyện rất dễ dàng thôi. Sau này bước chân ra xã hội mới biết, dễ cái quần què, không có học vấn thì ngay cả tư cách nộp đơn xin việc cũng không có.

Điều này khiến người chỉ có bằng tốt nghiệp trường trung cấp như ông ấy cảm nhận được xã hội có bao nhiêu hiểm ác.

Ngay cả bệnh viện tâm thần cũng yêu cầu có bằng cấp trường chính quy.

Thấy thế, ông ấy chìm sâu trong tuyệt vọng, may mà nhà có chút quan hệ, đi cửa sau, ứng làm bảo vệ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Ngũ hiểm nhất kim, bao ăn bao ở, cứ thế sống qua ngày, thi thoảng còn có thể tặng quà làm này làm nọ cho vợ con vui vẻ.

(Ngũ hiểm nhất kim: Ngũ hiểm là năm loại bảo hiểm – bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản. Nhất kim là một căn nhà của công, được phân phát cho công nhân.)

Y tá Tiểu Trần bước đến trước cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Tôi vào được không?”

Đừng tưởng bệnh nhân tâm thần sống không có quy tắc, một khi chọc giận bọn họ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đương nhiên ít nhất cho tới bây giờ chưa có người nào nhìn thấy bệnh nhân ở phòng bệnh 666 nổi giận.

Bọn họ nhìn ai cũng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhưng có chút rợn người.

Có được sự đồng ý, cậu ta đẩy cửa ra, giữ khoảng cách nhất định với bệnh nhân rồi đặt lá thư lên giường và nhẹ nhàng nói: "Lâm Phàm, có thư."

Sau đó lập tức đóng cửa lại, tiếp tục đi tuần tra.

Lâm Phàm uống một ngụm Coca, vội vã nhặt lá thư lên rồi cẩn thận mở nó ra.

"Cô ấy lại gửi thư tới rồi à?"

Trương lão đầu hỏi, ông ấy biết là thư của ai. Hình như có người từng nói một câu, không người bệnh nhân tâm thần cũng có bạn tâm thư.

“Không phải cô ấy, là thư của vợ tôi.” Lâm Phàm nói.

Bên trong bức thư là một mảnh giấy màu hồng, trên đó có chữ, chữ viết rất đẹp, nhìn là biết do một cô gái học cao hiểu rộng viết ra.

Mặc dù họ là bệnh nhân tâm thần, có vài chữ không biết viết nhưng vẫn đọc được chữ. Nội dung như sau:

[Xin chào, bác sĩ Lâm.

Từ khi nhận được thư của anh, tôi cảm thấy như có một cánh cửa mới mở ra trong cuộc đời mình. Tính chất công việc của anh khiến tôi tò mò, tôi đã từng làm bản tin nội bộ bệnh viện tâm thần, nhưng đó đều là những cảnh do người khác sắp đặt. Anh nói có người cướp đồ của anh là tôi biết ngay, khi anh đối mặt với bệnh nhân tâm thần thật sự gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần. Tôi biết anh là một người lương thiện, xứng đáng được tôn trọng…

Lần trước gửi thư anh không viết chữ nào mà chỉ gửi một chiếc lá, tôi lập tức nhận ra dụng ý của bác sĩ Lâm. Anh muốn trở thành một chiếc lá của một cây to che trời, bảo vệ những bệnh nhân tâm thần đáng thương.

Gió thu hiu hắt lạnh lùng. Trăng thu vằng vặc khắp cùng không gian. Lá rơi như tụ lại tan. Quạ kêu đêm lạnh xua tan giấc hồ. Nhớ nhau, gặp lại bao giờ? Đêm nầy lúc ấy ngẩn ngơ bao tình!]

(Bài thơ Thu Phong Từ của Lý Bạch)

Bên trong còn viết rất nhiều.

