Chương 47: Cảm giác được về nhà thật tuyệt

“Viện trưởng giỏi thật!” Tài xế vỗ tay, sùng bái nhìn ông: “Nếu như viện trưởng không đuổi tà vật đi thì có lẽ chúng tôi đã chết trong tay tà vật rồi.”

Ngay khi gã câm tỉnh lại, gã đã dùng máu ở đầu ngón tay viết lên cửa kính xe…

[Tôi sẽ kiện các người.]

Gã thê thảm quá. Không cứu tôi thì thôi, còn muốn kéo tôi làm đệm lưng nữa. Sao tôi lại khổ thế này, không còn tí lương tâm nào hết hả?

Lý Lai Phúc nghiêm túc xua tay: “Ý tôi là có khả năng đó chứ còn chưa xác định, nhưng nếu gặp phải tà vật thì đương nhiên tôi sẽ phải đứng ra. Bảo vệ bệnh nhân và nhân viên là trách nhiệm của tôi, tuy tôi có tuổi rồi nhưng vẫn còn lòng dũng cảm đây.”

Sau đó quay sang nhìn tài xế, nói:

“Bây giờ tôi vẫn chỉ là phó viện trưởng thôi, chưa lên chức viện trưởng nên xưng hô vẫn phải thêm chữ ‘phó’ vào.”

“Vâng, thưa phó viện trưởng.” Tài xế nói.

Lý Lai Phúc vui vẻ gật đầu. Ông ấy vẫn còn là phó viện trưởng nhưng công nhân viên đã gọi ông ấy là viện trưởng, ông ấy đúng là được lòng dân mà.

Bốn vị cường giả đội đặc biệt cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Thật ra có thể bỏ hai chữ cảm thấy luôn.

Có thể khẳng định là có gì đó sai sai, bọn họ không tin tà vật lại bị tên viện trưởng trước mặt đuối đi.

“Nó dễ thương quá à.”

“Còn rất ngon nữa.”

Lâm Phàm và Trương lão đầu túm tụm xì xà xì xầm.

Bốn vị cường giả chuyên môn khồng biết bọn họ là ai, hỏi: “Hai người có nhìn thấy tà vật chạy đi đâu rồi không?”

Lâm Phàm thản nhiên nhìn đối phương, khẽ mỉm cười. Tà vật là gì? Ở đâu là gì? Cậu nghe không hiểu, chỉ đành mỉm cười bày tỏ chúng tôi rất thân thiện.

Chúng tôi không phải người xấu.

"Lão Trương, ông nhìn thấy không?" Lâm Phàm hỏi.

"Tôi cũng không biết đó là cái gì." Trương lão đầu hoang mang.

Hai người họ lại nhìn nhau cười một cách khó hiểu.

Cường giả đội đặc biệt nhìn hai người trước mặt, họ thấy hai người này có vấn đề, chắc chắn là đầu óc không được bình thường.

Lý Lai Phúc nói: “Giới thiệu với bốn vị, hai người này là bệnh nhân tâm thần của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn và cũng là bệnh nhân của tôi. Chúng ta đi đường này là để đưa họ về Thanh Sơn.”

“Mấy người hiểu mà nhỉ.”

Bốn vị cường giả đội đặc biệt nhìn nhau, bất đắc dĩ. Vừa nãy bọn họ nói chuyện với bệnh nhân tâm thần cơ đấy.

Đấy chẳng phải là tự tìm mất mặt à?

Thảo nào, ban nãy bọn họ đã nhận ra nụ cười và ánh mắt của hai người nọ đáng sợ như vậy. Hóa ra là bệnh tâm thần, thế thì dễ hiểu hơn rồi.

Mục đích của Lý Lai Phúc rất đơn giản, ông ấy chỉ muốn đưa hai bệnh nhân tâm thần trở về. Ông thề, ông sẽ không để bọn họ ở lại bệnh viện.

Cho dù trời có sập xuống, một tay phải chống trời một tay cầm lái thì Lý Lai Phúc tôi đây cũng phải băng qua suối đèo đưa bọn họ về bệnh viện tâm thần, kiên định không đổi.

Tình hình bây giờ khá phức tạp nhưng thứ ông ấy dư dả nhất là thời gian. Không thấy lúc rời khỏi bệnh viện mây đen ùn ùn, mưa phùn xám xịt nhưng bây giờ thời tiết đã chuyển biến tốt hơn, trời đẹp biết bao ấy. Chứng tỏ ngay cả ông trời cũng đang nhắn nhủ ông ấy rằng chỉ cần đưa bọn họ trở về, thế giới của ông sẽ tràn ngập ánh nắng.

Cầu vượt là mạch giao thông rất quan trọng. Sau khi dọn dẹp đám tà vật đã có đội ngũ chuyên môn đến dọn dẹp đường, những tài xế bỏ chạy sau khi biết không còn chuyện gì cũng quay về tìm xe.

Đùa gì thế, đó là đứa con thân yêu của chúng tôi đó, ngày thường còn chẳng dám đυ.ng vào cơ. Nếu bị người ta làm hư thì phải làm sao chứ.

Chẳng mấy chốc, tuyến đường đã được dọn dẹp thông thoáng.

Gã câm vẫn không cam lòng, tiếp tục dùng ngón tay dính máu viết viết.

Lý Lai Phúc trấn an đối phương: “Vết thương của cậu nặng lắm, tôi phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Cậu đừng có viết nữa, lên xe với tôi đi. Đợi tôi đưa hai tên này về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn trước rồi kéo cậu đến bệnh viện kiểm tra ha.”

