Chương 4: Cậu biết đấy, cậu sẽ không rời khỏi tôi

"Lấy được chưa?"

"Lấy được rồi."

"Giấu ở đâu thế?"

"Đũng quần."

"Vậy thì quá là an toàn."

"Ừm, đúng là cực kỳ an toàn."

Sau cú đánh úp bất ngờ của Trương lão đầu, người thợ sửa chữa rất cẩn thận, rảnh rỗi không có gì làm thì quan sát tình hình xung quanh.

Bệnh viện tâm thần vô cùng nguy hiểm.

Nếu không phải vì được trả giá cao thì anh ta đã chẳng tới đây rồi.

Đâu còn cách nào khác, phải kiếm ăn chứ.

Cho dù là bệnh viện tâm thần thì cũng có sao, chẳng lẽ đánh chết mình một cách vô cớ được chắc?

Trước khi đến đây anh ta đã nghĩ như vậy.

Còn bây giờ ấy à...

Cứ cẩn thận một tí thì vẫn tốt hơn.

Phải mau mau làm cho xong việc, nhận tiền rồi đi ăn bát bún thập cẩm cay cho đỡ sợ thôi.

Một lát sau.

"A!"

Người thợ sửa chữa mở hộp dụng cụ ra, đang vô cùng thắc mắc cái búa trong hộp biến đâu mất rồi, anh ta nhớ là có mang tới đây, trước đấy vẫn còn thấy nó mà.

Anh ta ôm đầu suy nghĩ lại cẩn thận xem có phải mình vừa lấy ra dùng mà quên cất lại chỗ cũ hay không.

Rồi đứng dậy đi tìm.

"Đâu mất rồi?"

"Chẳng lẽ trong bệnh viện tâm thần mà cũng có trộm à?"

Trong lúc anh ta đang tự hỏi thì bên cạnh vang lên một âm thanh bực bội rất thấp.

"Tiếng gì thế?"

Anh ta đứng trong hành lang, quay đầu lại nhìn về phía cuối đường, nếu anh ta không nghe lầm thì hình như âm thanh đó được vọng lại từ đằng xa.

Lòng hiếu kỳ chính là một lối tắt riêng biệt để con người đi tới cái chết nhanh nhất.

Cũng giống loại người như anh ta vậy.

Nghe thấy một âm thanh trầm thấp thì lại không kìm được suy nghĩ tò mò trong lòng.

Thời gian dần trôi.

Âm thanh nặng nề vang lên bên tai càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Anh ta có thể đảm bảo.

Chắc chắn là nó ở ngay phía trước.

Cho tới khi anh ta đi tới một căn phòng, âm thanh nặng nề ấy vang lên ầm ầm bên tai anh ta.

Anh ta tò mò ngó mặt vào trong nhìn thử.

Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng khiến người thợ sửa chữa như bị sét đánh, toàn thân anh ta run bần bật, ớn lạnh cả người.

Trong căn phòng âm u, chiếc rèm cửa được kéo vào, chỉ để lại một khe hở.

Ánh sáng yếu ớt khiến anh ta nhìn thấy một vài chuyện không nên thấy.

Có người đang nằm trong đó, và có một người đang giơ thứ gì đó lên rồi nện thật mạnh xuống người kia, nhờ ánh sáng le lói mà anh ta nhận ra thứ kia chính là cây búa mà anh ta bị mất.

Uỳnh!

Uỳnh!

Máu tươi bắn tung tóe, vương vãi khắp trên sàn nhà.

Hình như Trương lão đầu đã phát hiện ra có người đang nhìn, hắn từ từ ngẩng đầu lên.

Trong căn phòng tối om, một luồng ánh sáng chiếu rọi vào miệng và cằm của Trương lão đầu, hơn nửa cơ thể hắn bị che khuất trong bóng tối, dáng người lúc ẩn lúc hiện.

Trương lão đầu nhếch miệng nở một nụ cười khiến người ta sợ hãi.

"Cậu thấy rồi."

