Chương 39: Đồ thối tha không biết xấu hổ

Trong phòng bệnh.

Lâm Phàm và Trương lão đầu đứng trước giường bệnh gã chột mắt, nhìn bác sĩ khiêng gã chột mắt đi.

Bọn họ nhìn nhau.

“Tôi rất đau lòng.” Trương lão đầu ủ rũ cụp đuôi, nước mắt lưng tròng: “Ông ta là người tốt, tôi muốn giúp ông ta mọc lại mắt. Nhưng lúc chích cây châm thứ mười hai tôi hơi do dự, không tìm được vị trí ổn định nên quyết định chích lung tung, không điều trị tận tâm, tôi thật sự hối hận.”

Nếu bệnh nhân tâm thần tự trách, họ sẽ không giấu trong lòng, mà thể hiện cảm xúc ra ngoài một cách thẳng thắn.

Vui vẻ là vui vẻ, đau lòng là đau lòng, vừa nhìn là hiểu ngay, họ sẽ không chôn giấu trong lòng.

Lâm Phàm ôm Trương lão đầu, khẽ vỗ lưng hắn an ủi: “Không cần buồn, chúng ta ngủ thôi.”

“Ừm, tôi cũng hơi buồn ngủ.” Trương lão đầu dụi mắt, sau khi được Lâm Phàm an ủi hắn không còn rầu rĩ nữa. Cơn buồn ngủ đánh úp, hắn muốn đi ngủ, nửa đêm dậy đúng là tự gây khó bản thân.

“Ngủ thôi!”

“Ngủ!”

Bọn họ nằm trên giường bệnh, quay đầu nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

“Ngủ ngon!”

Hai người nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Màn đêm im ắng.

Trương Hồng Dân không dám thở mạnh, ông ta cảm thấy sợ hãi hai người bệnh tâm thần đã chìm sâu vào giấc ngủ kia. Mặc dù biết bọn họ là người tốt, nhưng chung quy vẫn là bệnh nhân tâm thần.

Ánh đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

Trong phòng cấp cứu, nhóm bác sĩ thần thánh phát ra thứ ánh sáng thần thánh đang cứu giúp gã chột mắt. Dù là đêm đã khuya, người khác đã chìm vào giấc ngủ nhưng bọn họ vẫn đang thức, để cứu mạng người bệnh trước mặt, một công việc còn quan trọng hơn việc ngủ rất nhiều.

Sáng sớm ngày bốn tháng ba! Có cơn mưa nhỏ! Mây đen lơ lửng trên bầu trời, không khí hơi se lạnh và cũng ẩm ướt.

Lâm Phàm và Trương lão đầu tỉnh dậy, họ dụi mắt, ngáp, giấc ngủ vừa rồi thật ngon.

Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười tươi rói.

“Chào buổi sáng!”

Chỉ là câu giao tiếp đơn giản nhưng lại bao hàm tình bạn cô độc của bọn họ.

Người khác đều cho rằng bọn họ là những bệnh nhân tâm thần, còn bọn họ thì coi đối phương như những người bạn tốt nhất.

Gã chột mắt đã tỉnh từ lâu, trong phòng cấp cứu lúc rạng sáng, một nhóm bác sĩ đã cứu giúp ông ta. Các phương diện khác rất ổn, điều khiến nhóm bác sĩ cảm thấy đau đầu chính là sóng điện não của gã chột mắt không được ổn lắm.

Điều này khiến chủ nhiệm từng cứu giúp Lâm Phàm vô số lần gặp phải khó khăn.

Một người có kinh nghiệm phong phú như ông ấy lại không hiểu về vấn đề mà gã chột mắt đang gặp phải. Tại sao lại không tỉnh? Tại sao não ông ta lại thế này?

Cuối cùng vẫn là gã chột mắt tự đấu tranh với chính mình, cố gắng mở mắt, nói với giọng thản nhiên: “Tôi không sao.”

