Âm thanh quen thuộc truyền đến.
Bí bo! Bí bo! Bí bo!
Người khỏe mạnh nghe thấy âm thanh này sẽ thấy buồn.
Người bị thương nghe thấy âm thanh này sẽ thầm rơi lệ, cuối cùng cũng đến rồi.
Hai chiếc xe cấp cứu chạy hết tốc lực, thành thạo trình diễn cú cua gấp đẹp mắt, ổn định dừng xe. Cửa sau mở ra, mấy bác sĩ, y tá đẩy cáng cấp cứu lao vào.
Khi các bác sĩ nhìn thấy ba bệnh nhân, họ há hốc mồm.
Đáng sợ thế!
Bị cắm như thế, não còn sử dụng được không vậy?
"Cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi."
Viện trưởng Hách đứng bên cạnh, không hề dao động trước hiện trường tai nạn. Nhìn các bác sĩ bận rộn, ông chỉ có thể nói cảm ơn.
Bao nhiêu năm nay, lần nào cũng đến đúng lúc.
Chẳng mấy chốc.
Các bác sĩ đẩy cáng cứu thương vào xe cấp cứu.
Bí bo! Bí bo! Bí bo!
Hai chiếc xe cứu thương lao ra khỏi bệnh viện tâm thần, đối với người lái xe mà nói, họ đã rất thuộc đường nẻo nơi đây, dù nhắm mắt cũng có thể lái đến chỉ bằng cảm giác.
Không phải có năng khiếu đặc biệt gì.
Quen tay hay việc thôi.
“Ôi trời!” Viện trưởng Hách nhìn đèn sau xe cứu thương biến mất mà thở dài: “Trâu vãi!”
Sau vụ của gã mắt chột, ông đã nâng mức độ nguy hiểm của phòng bệnh 666 lên rất nhiều.
Bệnh viện.
Bác sĩ vội vàng xuống xe, hét to vào trong: "Mau đến giúp. Ba bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đang cần cấp cứu khẩn cấp. Một người hơi thở yếu ớt, hai người còn lại sùi bọt mép."
"Sắp xếp phòng mổ."
Các y bác sĩ trong bệnh viện đều đã quen với cái tên bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Trước đây có hai bệnh nhân thường xuyên đến bệnh viện cứu chữa, quen thuộc lắm, suýt trở thành bạn bè cơ.
Có một cô y tá chạy đến thì thầm.
"Chắc chắn là hai người chúng ta quen."
Thời điểm này.
Phó viện trưởng Lý đang thị sát bệnh viện, ông ấy rất hài lòng với năng lực làm việc của các y bác sĩ, họ rất thân thiện với bệnh nhân, đây mới là năng lực cứu chữa và thái độ phục vụ mà một bệnh viện tuyến ba nên có.
“Tiểu Hà, đây là bệnh viện, chạy nhanh như vậy làm gì?” Phó viện trưởng Lý khiển trách.
"Phó viện trưởng, hiện tại tôi phải đi hỗ trợ cấp cứu, vừa rồi có ba bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần được đưa tới, đều phải được cấp cứu." Tiểu Hà lo lắng nói.
Sắc mặt phó viện trưởng Lý hơi thay đổi: “Lại là họ?”
"Vâng, là bọn họ, lần này lại thêm một người nữa." Tiếu Hà nói xong thì vội vàng chào phó viện trưởng Lý, chạy đến phòng cấp cứu.
Sắc mặt phó viện trưởng Lý rất khó coi. Ông ấy sợ nhất chính là hai vị tổ tông này, không ngày nào yên. Thậm chí ông ấy còn có suy nghĩ có nên cố ý gây tai nạn y tế, trực tiếp tiễn hai tổ tông này về chầu ông bà ông vải không.
Phi!
Ngay khi có suy nghĩ này, phó viện trưởng Lý lập tức tức giận tự tát vào mặt mình.
Sao tôi lại có suy nghĩ đấy chứ?
Cứu người là thiên chức của y bác sĩ chúng tôi.
Nếu không làm sao xứng với chiếc áo blouse trắng này.
Phó viện trưởng Lý lấy điện thoại ra gọi cho viện trưởng Hách.
Tút…tút...
"Ông Hách, ông quá đáng rồi nhé. Mới hai ngày mà ông đã tặng cho tôi bốn bệnh nhân, chẳng phải lúc trước tôi đã cầu xin ông tha cho bệnh viện chúng tôi một con đường sống rồi à?”
"Ôi, chú em ơi, đàn em tốt của tôi ơi. Không phải tôi không muốn mà là tôi không quản được thôi. Chỉ đành làm phiền mấy đứa, lát tôi cho ông bảy trăm ngàn lì xì ha, coi như mời ông uống rượu. Gửi lì xì rồi đó, nhận đi, đừng khách sao ha.”
“Đàn anh à, anh Hách ơi, anh tha cho tôi một con đường sống đi, đây không phải là chuyện bảy trăm ngàn đâu.”
Bàn tay bé nhỏ của phó viện trưởng Lý ấn mở lì xì, thuần thục đến mức khiến người ta đau lòng.
"Tôi biết nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ cậy ông, ông cứ để bọn họ nằm đấy một khoảng thời gian đi ha. Đừng từ chối, đừng nhõng nhẽo nữa, nếu không tôi tố cáo ông nhận hối lộ đấy. Đây, tiền lì xì vẫn còn đây, chứng cứ vô cùng xác thực.”