Người thợ sửa chữa run rẩy, đôi chân anh ta run lập cập, có một thứ chất lỏng đáng ngờ chảy xuống dọc theo ống quần.

Hộc hộc!

Anh ta ngồi phệt xuống sàn nhà, nét mặt từ tò mò dần chuyển thành sợ hãi, trong ánh mắt anh ta toát ra sự khϊếp sợ tột cùng.

"A!"

"Gϊếŧ người!"

"Bệnh nhân tâm thầm gϊếŧ người!"

"Cứu tôi với."

Người thợ sửa chữa hét ầm lên, vừa bò vừa lăn bỏ chạy đi thật xa, rõ ràng là không có ai đuổi theo, nhưng lại cứ hết va vào tường bên trái rồi lại tông vào tường bên phải, đập vào những cánh cửa phòng đang đóng chặt kia.

Có một số y tá không hiểu chuyện gì thấy rất nghi ngờ.

Có thêm bệnh nhân tâm thần nữa tới đây từ lúc nào thế, nhìn triệu chứng này thì có vẻ như là bị mắc chứng hoang tưởng bị hại rồi, hình như bệnh này cũng hơi nguy hiểm, lại còn rất hung hãn nữa.

Chuyện này khiến viện trưởng Hách hoảng sợ.

Thợ sửa chữa người ta tới đây bảo dưỡng thôi mà sao lại bị dọa sợ đến mức này chứ, ông rất muốn điều tra xem ai là kẻ to gan như thế.

Nhưng mà khi đi ngang qua phòng bệnh số 666.

Thấy không có hai người kia ở đó, sắc mặt ông thay đổi hẳn, vội vàng chạy về phía cuối hành lang.

Xoạch!

Viện trưởng Hách dẫn theo y tá vào, kéo màn cửa sổ ra, trong phòng trở nên bừng sáng.

Thấy Lâm Phàm và Trương lão đầu đang ngồi trên chiếc bàn dài làm bằng thép, đôi chân không chạm đất, vừa đung đưa chân vừa uống sữa đậu.

Vương vãi khắp nơi trên nền nhà.

"Hai người đang làm gì đấy?" Viện trưởng Hách hỏi, ông đứng cách một khoảng cách an toàn để đề phòng có nguy hiểm gì.

"Uống Coca."

"Uống Sprite."

Viện trưởng Hách quan sát tình hình xung quanh, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường cả.

Người thợ sửa chữa bị dọa sợ kia đang được y tá an ủi động viên thì cũng dần bình tĩnh lại, anh ta thật sự sợ hãi đến nỗi thảm thương luôn, thấy trong phòng không có bất kỳ vết máu nào cả thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta thề với ông trời, sau này mà còn có ai mời anh ta tới bệnh viện tâm thần để sửa chữa nữa, chắc chắn anh ta sẽ tát cho người đó một phát, có trả nhiều tiền hơn nữa thì ông đây cũng không tới, trừ phi là tăng gấp đôi.

“Viện trưởng Hách, công việc này tôi không làm được, ông đưa cây búa lại cho tôi để tôi đi.”

Người thợ sửa chữa nói.

“Cây búa?”

Viện trưởng Hách nhíu mày, đây là một món đồ gây sát thương cực kì lớn, để lại bệnh viện tâm thần sẽ rất nguy hiểm, đã từng có bệnh nhân tâm thần cầm búa đánh loạn lên các hộ sĩ.

Nói là muốn đánh thử.

Nếu như thật sự dùng thì sẽ có đầu rơi máu chảy.

Viện trưởng Hách nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở đũng quần của Lâm Phàm, hít sâu một hơi, chậm rãi dời bước, đi tới trước mặt Lâm Phàm, đưa tay ra nghiêm túc nói:

“Đưa thứ kia đây.”

Lâm Phàm chớp mắt, bình tĩnh nói:

“Tôi không trộm.”

“Đây là cái gì?”

Viện trưởng Hách hỏi.

