Chương 31: Cảm ơn ông anh

Trong phòng bệnh.

Lâm Phàm thản nhiên nhìn Lý Ngang bị đẩy ra ngoài cấp cứu. Cậu không biết vì sao khi cậu ta nhìn thấy cậu thì kích động như vậy.

Kích động đến mức không nói nên lời.

Không hiểu.

Cậu nhìn Trương lão đầu rồi lại nhìn sang gã mắt chột.

Chưa có ai tỉnh lại.

Cậu chỉ có thể nằm im trên giường bệnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Có một luồng khí chảy trong cơ thể.

Tu luyện khí công là hấp thụ tự nhiên của trời đất, tâm như nước lặng, không sợ, không ham muốn, không truy cầu, hiểu tự nhiên, hiểu trời đất và hấp thụ hạt năng lượng trong trời đất.

Đồng thời có thể tiêu hóa thức ăn và lấy năng lượng từ đó bổ sung cho cơ thể.

Đây là phương pháp cơ bản của tu luyện khí công.

Người bình thường cùng lắm cũng chỉ có thể tiêu thụ thức ăn, lấy năng lượng trong thức ăn để cường hóa bản thân, nhưng không thể dung nhập tự nhiên trời đất và hấp thụ các hạt năng lượng trong trời đất.

Chỉ có Lâm Phàm mới làm được điều này.

Cậu không có du͙© vọиɠ hay ham muốn, hành động tùy ý, suy nghĩ đơn giản mà phức tạp, giống như một sợi chỉ quấn vô số vòng, khiến người ta không bắt được đầu mối, không thể thăm dò tâm tư của cậu.

“Tôi sao thế này?”

Trương lão đầu tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trần nhà, không nhớ nổi trước đó đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, tại sao tôi lại ở đây.

“Ông tỉnh rồi hả?” Lâm Phàm hỏi.

“Yeh, tôi tỉnh rồi nè, tôi muốn uống Sprite." Trương lão đầu gãi gãi đầu, đầu óc vẫn có chút choáng váng, hắn muốn uống Sprite để tỉnh táo lại.

"Tôi muốn uống Coca."

Lâm Phàm và Trương lão đầu nhìn nhau, nhìn thấy sự thèm thuồng trong mắt đối phương.

Nhưng nơi này cái gì cũng không có.

Hai người nhìn gã mắt chột.

“Ông ta vẫn ngủ kìa.”

“Chắc ông ta là heo đấy.”

Hai người nhìn nhau, không nhịn được mà phì cười ra tiếng.

Y tá ở ngoài cửa nhìn hai bệnh nhân tâm thần mà rùng mình, không hiểu họ đang nói cái gì, nhưng không hiểu sao nhìn nụ cười của họ lại khiến người ta sợ hãi.

Đặc biệt là tiếng cười, thật đáng sợ.

Hồi lâu sau!

Gã mắt chột lấy lại thần trí, chậm rãi mở mắt ra. Trong lòng lập tức căng thẳng, đây là đâu? Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên mất ý thức.

Chuyện này rất đáng sợ.

Ông ta lờ mờ nhớ ra.

Đối phương đâm kim vào đầu ông ta.

Với năng lực của ông ta, dù có nhắm súng bắn thẳng vào đầu thì ông ta vẫn sẽ không việc gì.

Nhưng tại sao lại thành ra thế này.

Gã mắt chột nhìn sang bên cạnh, phát hiện Lâm Phàm và Trương lão đầu đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt bình tĩnh không sợ hãi, không thay đổi, chỉ yên lặng quan sát.

Gã chột mắt có thể nói bị bọn họ nhìn đến rùng mình không?

Cảm giác rất kỳ lạ.

Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hẳn rất ấm lòng người. Nhưng họ lại cho người ta cảm giác âm trầm quỷ dị.

“Sao ông làm được?”

Gã chột mắt chịu đựng hai ánh mắt hướng đến và hỏi. Ông ta muốn hỏi làm thế nào mà hắn chỉ dựa vào kim bạc đã có thể tống một cường giả như ông ta vào bệnh viện.

Nếu bị người khác biết chắc chắn sẽ bị cười rụng răng. Một trong những kẻ mạnh nhất thành phố Diên Hải lại bị một bệnh nhân tâm thần tống vào bệnh viện, thật là nực cười.

Lâm Phàm và Trương lão đầu vẫn mỉm cười, không trả lời câu hỏi của ông ta mà chỉ nhìn chăm chăm vào ông ta.

Lúc lâu sau Trương lão đầu thất vọng nói: "Thất bại, mắt không mọc ra, nhưng tôi cảm giác chắc chắn là đã đâm sai chỗ rồi. Nếu như cho tôi thêm một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ thành công."

"Ừ, tôi tin tưởng ông." Lâm Phàm nói.

Gã chột mắt nhận ra có gì đó không đúng, họ còn muốn đâm lần nữa à?

Chuyện này không có khả năng xảy ra một lần nữa.

Nhưng ông ta không cam tâm.

Thật sự rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Y tá cẩn thận bước vào thu dọn đồ đạc, gã chột mắt hỏi y tá nguyên nhân ông ta ngất xỉu, khi khám có phát hiện điều gì không.

