Chương 3: Tôi lạy ông

Trong phòng cấp cứu.

Bác sĩ và các y tá đang rất bận rộn.

Ban đầu chỉ cứu Lâm Phàm thôi cũng dễ dàng, không có vấn đề gì, nhưng khi Trương lão đầu được đưa vào thì bọn họ lại luống cuống tay chân.

Bác sĩ chủ trị nói:

“Viện trưởng Lê từng nói với tôi, tới bệnh viện của tôi đi, chắc chắn ông sẽ làm được các cuộc giải phẫu có tính nguy hiểm cực cao, tôi luyện được khả năng chữa trị. Ban đầu tôi còn chưa hiểu, đâu ra mà lắm cuộc giải phẫu nguy hiểm thế, sau khi nhậm chức được chín năm, tôi tiếp xúc với thằng ranh này bốn mươi tám lần, lần nào cũng đã cho một chân vào trong quan tài rồi.”

“Bác sĩ Vương tiếp xúc với nó được ba mươi hai lần, đương nhiên, bác sĩ Vương đã từ chức rồi.”

Các y tá trong phòng cấp cứu lẳng lặng nghe chủ trị kể những chuyện đã qua.

Bọn họ hiểu sâu sắc.

Đây là một con gián chuyên tìm đường chết nhưng mà rất nghị lực không chết nổi.

“Phó viện trưởng nói thế nào?” Bác sĩ chủ trị hỏi.

Hiện tại ông chỉ đang dò hỏi, nếu như không có đáp án làm mình hài lòng, thì thôi bỏ đi ông xin nghỉ việc về nhà chăm cháu trai còn hơn. Bệnh tâm thần thực sự rất đáng sợ.

Một cô y tá nói:

“Phó viện trưởng nói, đợi lát nữa sau khi chữa trị xong thì ông ấy lập tức chuẩn bị xe cứu thương đưa bọn họ quay về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.”

Bác sĩ chủ trị nghe thấy thế lập tức có hi vọng.

“Lên tinh thần lại hết cho tôi, tôi mong rằng trong vòng sáu tiếng đồng hồ, hai người bọn họ sẽ biến mất khỏi bệnh viện của chúng ta có được không.”

“Được.”

Vào lúc này, các bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu đang hừng hực nhiệt huyết, ánh sáng thần thánh không thể dập tắt được từ trên người bọn họ tỏa ra, bọn họ dùng hết khả năng của mình, thầm nghĩ phải bảo vệ nơi thần thánh nhỏ bé này.

Không còn yêu cầu gì khác.

Cửa bệnh viện.

Có một chiếc xe cứu thương đang đậu ở đây, phó viện trưởng đang lẳng lặng đứng đợi, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo trên tay, loại đồng hồ điện tử giá trị vài triệu đang hot trên thị trường.

“Chắc là cũng sắp xong rồi.”

Tài xế lái xe cứu thương hèn mọn, cung kính nói:

“Phó viện trưởng, hay là để tôi lái chuyến xe này cho, sao lại để ngài lái được chứ.”

“Hôm nay cho dù là lão Thiên Vương tới thì cái xe này cũng phải là do tôi lái.”

Phó viên trưởng nói chắc nịch.

Ý tứ rất rõ ràng.

Đừng ai cản tôi hết.

Một lúc sau.

Mấy bác sĩ và các hộ sĩ đẩy cáng cấp cứu tới đây, bọn họ đang đem trả lại hai người bệnh đã được giải phẫu xong.

“Để hết lên xe cho tôi, hôm nay dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng phải đuổi hai con người này về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.” Phó viện trưởng nói.

“Vâng.”

Ò e! Ò e! Í e!

Xe cứu thương rời khỏi bệnh viện, tốc độ khá nhanh, lúc đi qua khúc cua còn giật một cái, đủ để cho thấy phó viện trưởng hi vọng hai người bọn họ cút đi tới mức nào.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử y học có một phó viện trưởng tự mình lái xe đưa bệnh nhân đi.

Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Viện trưởng Hách đứng trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào cổng lớn của bệnh viện tâm thần.

“Ông trời phù hộ, đừng về sớm như thế nhé.”

Chỉ có điều, khi nhìn thấy chiếc xe cứu thương xuất hiện trong tầm mắt mình, ông biết mình chưa bao giờ được phù hộ cả, bọn họ thật sự tuyệt tình đến mức đem trả người lại cho mình.

Dưới lầu.

Phó viện trưởng chỉ huy các bác sĩ và hộ sĩ có mặt ở đó khiêng cáng cứu thương xuống khỏi xe, hai chiếc cáng song song với nhau nằm chình ình trước cửa.

“Chú em Lý, thế này thì cũng hơi quá đáng đấy, bọn họ còn chưa bình phục lại ông đã đưa người ta về đây rồi, như vậy không ổn lắm đâu, cho anh đây chút mặt mũi, để bọn họ ở lại bệnh viện của ông ít thời gian được không?”

Viện trưởng Hách nói.

Phó viện trưởng Lý nhìn viện trưởng Hách, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn, trong lúc bất chợt, ông ấy làm ra một hành động mà mọi người không thể tưởng tượng nổi.

Bịch!