Lâm Phàm cúi đầu, phát hiện tay cầm của cây búa đã đổ ra, chống đũng quần của cậu cao lên.

Lâm Phàm búng đũng quần, cúi đầu nhìn thoáng qua, xòe tay ngẩng đầu nói:

“Cây búa.”

“Lấy ra đây.”

“À.”

Cậu thò tay vào đũng quần, lấy cây búa ra.

Có mấy nữ hộ sĩ đứng xung quanh thất vọng.

Thì ra là cây búa…

Viện trưởng Hách chầm chậm di chuyển về phía sau, chuẩn bị tinh thần chạy ngay lập tức:

“Bỏ cây búa xuống đất.”

“Ông qua đây lấy đi.”

“Nghe lời, để nó xuống đất.”

“Không được, ông qua đây lấy.”

Trong lúc nhất thời, hai người họ giằng co.

Viện trưởng Hách cảm thấy nguy hiểm hơi lớn, mặc kệ thế nào cũng phải lấy lại cây búa, nhưng bây giờ cây búa đang bị một bệnh nhân tâm thần cầm, sức sát thương cũng hơi khủng bố.

Hôm nay là ngày hai mươi chín tháng hai.

Ông không muốn vào sinh nhật mùng một tháng ba ngày mai lại ở trong bệnh viện.

“Được, tôi tới lấy.”

“Tôi tin rằng cậu là một đứa trẻ ngoan.”

Viện trưởng Hách hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hồn nhiên của Lâm Phàm, nghiêng người tới, chậm rãi vươn tay, tim đập bình bịch, cho đến khi tay ông chạm vào cán của cây búa, nắm chặt được rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đứa trẻ ngoan.”

Không ai biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó ông đã trải qua những gì.

Ông mới hơn năm mươi thôi.

Không thể nào bạc hết cả tóc được.

Nhưng nếu như tinh thần bị căng thẳng trong thời gian dài thì có thể hiểu được.

Bốp! Bốp!

Đám hộ sĩ vỗ tay.

“Viện trưởng giỏi quá!”

“Viện trưởng đúng là anh hùng, nếu như là tôi chắc chắn tôi sẽ không dám.”

Viện trưởng Hách cười cười, những người trẻ tuổi kia khen quá, khiến ông thấy rất thoải mái.

“Được rồi, quay lại vị trí làm việc đi, nguy hiểm được giải trừ, đồ bị mất cũng được tìm thấy rồi, giải tán đi.”

Bên trong gian phòng.

Chỉ còn lại hai người Lâm Phàm và Trương lão đầu đang uống sữa đậu nành, đung đưa chân, vô cùng thảnh thơi.

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Lâm Phàm hỏi.

Trương lão đầu vén tay áo, nhìn cái đồng hồ đeo tay vẽ trên cổ tay, nói:

“Sao, Rolex đấy.”

“Mua bao tiền?”

“Mấy triệu đấy, không đáng bao nhiêu, sau này tôi tặng cậu.”

“Được, ngày mấy rồi?”

“Ngày ba tháng bảy.”

Lâm Phàm lạnh nhạt nói:

“Ừ, mười hai tháng nữa tôi phải rời đi một thời gian.”

Trương lão đầu lập tức nói:

“A, cậu sẽ phải đi à, cậu định đi đâu thế, mang tôi theo được không. Cậu biết là cậu không thể rời khỏi tôi mà, bọn họ không tin tưởng cậu, chỉ có mình tôi tin cậu thôi.”

Nói xong, Trương lão đầu ngồi xổm xuống đất, ôm lấy chân Lâm Phàm, đáng thương nói: “Cậu nhất định phải mang cả tôi theo, có được không.”

Lâm Phàm cúi đầu nhìn Trương lão đầu, bật cười nói:

“Được, không thành vấn đề.”

Trương lão đầu vui vẻ uống sữa đậu nành:

“Rượu đế này ngọt thật.”

“Đây là sữa đậu nành.”

“Coca?”

“Sprite.”