Chương 26: Tôi không có bị bệnh, mấy người thả tôi ra

Nhóm y tá rất sợ hai bệnh nhân trong phòng 666.

Những cảnh trong quá khứ sống động hiện lên trong tâm trí bọn họ.

"Ngủ chưa?" Chủ nhiệm hỏi.

“Ngủ rồi.”

Chủ nhiệm hít một hơi thật sâu, lần trao đổi tiếp theo sẽ rất phức tạp và cần rất nhiều kiến

thức chuyên môn.

Ví dụ:

Làm thế nào để giao tiếp với bệnh nhân tâm thần!

Thuật ngữ chuyên môn của bệnh nhân tâm thần!

Bách khoa toàn thư về tâm lý bệnh nhân tâm thần!

Lúc này đây.

Lâm Phàm và Trương lão đầu ngồi dậy, nhìn nhau nói: "Bọn tôi rất mệt, bọn tôi muốn ngủ. Mấy người đến đây có chuyện gì, bọn tôi mệt lắm luôn đó.”

Nói rất mệt.

Nhưng hai người họ trông rất có tinh thần.

Vết dầu trên miệng hai người sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Chủ nhiệm hỏi: "Vừa nãy các anh đã làm gì?"

Lâm Phàm nói: "Ngủ."

Trương lão đầu nói: "Ngủ."

"Chủ nhiệm, bọn họ không hề ngủ, tôi thề! Ban nãy rất đáng sợ, tay cậu ta cầm một cái đầu, tay ông ta cầm một cái chân, chắc chắn là đang ăn thịt người.” Lý Ngang không tin, mọi thứ đều là giả, bọn họ đang nói dối, tôi thấy thật mà.

Chủ nhiệm nhíu mày, bác bỏ những lời bệnh nhân tâm thần nói không phải là sự lựa chọn sáng suốt.

“Tiểu Lý, ảo giác, ảo giác thôi.” Chủ nhiệm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tiểu Ly, an ủi cậu ta.

Chủ nhiệm quan sát tình hình trong phòng bệnh, bóng đèn đã bị lấy xuống, mái nhà có vết cháy xém. Ông ấy biết Tiểu Lý không nói dối, nơi này chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Ông ấy biết nhưng không nói ra thôi.

Tiến lên một bước, một bước này ông ấy vô cùng cẩn thận. Kẽo kẹt, ông ấy giẫm phải thứ gì đó. Ông ấy chậm rãi cúi đầu nhìn, phát hiện thứ mình giẫm lên là một khúc xương nhưng lại không giống xương, hình như là răng của một sinh vật nào đó.

Ông ấy – người vừa định tiếp xúc sâu hơn với hai bệnh nhân tâm thần, bây giờ lại thành thật lùi về sau.

Ông ấy thấy chuyện này như thế nào?

Chỉ có thể nói, không dễ dàng.

Đi ra khỏi phòng bệnh, ông ấy lấy điện thoại di động ra gọi cho viện trưởng.

Tút...tút!

Sau vài hồi chuông, kết nối cuộc gọi

"Viện trưởng, ông ngủ chưa?"

"Nếu ông chưa ngủ thì ông phải đến phòng bệnh 666 một chuyến.”

"Nếu ngủ rồi thì cũng mời ông qua đây."

"Đúng vậy, tôi không giải quyết được. Đúng vậy, chờ ông ở chỗ này."

Chủ nhiệm gọi điện thoại cho viện trưởng rồi đứng đợi ở cửa.

“Viện trưởng sẽ đến đây ngay.”

Chỗ ở của viện trưởng Hách nằm ngay trong bệnh viện tâm thần.

Vừa tắm rửa sạch sẽ, nghe bản nhạc buồn để chuẩn bị đi ngủ thì lại bị một cuộc gọi đánh thức.

Không lâu sau.

Viện trưởng Hách trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị đi tới, mái tóc bạc trắng nói cho ông biết những năm gần đây ông đã phải trải qua những gì. Đang ở tuổi tráng niên mà đã biến thành dáng vẻ một ông già, thời gian nghỉ ngơi và làm việc bị đảo lộn, tóc ông mà màu đen mới lạ. (Gần năm mươi tuổi là tuổi tráng niên còn chúng ta vẫn là con nít thôi á).

Phòng bệnh 666 là kỳ tích của bệnh viện tâm thần, cũng là phòng bệnh nguy hiểm nhất.

Người bình thường hoàn toàn không có khả năng giao tiếp với bọn họ.

Chỉ có viện trưởng là ông ra mặt mới xử lý được, đôi khi sẽ có nguy hiểm cho nên cần phải chú ý an toàn.

"Viện trưởng."

"Viện trưởng."

Viện trưởng Hách gật đầu, sau đó nhìn sang chủ nhiệm: "Có chuyện gì thế?"

Chủ nhiệm ghé vào tai viện trưởng thì thầm kể tình hình nơi này cho ông nghe. Sau đó ông ấy chỉ vào khúc xương chó nằm im trên mặt đất.

Viện trưởng Hách bước vào phòng, nhặt mẩu xương trên mặt đất lên dùng ngón tay chà xát. Ông có thể xác định đó là răng của một con chó, nhưng không phải là chó bình thường, răng nanh vừa thô vừa sắc bén có chút dày và sắc bén.

Ông bỏ chiếc răng nanh vào trong túi và đi đến giữa hai giường.

Dù ở rất gần nhưng vẫn chừa ra một khoảng cách an toàn.

“Hai người đang làm gì đó?”

Viện trưởng Hách khống chế giọng điệu của mình rất tốt, nhỏ nhẹ và chậm rãi, không vội không vấp, chậm rãi trò chuyện. Tạo ra bầu không khí tương đối an toàn cho hai người.