Vẻ mặt Lâm Phàm và Trương lão đầu rất nghiêm túc, không phải vì trong thư có viết chuyện gì quan trọng mà là bọn họ không hiểu bức thư đang viết cái gì.

“Cô ấy viết thế là có ý gì?” Lâm Phàm hỏi.

Trương lão đầu gãi đầu: “Tôi cũng không hiểu lắm, hay là chúng ta đi hỏi giáo sư Tinh Không đi.”

“Ừ.”

Bọn họ ra khỏi phòng bệnh, đi vào phòng giáo sư Tinh Không cách vách. Giáo sư Tinh Không đang vùi đầu vẽ các vì sao trong vũ trụ, nghe có tiếng động thì ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi đầu vẽ tiếp.

“Tôi không hiểu.”

Lâm Phàm đưa thư đến trước mặt giáo sư Tinh Không.

“Tôi cũng không hiểu.” Trương lão đầu không vui. Ông ấy có thể xem hiểu sách thuốc nhưng sao lại không hiểu mấy cái này? Cảm giác thật kỳ lạ, hơi không thực tế.

Giáo sư Tinh Không bận rộn nhiều việc, ông đang nghiên cứu chuyển động của vũ trụ, không rảnh để ý đến người khác. Vì thế, ông đẩy thẳng tranh vẽ sao trời đến chắn trước mặt Lâm Phàm, ý tứ rất rõ ràng, đừng có làm phiền tôi, tôi đang bận lắm, tôi phải học đây.

Lâm Phàm cầm tranh vẽ sao trời rồi dắt Trương lão đầu rời khỏi phòng.

Bây giờ bọn họ phải đi gửi thư ngay.

“Lâm Phàm, đồng hồ của tôi hỏng rồi, cậu mượn cô ấy chút tiền đi, cô ấy chắc chắn sẽ cho mượn á.” Trương lão đầu nói.

Lâm Phàm bình thản nói: “Cô ấy sẽ không cho mượn đâu.”

“Tiếc ghê, tại sao lại là vợ chứ? Là bạn gái thì tốt biết bao.” Trương lão đầu lắc đầu tiếc nuối.

Y tá nhận thư của Lâm Phàm đáy lòng rất bất đắc dĩ.

Cuối cùng là nhân tài nào mà trở thành bạn tâm thư của bệnh nhân tâm thần thế nhỉ, hơn nữa tháng nào cũng viết hai bức cơ. Nếu đối phương biết người thư từ qua lại với mình là một bệnh nhân tâm thần thì sẽ nghĩ gì nhỉ?

Hay là đối phương cũng là một bệnh nhân tâm thần.

Có khả năng này lắm.

Sau khi gửi thư bọn họ quay về phòng bệnh.

Lâm Phàm và Trương lão đầu ngồi trên giường bệnh, quan sát lá thư cẩn thận. Không hiểu nội dung lắm nhưng chữ thì vẫn biết.

“Cô ấy viết một câu rất đúng, cái đám cướp đồ của chúng ta thật sự rất nguy hiểm. Tôi thấy chắc bọn họ cũng là bệnh nhân tâm thần, chúng ta không được trêu chúng.”

Trương lão đầu nghiêm túc nói.

Lâm Phàm thản nhiên nói: “Đương nhiên, nên tôi mới mỉm cười với bọn họ để họ có thể cảm nhận được sự thân thiện của chúng ta, hy vọng bọn họ sẽ thấy ấm áp.”

“Cười thế này à?” Trương lão đầu dùng hai đầu ngón tay kéo khóe môi ra thật lớn, răng nanh cũng lộ ra ngoài.

“Không đúng, là thế này cơ.” Lâm Phàm cười toe toét, lộ ra hai lúm đồng tiền.

Thời gian trôi.

Họ nhìn nhau, đồng thanh.

"Hi hi!"

“Hi hi!”

Y tá Tiểu Trần đi ngang qua nhìn thấy tình hình bên trong, cậu ta rùng mình dựng cả tóc gáy. Đáng sợ quá đi.