Sau khi rời khỏi phòng 666, viện trưởng Hách ra ngoài đi dạo trên bãi cỏ trong bệnh viện tâm thần. Ông tìm kiếm xung quanh một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng ông đang nghĩ đến.
Đúng trốn từ dưới đường cống lên. Nắp cống được đẩy sang một bên.
"Đến cũng đã đến rồi, còn không biết đóng nắp cống lại cho đàng hoàng.”
Viện trưởng Hách dần biến mất trong bóng tối.
Trong phòng, viện trưởng Hách lấy chiếc răng nanh nhặt được từ trong túi ra, dưới ánh đèn, chiếc răng nanh sáng bóng sắc lẹm.
"Đây không phải là răng của một con chó bình thường."
Ông lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, áp vào tai, sau đó có một giọng nói vang lên.
"Có chuyện gì?"
"Ông hỏi cái làm tôi muốn cúp luôn điện thoại. Bên tôi có một thứ, có lẽ ông sẽ có hứng thú nhưng nghe cách ăn nói của ông thì chắc cũng không có hứng thú gì cho cam, thôi thì quẳng đi vậy.”
“Không phải không có hứng thú mà là đã tìm thấy thi thể của bọn họ rồi. Bọn họ đều còn rất trẻ, chết trong nội thành, giải quyết hậu quả rất phiền phức.”
“Ông đến chỗ tôi một chuyến, tôi cho ông xem một thứ, chắc chắn ông sẽ quan tâm.”
“Được, tới liền.”
Cúp máy.
Trưởng khoa Hách tiếp tục nghiên cứu cái răng nanh. Ông cầm chiếc răng cà lên mặt bàn dễ dàng để lại một vết cắt, sắc bén đến mức máu thịt người thường không thể chống lại.
"Chỉ số thông minh của tà vật lại tăng rồi."
Trước khi quay về, ông đã đến phòng giám sát để kiểm tra camera, phát hiện trong hành lang có một con chó nhỏ rất dễ thương. Trong viện tâm thần không thể nào có chó được, chứng tỏ con chó đó là tà vật trốn vào từ đường ống cống.
“Ôi, phải nói gì mới tốt đây. Đi đâu mà chẳng được, cứ phải đâm đầu vào đây. Đã thế lại còn đâm đầu vào phòng 666 nữa chứ, chẳng phải là tự tìm đường chết à?”
Từ đầu đến cuối đối với viện trưởng Hách mà nói, nơi nguy hiểm nhất trong viện tâm thần này là phòng số 666.
Lúc lâu sau, cánh cửa mở ra, đối phương không thèm gõ cửa đã xông thẳng vào phòng.
“Mắt Chột, ông vẫn lỗ mãng như trước.” Viện trưởng Hách quay đầu nói.
Gã mắt chột đeo cái bịt mắt màu đen vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh.
“Rốt cuộc là cái gì thế?”
Ông ta không muốn nói nhảm với viện trưởng Hách, lòng dạ nôn nóng. Tôi phải chịu áp lực rất lớn, không rảnh đùa giỡn với ông.
Viện trưởng Hách ném răng nanh cho đối phương.
“Là cái này, ông xem đi.”
Gã mắt chột cầm lấy chiếc răng nanh, quan sát tỉ mỉ, sờ vào có cảm giác lành lạnh. Ông ta lấy một cái hộp kim loại chỉ lớn bằng lòng bàn tay từ trong túi ra, mở nắp hộp, bỏ răng nanh vào trong.
Đây là sản phẩm công nghệ cao.
Thành phẩm của một nhóm nhà khoa học ngày đêm dày công nghiên cứu tích hợp gen của các loại tà vật vào trong, sau khi quét xong có thể biết nó là loại tà vật nào.
Ngay sau đó ánh sáng phát ra từ các lỗ nhỏ ở bốn góc của hộp kim loại, tạo thành hình ảnh xoay ba chiều.
Rất khoa học viễn tưởng nha.
"Tà vật Tang Cẩu cấp hai."
Gã mắt chột nhíu mày, bốn người tốt nghiệp đều là cấp hai, theo lý thuyết thì không có khả năng chết trong tay Tang Cẩu. Nhưng nghĩ lại thì bọn họ cũng chỉ mới tốt nghiệp, trong đó còn có một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc được nuông chiều từ bé và nơi xảy ra xung đột lại là trong đường cống. Các nhân tố này kết hợp lại, đúng là không phải không có khả năng.
“Thi thể đâu?” Gã mắt chột hỏi.
Viện trưởng Hách nói: “Tôi biết ông sẽ hỏi câu này, nhưng vấn đề ở đây là tôi có nói thì ông cũng chưa chắc tin. Trước khi nói tiếp, tôi nghĩ ông nên xem đoạn video này."
Ông sao chép video từ giám sát vào điện thoại di động của mình rồi đưa cho gã mắt chột xem.
"Xem trước đi."