Sau khi tỉnh lại, gã chột mắt thức trắng đêm không ngủ, nhìn trần nhà với đôi mắt mở thao láo. Ông ta tự hỏi tại sao bản thân phải cương quyết chống chọi với đám bệnh nhân tâm thần?

Ông ta là giang tinh ư?

(Giang tinh: là một từ lóng tiếng Trung của giới trẻ, chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm.)

Rõ ràng không phải.

Bị châm đến hai lần rồi mà vẫn chưa rút ra được bài học, cứ phải nhất quyết thử thêm lần thứ ba.

Thằng nhóc đó mang dây thép về với mục đích chích điện ông ta, cũng may bản thân ông ta là cường giả, có thể chịu được việc dòng điện chạy qua người, nếu không tối hôm qua ông ta đã được đẩy thẳng từ phòng cấp cứu ra nhà xác.

Rồi các đồng nghiệp ở cục dị năng sẽ phải sắp xếp lịch trình dày đặc của mình để tới nhà tang lễ, dâng cho ông ta một bó hoa. Sau đó hẹn hoạt động kế tiếp, chi bằng tranh thủ cơ hội lần này chúng ta cùng đi hát.

Hát bài: Chúc bạn lên đường bình an.

Trương lão đầu đi tới bên cạnh gã chột mắt, nói: “Thật sự xin lỗi, tối hôm qua là sai lầm của tôi! Tôi không cố ý, đáng ra tôi nên nói với ông, vốn dĩ nó có thể thành công, nhưng lúc đâm cây châm thứ mười hai tôi quên mất nên chích vào vị trí nào. Nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi tin tôi có thể giúp được ông.”

“Ông có muốn tin tưởng tôi lần nữa không?”

“Giống như cậu ấy, vẫn luôn tin tưởng tôi.”

Thái độ của Trương lão đầu rất chân thành, hắn đã ghi nhớ sai lầm của bản thân và hy vọng đối phương có thể tin tưởng mình một lần cuối.

Nghe thấy những lời này, gã chột mắt từ từ quay đầu đi, đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng của ông ta đối diện thẳng Trương lão đầu. Ông ta không hề có bất kỳ biểu cảm gì, thậm chí người ta không nhìn ra cảm xúc trong ánh mắt đó.

Chỉ lẳng lặng nhìn như vậy.

Ông ta không muốn nói thêm lời nào nữa, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng.

Xin ông hãy cút khỏi mắt tôi, bà nó chứ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Ông ta sợ không nhịn được sẽ đánh nát cái đầu rùa của Trương lão đầu.

Một kẻ thân là lãnh đạo cục dị năng như tôi đây, đường đường là cường giả hàng đầu thành phố Diên Hải lại bị chơi dưới tay ông ba lần cũng đủ để ông phải tự hào rồi.

Vậy mà ông còn muốn vòi thêm lần nữa.

Có phải ông muốn tôi chết rồi ông mới hả?

Lâm Phàm đứng bên cạnh Trương lão đầu, nhìn gã chột mắt, nói với điệu bộ chân thành: “Những lời ông ấy nói đều là thật, tôi nghĩ ông có thể cho ông ấy thêm một cơ hội nữa.”

Gã chột mắt im lặng nhìn hai người.

Sau đó ông ta bò dậy khỏi giường, hai chân tê liệt của ông ta đã khỏi, nhưng trên đầu thì chẳng có lấy một cọng tóc. Theo lời của bác sĩ nói, họ vốn định rạch đầu ông ta ra xem xét, ai ngờ vừa cạo xong tóc thì ông ta tỉnh dậy, đây là may mắn của ông ta, bởi nếu ông ta tỉnh dậy trong lúc đang phẫu thuật sọ não thì thật xấu hổ.

Ông ta bước ngang qua hai người Lâm Phàm, mở cửa sổ, ngoài trời đang đổ cơn mưa xám xịt, ông ta hít một hơi khí lạnh, nhanh nhẹn trèo lên khung cửa sổ, quay đầu lại nói với khuôn mặt không cảm xúc:

“Coi như hai người lợi hại, hẹn gặp lại.”

