Chương 38: Có lẽ… Chung quy vẫn chỉ là có lẽ.

Đêm đã khuya.

Cô bé dần chìm vào giấc ngủ dưới cái nhìn ấm áp của Lâm Phàm.

Mục tiêu đối diện không còn nữa.

Lâm Phàm lại mang khuôn mặt tươi cười đó nhìn Trương Hồng Dân, cậu không thấy ánh sáng thánh thiện của cô bé từ mắt Trương Hồng Dân, mà Trương Hồng Dân biết bệnh nhân tâm thần đang nhìn ông ta chằm chằm là một bệnh nhân tâm thần… Tốt bụng.

Ông ta không sợ hãi, nhưng ánh mắt đó khiến ông ta khó chịu, lông tơ khắp người dựng đứng.

Ông ta chổng đít thẳng mặt Lâm Phàm, giả bộ thu dọn rác rưởi dưới gầm giường.

Không đối diện với cậu là được.

Cậu muốn nhìn thì nhìn mông tôi đi! Lại nói, khi còn trẻ ông ta từng là tay nhảy cừ khôi trong vũ trường, nhưng từ lúc xương đùi bị gãy, ông ta đã rời khỏi giới múa hát, kết hôn sinh con, dù không luyện tập trong thời gian dài nhưng mông ông ta cũng thuộc hàng đẹp, tròn và có độ đàn hồi.

Cậu lấy sợi dây thép trong túi ra, đặt trên tủ bên cạnh giường.

Gã chột mắt liếc thấy cuộn dây thép thon dài thì nhíu mày, tò mò muốn biết thứ này dùng để làm gì.

“Ông nhìn tôi làm gì?” Lâm Phàm hỏi.

Gã chột mắt không nói gì, chuyển sự chú ý đi nơi khác, nhìn sang một bên, rút điện thoại xem tin nhắn trong nhóm.

[Một nhóm Mao Sơn: Hôm nay thu hoạch được kha khá, chém gϊếŧ sáu tà vật. Trước mặt những cường giả của cao viện Mao Sơn, đám tà vật đều có chung kết cục là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết.]

[Một nhóm cao viện Phật môn: a di đà phật!]

[Một nhóm cao viện Đạo gia: Vô Lượng Thiên Tôn!]

[Một nhóm cao viện Y gia: cứu tử phù thương!]

[Cao viện Mao Sơn: Đã ban lệnh lì xì Mao Sơn! Giỏi quá! Thật lợi hại!]

[Phật môn: Cao viện Mao Sơn thật mạnh! Giỏi quá! Thật lợi hại!]

Rút về!

[Đạo gia: Cao viện Mao Sơn thật mạnh! Giỏi quá! Thật lợi hại!]

Rút về!

[Y gia: Cao viện Mao Sơn thật mạnh! Giỏi quá! Thật lợi hại!]

Rút về!

[Cao viện Mao Sơn: Xin cảm ơn lời khen của mọi người, đã chụp màn hình, chuẩn bị đưa lên official website của cao viện. Ba cao viện đều nói Mao Sơn mạnh, dù các người nói mạnh hay không mạnh, tiêu chí nhập học nhà nào, cao viện Mao Sơn vẫn là mạnh nhất.]

Gã chột mắt nhìn tin nhắn trong nhóm, vốn định tắt điện thoại lại nhớ tới một việc.

[Cao viện Y gia, sao gã chột mắt lại nói chuyện với bệnh nhân tâm thần?]

[Cao viện Y gia: Muốn ở chung với mấy người đặc biệt nên cần phải biến bản thân thành người đặc biệt.]

[Gã chột mắt: Ý của ông là tôi muốn thành bệnh nhân tâm thần?]

[Cao viện Y gia cứu tử phù thương: Off.]

Gã chột mắt tắt điện thoại, những người trong nhóm này vốn không đáng tin! Lúc ở trụ sở thì luôn tỏ ra cung kính, vâng vâng dạ dạ, nhưng lúc lên mạng thì lại chẳng phân biệt nổi kẻ nào là người kẻ nào là chó.

Trương lão đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhìn đến nỗi thất thần. Hai mắt hắn chỉ toàn hình ảnh về Rolex, biểu tượng của sự quý tộc, dù có nhìn đến sáng mai hắn cũng không lo mệt.