Hai chân phó viện trưởng Lý cong ra, quỳ sụp xuống:

“Viện trưởng Hách, anh Hách, đàn anh Hách, ông có thể thương chúng tôi một chút được không?”

“Tôi lạy ông.”

Viện trưởng Hách trợn to mắt, đang nhờ vả cũng nghẹn lại không nói nên lời.

Ông không đi theo đúng kịch bản, đánh tôi tan rã thế này ư.

Thế này cũng độc ác quá đấy.

“Anh Hách à, ông không nói chuyện thì tôi coi như ông đồng ý đấy.”

“Tôi cũng không cần hai cái cáng cứu thương này nữa đâu, coi như đây là tấm lòng của tôi đi.”

“Chúng ta đi thôi.”

Không muốn nói thêm một câu.

Quay đầu lại nhìn một cái cũng không có.

Thậm chí đến cả còi chuyên biệt của xe cứu thương cũng không được mở lên, cái xe biến mất tại khúc quẹo nhanh như một cơn gió.

Viện trưởng Hách bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi tới trước mặt Lâm Phàm:

“Cảm thấy thế nào?”

“Ổn.”

Lâm Phàm trả lời.

Trong lỗ mũi Trương lão đầu đang cắm một cái ống dưỡng khí, người ta không chỉ tặng bọn họ cáng cứu thương mà còn cho luôn một bình dưỡng khí, lỗ vốn quá.

“Tôi cũng ổn.”

Viện trưởng Hách xua tay, nhắm mắt lại:

“Đưa về đi, gia cố thêm song sắt.”

“Vâng.”

Phòng bệnh số 666.

Sau khi được thợ lắp đặt sửa chữa qua, nó cũng đã được khôi phục kha khá, các loại máy móc trong phòng bệnh cũng đã được dọn đi.

Trương lão đầu nằm trên giường bệnh, muốn động đậy nhưng tay chân đã bị cố định, chỉ có thể kêu oai oái:

“Không nhúc nhích được, tôi không động đậy được, cậu thì sao.”

“Tôi đang tu luyện.”

Lâm Phàm trả lời.

Thiên Chuy Bách Luyện Pháp khiến cậu cảm thấy khác lạ, rất thoải mái, trong cơ thể như đang có một luồng khí len lỏi.

Bọn họ thành công rồi.

Tu luyện bằng cách kích điện đã thành công.

Ngân Hà Hệ Luân Chuyển Pháp cũng thành công.

Viện trưởng Hách biết chuyện sau khi Lâm Phàm và Trương lão đầu quay về không làm loạn không kêu la thì vô cùng vui mừng, rốt cuộc cũng được yên ổn một khoảng thời gian, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể lơ là.

Ngày tiếp theo.

Lâm Phàm nhắm mắt nằm trên giường bệnh đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt có thần hơn trước kia nhiều, hai tay lên cơ, dây an toàn đang trói tay cậu đột nhiên “phựt” một tiếng đứt ra, văng tung tóe.

“Cảm giác thật tuyệt.”

Cậu đi tới trước mặt Trương lão đầu, nhìn người đang ngủ ngáy khò khò rất ngon kia, đưa tay ra bịt mũi hắn.

Trương lão đầu khò khè không thở được, suýt nữa đã chết vì ngạt thở.

“Làm sao thế?”

“Tôi cần ông hỗ trợ.”

Lâm Phàm bình tĩnh nói.

Trương lão đầu đáp: “Tôi vô cùng cam tâm tình nguyện.”



Trong hành lang.

Một thợ sửa chữa đang tu sửa thiết bị trong hành lang, trong lúc bất chợt người đó cảm thấy như có ai đứng sau lưng mình. Anh ta nghi ngờ quay đầu lại, thầy một lão già cười toe toét đứng ở đó, anh ta sợ tới mức suýt nữa hét toáng lên.

Sau khi xác định được đó là con người, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Thực sự là suýt nữa bị dọa cho tè ra quần rồi.

Chẳng qua sau khi nhìn rõ quần áo của đối phương, anh ta lại thấy căng thẳng, muốn tìm một vũ khí giữ mạng trong hộp đựng dụng cụ, trước mắt mình chính là một bệnh nhân tâm thần có thâm niên, có thể sống tới bây giờ chắc chắn không đơn giản.

Trương lão đầu đổi chỗ, lẳng lặng nhìn đối phương, sau đó nghiêm túc nói:

“Cậu biết không?”

“Biết.”

Thợ sửa chữa gật đầu, không quan tâm là gì, chỉ cần ông hỏi thì tôi đều biết, bởi vì ông bị bệnh tâm thần nên tôi không tranh cãi với ông.

Trương lão đầu hài lòng gật đầu: “Gương mặt của cậu rất xấu, phần thận không ổn, cậu biết không?”

“Biết.”

Người thợ đáp.

Lâm Phàm lén lén lút lút lấy một cái công cụ trong thùng dụng cụ ra, bỏ nó vào trong đũng quần rồi rời đi như không có gì xảy ra.

“Ừ, cậu biết là được rồi, bái bai.”

Trương lão đầu rời đi.

“Tạm biệt.”

Chỉ là một khoảng thời gian trao đổi cực kì ngắn ngủi và quái dị, đối với thợ lắp đặt mà nói, lại tràn đầy nguy hiểm.