Gã mắt chột xem video, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Viện trưởng Hách nhấp một ngụm trà kỷ tử táo đỏ rồi nói: "Như ông thấy đấy, chỉ số thông minh của tà vật đang không ngừng tăng cao và chúng có thể thích ứng với quy tắc của thế giới loài người. Đồng thời, chúng đang phân tích con người giống như chúng ta đang phân tích tà vật. Chúng biến thành những con vật đáng yêu, trà trộn vào con người chúng ta.”
“Tình hình đáng sợ thật.”
"Người bình thường không phân biệt được."
Sau khi xem xong đoạn video, tâm trạng gã chột mắt nặng nề hơn hẳn, hỏi: “Xem xong video rồi, nói đi, thi thể đang ở đâu? Không có chuyện gì là tôi không tin cả.”
“Nó bị ăn rồi.” Viện trưởng Hách nói.
"..."
Bầu không khí trong phòng trầm xuống hẳn.
Nói đúng hơn là sượng trân.
Gã chột mắt nhìn viện trưởng Hách bằng con mắt còn lại.
Giống như đang nói.
Mẹ nó, ông đang đùa với tôi à?
Viện trưởng Hách nhìn thẳng vào gã chột mắt, ánh mắt của ông rất nghiêm túc, còn gật đầu nữa: “Thật, lừa ông làm chó.”
"Ông ăn à?" Gã chột mắt hỏi.
Viện trưởng Hách nói: "Tôi đang sống ở đâu?"
"Bệnh viện tâm thần."
"Ông nói không sai, đây là bệnh viện tâm thần, hơn nữa là nó đã đi vào căn phòng không nên vào, bị người ta ăn chỉ còn lại một cái răng, ngay cả xương cũng không còn."
Trưởng khoa Hách cảm thán.
Gã chột mắt vẫn không tin: "Ông nói tà vật cấp hai bị bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần của ông ăn, sao ông không nói là kiến
ăn voi luôn đi."
Viện trưởng Hách nói: "Con kiến
thật sự có thể ăn thịt voi, chương trình thế giới đồng vật từng chiếu rồi đấy, ông có xem tập đó không? Nếu ông chưa xem thì tôi khuyên ông nên quay về xem đi, sốc thật sự. Thế giới tự nhiên thật kỳ diệu, người đông thế mạnh cũng có lý.”
Bầu không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Gã mắt chột hít một hơi thật sâu, gọi thẳng tên cúng cơm của viện trưởng Hách: “Hách Nhậm, ông làm viện trưởng bệnh viện tâm thần miết rồi bị tâm thần luôn đúng không? Nó là tà vật cấp hai đó! Người bình thường thì có đông cũng vô dụng thôi. Dù ông có thả hết bệnh nhân của viện tâm thần chung với tà vật cấp hai thì tà vật cấp hai cũng có thể gϊếŧ hết đấy.”
Viện trưởng Hách không tán đồng suy nghĩ của ông ta: “Nhưng bây giờ nó cũng chỉ còn có cái răng nanh thôi, thật sự là thi cốt vô tồn, có nhất thiết phải lừa ông đâu.”
“Tiếp theo chắc chắn ông sẽ hỏi là ai làm?”
“Ông xem tài liệu này trước là biết ngay.”
Viện trưởng Hách lấy một phần văn kiện trong ngăn kéo ra.
Tiêu đề”
Gã mắt chột không thèm nói nhảm với viện trưởng Hách, ông ta cầm tài liệu tùy ý lật xem. Lúc đầu rất không kiên nhẫn, nhưng dần dà ông ta đọc rất say mê, tốc độ lật trang cũng chậm hơn rất nhiều.
Viện trưởng Hách không quấy rầy ông ta.
Tài liệu này là bảng phân tích ông làm sau khi Lâm Phàm vào bệnh viện tâm thần không lâu.
Gã chột mắt cau mày đọc tài liệu, trong phòng chỉ có tiếng lật trang sột soạt.
Không biết đã qua bao lâu.
Ông ta đọc xong tài liệu.
"Đây là nội dung cốt lõi tôi nghiên cứu mấy năm nay, người bình thường thì còn lâu tôi mới cho xem, nhưng ông thì khác. Ai bảo quan hệ của chúng ta tốt thế chứ.”
"Bây giờ ông cảm thấy thế nào?"
Viện trưởng Hách đã phát hiện Lâm Phàm có vấn đề từ lâu. Những hành động đó không phải là hành động của bệnh nhân tâm thần bình thường. Năm nào cũng như năm nào, ngày nào cũng như ngày nào, chạy trên biên giới của cái chết và sự sống lại không tàn không phế, vẫn khỏe mạnh chạy nhảy lung tung.
Xác suất này còn thấp hơn việc trúng xổ số nữa.
Có thể gọi đó là kỳ tích.
Gã chột mắt trầm giọng nói:
"Thiên phú dị bẩm!"