Cô y tá rất sợ.

Vốn dĩ cô ấy đã xem gã đàn ông chột mắt là bệnh nhân tâm thần. Khi thấy bệnh nhân tâm thần trò chuyện với mình, cô ấy sợ đến mức cúi đầu bỏ chạy, không dám đáp lời đối phương.

Gã chột mắt suy tư một lúc, quyết định cảm nhận cơ thể của mình. Ông ta không tin mình ngất xỉu chỉ vì mấy cây kim bạc.

Ông ta đã từng bị tà vật giẫm nát xương cốt, đau đớn không chịu nổi nhưng vẫn không ngất đi, sao có thể bị mấy cây kim nho nhỏ thu phục dễ dàng như thế.

“Tôi muốn thử lại một lần nữa.” Gã chột mắt nói.

Kẻ mạnh cũng có tôn nghiêm của kẻ mạnh.

Sao có thể bị một bệnh nhân tâm thần chà đạp được.

Lâm Phàm và Trương lão đầu ngạc nhiên nhìn gã chột mắt, sau đó lại trở nên vui vẻ.

“Được.”

Trương lão đầu gật đầu, rất là vui vẻ. Vừa nãy hắn còn thấy buồn bã vì sai lầm của mình, bây giờ cơ hội lại đến lần nữa, sao không vui cho được.

Lâm Phàm kiên định nói: "Ông chắc chắn sẽ thành công."

“Ừm, tôi cũng tin là tôi sẽ thành công.” Trương lão đầu nghiêm nghị gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, Trương lão đầu mếu máo nói: “Nhưng tôi không có kim bạc, cục vàng của tôi bị bọn họ trộm mất rồi.”

Lâm Phàm ôm vai Trương lão đầu, an ủi.

"Đừng khóc, đừng khóc, bọn họ là người xấu."

Gã chột mắt mặt mày lạnh tanh nhìn hai người họ. Hiện tại ông ta có thể xác định hai người họ mắc bệnh tâm thần một trăm phần trăm, còn thuộc loại nặng.

Ông ta thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ quyết định vừa nãy của bản thân có phải rất ngu xuẩn không.

Tranh cao thấp với bệnh nhân tâm thần, đầu óc có vấn đề hả?

“Tôi giúp ông giải quyết.” Gã đàn ông chột mắt nói.

Sau đó ông ta lấy điện thoại ra và bấm một dãy số.

Trong hành lang.

Sau khi được cấp cứu, tiêm thuốc an thần, Lý Ngang dần bình tĩnh lại, nắm lấy tay bác sĩ, rơm rớm nước mắt cầu xin: “Bác sĩ, làm ơn đừng đưa tôi vào phòng đó. Họ là bệnh tâm thần, tôi là người bình thường. Tôi là y tá trong bệnh viện tâm thần, tôi muốn đổi phòng bệnh."

Bác sĩ vỗ mu bàn tay Lý Ngang nói: "Thật tốt quá, cậu là y tá, chắc chắn là dày dặn kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm chăm sóc bọn họ chắc chắn cũng phong phú hơn chúng tôi nhiều."

Lý Ngang nghe thấy thế linh hoạt nhảy xuống khỏi cáng cấp cứu, trực tiếp quỳ trên mặt đất, níu lấy cánh tay bác sĩ:

"Làm ơn, đừng để tôi quay về đó, tôi chỉ muốn đổi phòng bệnh thôi. Tôi xin anh, tôi thực sự không muốn chết.”

Cứ nói thế, nước mắt nước mũi chảy xuống.

"Ôi cậu thanh niên, sao kích động thế. Cậu là dân chuyên, phải tự tin chứ. Hơn nữa, phòng bệnh ở đây đã đầy hết rồi, tạm thời khó mà sắp xếp cho cậu. Vả lại, ở phòng đấy thì cậu sẽ được giảm viện phí, cậu không vui hả?”

Bác sĩ đứng ở góc nhìn dân chuyên vẫn không thuyết phục được đối phương, vậy thì dùng lợi ích thuyết phục vậy.

Tóm lại là sẽ có một thứ khiến cậu bằng lòng nhỉ.

Trên hành lang có rất nhiều người nhà bệnh nhân qua lại.

Lúc này, một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bời đi ngang qua, túi quần teo tóp chứng tỏ bây giờ ông ta rất nghèo. Khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Lý Ngang và bác sĩ, đôi mắt lờ mờ của ông ta lóe lên tia sáng.

"Bác sĩ, ông nói thật không?"

"Chỉ cần ở trong phòng bệnh kia sẽ được miễn viện phí hả?”

Người đàn ông mong ngóng nhìn bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu: "Dạ đúng, nhưng trong đó có ba bệnh nhân tâm thần, họ hơi nguy hiểm."

Người đàn ông lắc đầu: "Tôi không sợ, tôi không sợ chút nào, tôi bằng lòng đổi phòng với cậu ta.”

Lý Ngang nắm lấy tay người đàn ông, cảm kích vạn phần.

“Cảm ơn ông anh."

"Ông anh là người tốt."