"Cúp đây, tôi bận rồi."
Phó viện trưởng Lý đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bao lì xì mở ra, hận không thể tự tát mình một cái. Mở lì xì cái đách.
Đàn anh Hách đúng là không biết xấu hổ.
Trong phòng cấp cứu, các y bác sĩ đang bận rộn.
Khi nhìn thấy bệnh nhân, bác sĩ trưởng đã tuyệt vọng rồi. Lúc trước ông còn nghĩ đến việc phát biểu từ chức rồi về nhà chăm sóc cháu trai, nếu không phải phó viện trưởng cho ông hy vọng thì ông đã bỏ chạy lâu rồi
Bây giờ lại nhìn thấy Lâm Phàm nằm ở chỗ này, nhất thời không biết nên làm gì.
“Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đang tăng vọt.” Một y tá lo lắng nói.
Bác sĩ trưởng hít sâu một hơi: "Cấp cứu."
Nội tâm ông tuyệt vọng, sống tốt không tốt sao?
Vì sao cứ phải thế này.
Trong phòng bệnh khác, Lý Ngang nằm trên giường, cảm động nhìn bạn gái gọt táo cho mình. Từng cú sốc ập đến khiến cậu ta tuyệt vọng.
Nhưng may thay ông trời rất công bằng.
Để cậu ta gặp được người phụ nữ tốt nhất trên đời, dịu dàng ân cần, luôn quan tâm đến cậu ta. Trong thời gian cậu ta nằm viện, người phụ nữ hoàn mỹ trước mặt này ngày nào cũng đưa canh bổ đến.
Mặc dù có khi chân gà trong canh gà như đã bị ai đó cắn một miếng.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Điều cậu ta quan tâm là sự săn sóc ân cần bạn gái dành cho cậu ta.
Nghĩ đến kết quả kiểm tra vô sinh.
"Anh có một chuyện muốn nói với em. Anh bị vô sinh, sau này em sẽ không có đứa con của chính mình. Nếu em không thể chấp nhận và rời xa anh, anh có thể hiểu cho em. Anh nói cho em biết là vì anh không muốn lừa em, vì bất kỳ người phụ nữ nào cũng có quyền được làm mẹ.”
Lý Ngang rất lo, còn có ảo tưởng.
Cô ấy có thể chấp nhận tình hình của cậu ta không?
Cô gái đút quả táo đã gọt vỏ đến bên miệng Lý Ngang, cười nói: “Không sao, em không quan tâm, bởi vì em thích anh. Sau này chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, anh thích con trai hay con gái?”
Lý Ngang nói: “Anh thích con gái.”
“Nhưng em thích con trai.” Cô gái dịu dàng nói.
“Nghe em hết, em thích đứa nào mình nhận nuôi đứa đó.” Lý Ngang trìu mến nhìn cô bạn gái. Đúng là một cô gái hoàn hảo, cậu ta tu ba kiếp mới có thể gặp được cô ấy.
Sau này cậu ta phải đối xử tốt với cô ấy, dù cô ấy có làm ra chuyện sai trái không thể tha thứ thì cậu ta vẫn sẽ tha thứ cho cô ấy.
Khoan!
Sao tôi lại có suy nghĩ đó nhỉ.
Cô gái hoàn hảo thế này sao có thể làm sai điều gì.
Cô gái vuốt trán Lý Ngang, dịu dàng nói: “Anh nghỉ ngơi đi, em ở đây với anh.”
“Ừm.” Lý Ngang chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt còn vương nước mắt, cảm động muốn khóc.
Phó viện trưởng đã cho sắp xếp bốn bệnh nhân được đưa đến từ bệnh viện tâm thần vào chung một phòng, không được tách ra kẻo gây khủng hoảng cho những bệnh nhân vô tội khác.
Ông là phó viện trưởng, phải nghĩ cho những bệnh nhân khác của bệnh viện.
Ông mong bệnh nhân có thể coi bệnh viện như nhà của mình.
Ông thấy mình đã hoàn thành tốt công việc.
Không biết qua bao lâu, Lý Ngang đang nhắm mắt nghỉ ngơi cứ có cảm giác như có người đang nhìn mình, cậu ta không biết cảm giác này đến từ đâu.
Cơn buồn ngủ biến mất, cậu ta muốn tâm sự với cô bạn gái hoàn hảo của mình.
Mở mắt ra.
Quay đầu nhìn sang bên cạnh, vừa định nói chuyện thì phát hiện không biết từ lúc nào giường bên cạnh đã có thêm một bệnh nhân, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là cậu ta biết bệnh nhân này.
Bệnh nhân Lâm Phàm của phòng số 666.
Lâm Phàm nhìn chằm chằm Lý Ngang, khóe miệng khẽ cong mỉm cười. Nụ cười rất dịu dàng, nhưng không biết vì sao lại khiến người ta ớn lạnh.
Hô hấp Lý Ngang dồn dập.
Cậu ta chỉ vào Lâm Phàm, muốn nói gì đó nhưng cậu ta chỉ có thể phát ra tiếng a...a.
Y tá thấy vậy thì vội chạy tới kiểm tra rồi hét lên.
"Bác sĩ!"
"Mau gọi bác sĩ..."
"Bệnh nhân phát bệnh rồi."