"Ngủ."

"Ngủ."

Lâm Phàm và Trương lão đầu đồng thanh nói.

Ăn thịt?

Làm gì có chuyện đó chứ.

Viện trưởng Hách đã sớm đoán được hai người sẽ trả lời như vậy. Ông ngửi thấy mùi thịt ở trong phòng, giống như mùi thịt chó. Nghĩ đến răng trong túi, trong lòng ông đã có suy nghĩ riêng.

"Ồ, ngủ hả?"

Viện trưởng Hách mỉm cười, nhìn bóng đèn đặt trên mặt đất rồi lại nhìn vết cháy xém trên trần nhà và vết dầu mỡ trên miệng của hai người.

Toàn là tang chứng.

Viện trưởng Hách – người có kiến thức chuyên ngành tiêu chuẩn đã đoán được những gì đã xảy ra từ lâu.

Thậm chí ông còn chẳng dám tin.

Không ngờ họ có thể nấu chín thức ăn bằng điện.

Rất giống với nghiên cứu chưa được công bố ra ngoài của ông.

Trong những bệnh nhân tâm thần có rất nhiều người có IQ cao hơn người bình thường.

Nếu IQ cao như thế, tại sao lại trở thành bệnh nhân tâm thần?

Bởi vì đám IQ thấp người đông thế mạnh còn người có IQ cao quá ít, thiểu số bị số đông đàn áp nên những hành vi của bọn họ bị đám người IQ thấp nhận định là hành vi không phù hợp với lẽ thường, vì thế mới bị gọi là bệnh tâm thần.

Ông vốn không có ý định công bố công trình nghiên cứu này ra ngoài.

Bởi vì ông cũng sợ mà.

Viện trưởng Hách phát hiện đũng quần của Lâm Phàm đang phát sáng. Ông hít một hơi thật sâu, vươn tay, nghiêm túc nói.

“Giao ra đây.”

Lâm Phàm bình tĩnh nói: “Tôi không lấy.”

Viện trưởng Hách không nói gì mà chỉ vào đũng quần của Lâm Phàm.

Lâm Phàm cúi đầu nhìn đũng quần của mình.

"Nó đang phát sáng."

"Ừ, đưa cho tôi."

Lâm Phàm dạng háng ra, lấy đèn pin ra đưa cho viện trưởng Hách.

Viện trưởng Hách bình tĩnh như nước, không chút dao động. Lần trước giấu một cây búa, lần này giấu một cái đèn pin, đối với bệnh nhân mà nói thì đây đều là vật nguy hiểm.

Bạn sẽ không biết bọn họ sẽ dùng nó để làm gì.

Nhưng bạn chỉ cần biết một điều là trong tay bọn họ, ngay cả một cái bấm móng tay cũng nguy hiểm.

Tiếng xe cấp cứu vang lên bên ngoài.

Bí bo! Bí bo! Bí bo!

Viện trưởng Hách sai người lắp bóng đèn. Ông nhìn bóng đèn, xem ra chỗ này cũng phải chắn lại.

"Nghe lời, đi ngủ đi."

Lâm Phàm và Trương lão đầu nằm xuống, trùm chăn ngủ.

Mọi người rời khỏi phòng, đóng cửa.

Tiếng bánh xe lăn của hai cáng cấp cứu truyền đến, vài người khoác blouse trắng vội vã chạy tới.

"Người bị thương ở đâu?”

Không cần nói, không cần hỏi.

Hỏi là vì quen miệng thôi.

“Ông gọi xe cứu thương thì ông tìm cách giải quyết đi ha.” Viện trưởng Hách vỗ vai chủ nhiệm rồi xoay người rời đi.

Chủ nhiệm nhìn bóng lưng viện trưởng, mở miệng muốn nói gì đó, lại không biết nên nói thế nào.

"Bệnh nhân đâu? Mấy người không thể tùy tiện gọi điện thoại, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó má.” Thấy đối phương không có nói cho bọn họ biết bệnh nhân ở đâu, bác sĩ không khỏi sốt ruột, đừng nói là đám người này giỡn mặt bọn họ á nha.

Chủ nhiệm đảo mắt nhìn các đồng nghiệp của mình, sau đó chỉ vào Lý Ngang và nói: "Cậu ta là bệnh nhân, phải đến bệnh viện kiểm tra."

“Chủ nhiệm, tôi không bị bệnh.” Lý Ngang ngây ra.

Bác sĩ xua tay, mấy đồng nghiệp chạy lên kéo Lý Ngang: "Bị bệnh hay không không phải do chúng tôi quyết định, đi bệnh viện để máy móc kiểm tra là biết cậu bị bệnh hay không thôi."

"Tôi không bị bệnh, tôi không đi bệnh viện, tôi không bị bệnh thật mà."

Lý Ngang vùng vẫy gào thét, sững cả người. Tôi thì có thể bị bệnh gì chứ, ê mấy người đừng có quá đáng thế nhá.

Bác sĩ hỏi chủ nhiệm: "Cậu ta bị bệnh thật à?"

Chủ nhiệm ngẫm nghĩ một lúc rồi quả quyết nói: "Đúng."

“Ok, ông là chuyên gia của bệnh viện tâm thần, ông nói có thì có.” Bác sĩ nói.

Nhanh như gió.

Các bác sĩ khiêng cáng cấp cứu ra về.

"Tôi không bị bệnh mà."

“Thả tôi ra...”

“Tôi không bị bệnh thật mà.”

Dần dần.

Bí bo! Bí bo!

Tiếng xe cứu thương biến mất khỏi bệnh viện tâm thần.

Còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Tôi không bị bệnh...

Có lẽ là ảo giác thôi.