Màn đêm buông xuống.

Bệnh viện thật yên tĩnh, các y tá đứng ngoài quầy làm việc đúng giờ, nhìn điện thoại hoặc là gục đầu nghỉ ngơi, khi có người đi ngang qua sẽ ngẩng đầu lên nhìn thử.

Phòng bệnh im ắng, các bệnh nhân đã say giấc nồng.

Thỉnh thoảng sẽ có tiếng rêи ɾỉ của những bệnh nhân đang trong giai đoạn cuối của bệnh tật, không thể chịu được cơn đau.

Trong phòng bệnh khu tâm thần.

Lâm Phàm và Trương lão đầu vẫn mở mắt, họ nằm trên giường bệnh nhìn nhau. Ánh đèn mỏng manh giúp bọn họ nhìn rõ mặt đối phương, tia sáng mờ nhạt chợt lóe trong đôi mắt họ, khoé miệng cả hai khẽ nhếch để lộ nụ cười chỉ bọn họ mới hiểu.

Gã chột mắt nghe thấy động tĩnh trong phòng bệnh, ông ta trợn tròn mắt. Việc sống trong mối nguy kéo dài khiến ông ta có thể tỉnh lại rất nhanh dù có ngủ say tới đâu.

Bọn họ đang làm gì?

Gã chột mắt không muốn hai tên bệnh nhân tâm thần kia để ý, ông ta muốn xem thử hai người này muốn làm gì.

Chẳng mấy chốc, ông ta phát hiện bệnh nhân tâm thần đứng bên mép giường ông ta. Lỗ tai gã chột mắt run rẩy, nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

“Ông ta là người tốt, tôi tin ông có thể giúp đôi mắt ông ta mọc ra lại, thử thêm lần nữa đi.”

“Mặc dù ông ta lãng phí miếng thịt rắn thơm ngon kia, nhưng ông ta là người tốt, tôi chấp nhận tha thứ cho ông ta.”

“Ban ngày ông ta có hỏi chuyện của tôi, tôi cũng muốn nói cho ông ta biết.”

“Chúng ta hành động thôi.”

Lâm Phàm và Trương lão đầu hành động trong bí mật, gã chột mắt căng thẳng, nghĩ thầm trong lòng: Mẹ nó chứ, vẫn định châm tôi sao? Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm à?

Ông ta muốn nghiền nát bọn họ ngay lập tức.

Nhưng lúc ông ta chuẩn bị ra tay, ông ta lại do dự, trong lòng xuất hiện ý tưởng mới, đó là suy nghĩ có thể phát hiện ra bí mật nào đó.

Có lẽ bọn họ thật sự là bệnh nhân tâm thần.

Nhưng bọn họ có thể chém gϊếŧ hai tà vật cấp hai, điều này chứng tỏ họ rất có bản lĩnh. Biết đâu ban ngày họ giả điên giả ngốc, rồi buổi tối nhân lúc ông ta ngủ say lại muốn thể hiện bản lĩnh thật sự?

Trải qua một ngày sống chung với bệnh nhân tâm thần khiến suy nghĩ của gã chột mắt thay đổi kha khá. Chỉ có điều, bản thân ông ta chẳng hề nhận ra sự thay đổi đó, hoặc là vẫn có kỳ vọng với bọn họ.

Có câu quá tam ba bận, mọi chuyện sẽ thành.

Bây giờ mới chỉ là lần thứ hai thôi.

Châm cứu thêm lần nữa chắc chắn sẽ thành công.

Gã chột mắt đang tranh đấu dữ dội.

Rốt cuộc có nên tin tưởng bọn họ hay không?

Bỏ đi.

Đã đến nước này rồi, tại sao không thử một lần?

Biết đâu lại đúng như những gì ông ta suy nghĩ, vậy chẳng phải ông ta phát hiện ra chuyện lớn rồi ư?

Trương lão đầu đứng ở đầu giường, lấy hộp châm cứu ra, tay cầm châm châm bạc. Ánh đèn mơ hồ khiến hắn không nhìn rõ vị trí đầu của gã chột mắt, nhưng nghiên cứu thuật châm cứu lâu như vậy, việc cắm châm chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Hắn tìm thấy vị trí, nhanh chóng cắm châm xuống.

Châm thứ nhất!