Tuy đi qua cầu vượt gặp phải rắc rối nhưng lại nhặt được một bệnh nhân kéo về bệnh viện, cho bệnh viện tăng thêm thu nhập. Vận may đến nha.

Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Viện trưởng Hách đứng trước cửa sổ sát đất hút thuốc, nhìn chằm chằm cổng bệnh viện tâm thần.

Ông đã nhận được tin nhắn.

Lý Lai Phúc lại đích thân đưa hai bệnh nhân tâm thần về, quá tuyệt tình. Cậu đã mang danh tiếng đến tốt cho bệnh viện của mấy người, nếu còn chút lương tâm thì để hai người họ ở lại bệnh viện thêm một khoảng thời gian nữa mà cảm ơn cho đàng hoàng đi.

Ò é! Ò é! Ò é!

Âm thanh quen thuộc truyền đến, ông biết tất cả suy nghĩ của ông chỉ là ảo tưởng, ông phó viện trưởng kia đã đưa bọn họ quay về thật rồi.

Dưới lầu.

Lý Lai Phúc và tài xế đưa cáng cứu thương xuống. À không có ý gì đâu, chỉ là cho mấy người thêm hai cái cáng, xem như là tâm ý của ông ấy.

“Chú em à, hành động của ông không đúng rồi nhé. Dù nói sao thì bệnh nhân của bệnh viện tâm thần chúng tôi cũng đã mang tiếng thơm đến cho bệnh viện của ông, để mấy ông vui vẻ một ngày. Vậy mà hôm qua vừa đưa đến bệnh viện của ông, hôm nay đã trả về chỗ tôi rồi, quá đáng lắm đó.” Viện trưởng Hách ghét tác phong làm việc của bọn họ.

Còn miếng y đức nào không? Còn tình người không? Còn biết đồng cảm là gì không?

Thứ tuyệt tình tuyệt nghĩa.

Lý Lai Phúc nhìn viện trưởng Hách, mặt mày bình tĩnh. Ông ấy từng cầu xin cũng từng quỳ con mẹ nó luôn rồi, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ làm thế nữa bởi vì không có tác dụng gì. Viện trưởng Hách, đàn anh Hách trước mắt ác hơn bất cứ ai.

“Viện trưởng Hách, đàn anh Hách, anh Hách ơi, ông có biết trên đường đưa bọn họ về tôi đã gặp phải điều gì không?”

“Có lẽ ông không biết nhưng tôi có thể nói cho ông biết.”

“Tà vật, một con tà vật rất đáng sợ nhưng dù có là tà vật thì vẫn không thể cản trở ý chí của tôi. Ông nhìn cái kính xe xem nó bị đập thành cái dạng gì rồi? Bung bét hết rồi á. Ông nói thử coi, thành ra thế này rồi còn lái được không?”

“Ông không cần trả lời, để tôi nói cho nghe. Thật sự không lái được nữa nhưng vì sao tôi có thể đưa bọn họ về? Vì tôi có quyết tâm, ông biết suy nghĩ của tôi mà nhỉ.”

“Nói nhiều cũng vô ích thôi. Tiền sửa xe, tiền thuốc men tôi không lấy đồng nào hết, ngoài ra còn tặng cho ông hai cáng cứu thương đó. Không có ý gì đâu, cứ nhận đi ha.”

“Bye!”

Dứt lời Lý Lai Phúc bước thẳng lên xe, đạp ga, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Ò é! Ò é! Ò é!

Xe cứu thương biến mất ở khúc cua như một cơn gió, đi rất nhanh, không chút lưu luyến.

Lâm Phàm và Trương lão đầu dang rộng hai tay, hít bầu không khí trong lành.

“Tôi về rồi.”

“Tôi cũng về rồi.”

Lúc nằm ở bệnh viện, bọn họ rất nhớ nhà, bây giờ đã quay về, trái tim lơ lửng cuối cũng cũng bình tĩnh lại.

Viện trưởng Hách nhìn hai người, khẽ thở dài xua tay bảo y tá đưa bọn họ về phòng bệnh.

Phòng bệnh 666.

Lâm Phàm và Trương lão đầu nằm úp trên giường mình, hít một hơi thật sâu.

“Đây là mùi của tôi.”

“Đây là mùi của tôi.”

Trương lão đầu lấy hai bịch sữa đậu nành ở trong tủ ra.

"Uống Sprite."

"Uống Coca."

Hai người ngồi trên giường nhàn nhã uống nước.

"Cuối cùng cũng được uống Coca rồi."

"Tôi cũng được uống Sprite rồi."

Trương lão đầu vui vẻ, sau đó nhìn đũng quần phồng lên của Lâm Phàm, tò mò nói:

“Cái gì thế?”

Lâm Phàm cúi đầu nhìn xuống đũng quần của mình, sau đó kéo khóa quần, lấy một con dao nhỏ ở bên trong ra, tò mò nhưng thản nhiên nói:

“Ha!”

"Không phải ông đã trả lại rồi hả? Sao nó ở chỗ này thế. À đúng rồi, tôi dùng nó để cắt thớ thịt đáng yêu, tôi sợ mất nên mới để ở chỗ này. Ông nói xem liệu người ta có tìm đến chúng ta không?”

Trương lão đầu gãi đầu nói: "Không biết, chúng ta giấu đi."

"Thế đi."

Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu, kéo khóa quần ra, đút con dao vào đũng quần, sau đó lại cùng Trương lão đầu uống nước, thật sự rất ngon.

Cảm giác được về nhà thật tuyệt!