“Không… Phải là không bao giờ gặp lại.”

Dứt lời, gã chột mắt nhảy dựng lên, thả mình qua khung cửa sổ.

Đúng như lời ông ta đã từng nói, nếu tin tưởng các người thêm một lần nữa, tôi sẽ nhảy từ tầng này xuống. Bây giờ, tôi đã thoả mãn các người rồi.

Đây cũng là lỗi sai của tôi, biết rõ các người là bệnh nhân tâm thần nhưng vẫn muốn hiểu sâu thêm về các người, đó là tôi tự rước họa vào thân.

“A!”

Y tá đứng ở cửa thấy cảnh gã chột mắt nhảy lầu, cô ta ngồi xụi lơ trên đất, khuôn mặt dần lộ vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, hét lên.

“Bác sĩ…”

“Người bệnh nhảy lầu tự sát.”

Lâm Phàm và Trương lão đầu thò đầu qua cửa sổ nhìn dưới tầng, vẫy tay.

Gã chột mắt đáp đất, sau đó chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên tầng mười hai. Khi thấy hai người Lâm Phàm, ông ta vươn ngón tay quơ quơ, giống như đang nói gì đó.

Chính ra các người rất có dũng khí, tôi thừa nhận.

Sau đó ông ta rút điện thoại ra gửi tin nhắn, rồi biến mất dưới làn mưa.

Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, viện trưởng Hách nhìn tin nhắn vừa được gửi tới.

Gã chột mắt: Xem như ông lợi hại!

Viện trưởng Hách đang ăn câu kỷ uống trà táo đỏ, gãi đầu. Thật khó hiểu.

Bỏ đi, uống nhiều trà để bồi bổ cơ thể, không có người bệnh phòng bệnh 666 đúng là những ngày tháng nhẹ nhàng.

Trong phòng bệnh.

Lâm Phàm và Trương lão đầu ngồi đối diện nhau, họ có hơi đau lòng.

“Ông ta không nói hẹn gặp lại với chúng ta.”

“Vậy là ông ta không coi chúng ta là bạn.”

“Hoá ra chúng ta vẫn chỉ có hai người.”

“Uống Sprite đi.”

“Tôi muốn uống Coca.”

Bọn họ ngồi bên mép giường, rung chân, uống Coca và Sprite, nhưng vì mùi vị không đúng nên cau mày, cuối cùng vẫn cố uống hết.

Nhóm bác sĩ nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn vội chạy tới, thấy gã chột mắt biến mất không dấu vết, họ dò hỏi người đang khϊếp sợ tột cùng là Trương Hồng Dân rốt cuộc người đã đi đâu.

Nhảy lầu. Nhưng dưới tầng lại không có thi thể.

Lúc phó viện trưởng Lý biết chuyện này, ông ấy chửi ầm lên, lại có người trốn không thanh toán.

Người là do bệnh viện tâm thần tiếp nhận, nghĩ vậy ông ấy gọi thẳng một cú điện thoại.

“Ông anh Hách à, cái gã chột mắt từ bệnh viện tâm thần các ông đưa tới được chúng tôi chữa khỏi xong đã bỏ trốn mất tiêu, ông xem khi nào có thể kết toán tiền thuốc cho chúng tôi đi? Ông cũng biết là bệnh viện chúng tôi đang hơi khó khăn, hy vọng ông có thể thông cảm.”

Dù nói phó viện trưởng Lý đã chặn viện trưởng Hách, nhưng ông ấy vẫn nói chuyện với thái độ rất lịch sự qua điện thoại.

Dẫu sao cũng phải kiếm cơm mà.

Cần diễn thì vẫn phải diễn.

Viện trưởng Hách: “Không quen biết, gọi nhầm số rồi.”

Tút tút tút…

Tiếng cúp máy!

“Mẹ nó chứ!” Phó viện trưởng Lý nhìn điện thoại rồi chửi ầm lên: “Cái đồ thối tha không biết xấu hổ.”