Mười ngón tay của gã chột mắt túm chặt ga trải giường, một cường giả như ông ta cũng có lúc rơi vào tình thế căng thẳng, quả là khó tưởng tượng mà.

Ông ta vẫn luôn ngờ vực.

Vị trí cắm châm châm của tên bác sĩ bệnh tâm thần này không bao giờ giống nhau, cũng chẳng rõ hắn tìm kiếm vị trí kiểu gì?

Lâm Phàm cầm dây thép quấn quanh ngón chân gã chột mắt, kéo dây thép rồi ngồi xổm bên cạnh ổ điện ở góc tường.

Gã chột mắt không nhìn thấy tình hình bên phía Lâm Phàm, nhưng ông ta cảm nhận được có thứ gì đó quấn quanh ngón chân ông ta.

Ông ta muốn đứng dậy xem thử cậu đang làm gì?

Nhưng ông ta đã kiềm chế.

Đúng lúc này, Trương lão đầu cầm cây châm bạc, vuốt cằm tỏ vẻ trầm tư. Hắn ngó trái ngó phải vẫn chưa tìm thấy vị trí vừa mắt, sau khi cân nhắc hồi lâu, hắn vỗ đầu thầm nhủ thôi bỏ đi, nhắm mắt cắm đại vậy.

Hắn từng nghiên cứu một quyển sách.

Nội dung trong sách viết rằng hãy mặc cho số phận, nhắm mắt thả châm.

Cây châm thứ mười hai rơi xuống.

Trương lão đầu lại rút thêm một cây châm bạc khác, châm thứ mười ba là cây cuối cùng. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt hai người giao nhau trong bóng tối mơ hồ, gật đầu rất ăn ý.

Cạch!

Cây châm thứ mười ba cắm vào đầu gã chột mắt.

Mười ngón tay của gã chột mắt siết chặt ga trải giường theo phản xạ có điều kiện, cảm giác đó tới thật rồi, nó còn mạnh hơn hai lần trước.

Ngay khi ông ta định mở miệng nói gì đó.

Lâm Phàm cắm đầu dây thép vào ổ điện.

Dòng điện chạy qua dây thép, đánh úp về phía gã chột mắt.

Khoảng nửa khắc gã chột mắt bất tỉnh nhân sự, ông ta cảm nhận được sự tấn công của dòng điện.

Rầm!

Rầm!

Ông ta như cái xác chất vùng dậy, cơ thể giật bắn loạn trên giường, đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Trương Hồng Dân tỉnh lại trong sự mơ màng.

Mơ hồ thấy hai bóng người đứng bên cạnh mép giường gã chột mắt, mà cơ thể gã chột mắt thì đang giãy giụa trên giường bệnh.

Khuôn mặt Trương Hồng Dân dần lộ vẻ sợ hãi.

“A!”

Một tiếng kêu thê thảm vang vọng khắp hành lang bệnh viện.

Y tá nghe tiếng động vội chạy tới, khi thấy cảnh tượng trong phòng bệnh, cô ta run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, khóc lóc thảm thiết.

“Bác sĩ…”

Phòng trực ban của bác sĩ.

Bác sĩ chủ nhiệm chữa bệnh cho Lâm Phàm bỗng bừng tỉnh, lau mồ hôi trên mặt, nói:

“Cũng may đây chỉ là giấc mơ, mẹ nó chứ, làm mình sợ muốn chết. Trong giấc mộng có đến sáu cô em mặc bikini mê mẩn mình, thế này thì thận nào chịu cho nổi chứ.”

“Làm mình sợ muốn chết.”

Ào ào!

Âm thanh phát ra từ bộ đàm.

“Chủ nhiệm tới phòng cấp cứu mau đi, gã chột mắt ở cùng phòng với bệnh nhân tâm thần đang gặp nguy hiểm, cần được phẫu thuật ngay lập tức.”

Bác sĩ chủ nhiệm trả lời với điệu bộ bình tĩnh: “Tôi biết rồi.”

Mới vừa đây thôi ông ấy vẫn lo lắng về giấc mơ vừa rồi, cũng may nó chỉ là giả, nếu không đã có người bỏ mạng.

Bỏ đi. Cứu người trước đã.

Đừng hỏi tại sao ông ấy có thể bình tĩnh như thế.

Ông ấy có thể nói rằng tôi đã đoán trước được rồi ư?