Chương 25: Không nên ăn kem, không tốt cho cơ thể

“Thơm quá đi.”

Trương lão đầu cắn chân chó, thịt rất dai, ăn đến mức miệng dính đầy mỡ. Ăn một miếng thịt lại uống một ngụm Sprite, trông thoải mái biết bao nhiêu.

“Ừ, ngon thật.”

Lâm Phàm thật sự đã rất đói, cậu cắn hết miếng này đến miếng khác, ăn như sói đói, ngay cả xương cũng không chịu bỏ qua. Cậu nghiến răng nhai nát xương, sau đó đánh ‘ực’ một cái nuốt xuống bụng.

Phòng bệnh 666.

Đã tắt đèn, xem ra đã ngủ say.

Sau khi trải qua chuyện lần trước, cậu ta cảm thấy đây chắc chắn là vấn đề của mình. Các đồng nghiệp đã bảo với cậu ta rằng, hai bệnh nhân ở phòng bệnh 666 rất tốt, đừng tưởng bọn họ trông giống mấy bệnh nhân cực nghiêm trọng ở bệnh viện tâm thần mà hiểu lầm, thật ra bọn họ chưa từng hãm hại người nào cả.

Cậu còn bị bọn họ dọa sợ thì chỉ chứng tỏ cậu vẫn chưa hiểu hết về bọn họ mà thôi.

Cậu ta muốn biết thêm về hai bệnh nhân này, không cần phải tỏ ra quá thân thiết, chỉ cần hiểu nhau hơn một xíu là được.

Lúc đi tới trước cửa sổ, cậu ta trông thấy hai bóng người đang lấp ló bên trong. Mượn ánh đèn ngoài hành lang, cậu ta có thể nhìn thấy một đường ranh, giống như họ đang ăn gì đó.

Lý Ngang dừng bước, vốn định bước vào rồi nói với bọn họ bằng giọng đầy chan hòa rằng, khuya rồi mà còn ăn sẽ có hại với dạ dày đó, phải ngoan ngoãn đi ngủ sớm, nhưng cậu ta lại do dự.

Nỗi sợ những tưởng đã biến mất vốn vẫn luôn ở trong lòng. Khi đi đến đây, cảm giác kinh khủng ấy lại xuất hiện lần nữa.

“Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không có gì đáng sợ cả.”

Cậu ta tự động viên chính mình.

Những người có thể làm việc ở bệnh viện tâm thần đều có thiên phú hơn những người bình thường.

Đứng trước cửa, cậu ta lấy hết dũng khí rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Khi đứng trước bóng tối, trông cậu ta như một thiên sứ, chuyên dùng chiếc đèn pin trong tay để rọi sáng bọn họ.

Mở đèn pin lên.

“Hai người…”

Lý Ngang muốn nói đã khuya thế này rồi, sao hai người vẫn chưa ngủ, phải ngủ sớm một chút biết chưa?

Chỉ là cậu ta đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến toàn thân run rẩy.

Trong màn đêm đen kịt.

Ánh đèn rọi lên mặt Lâm Phàm.

Lâm Phàm cầm một cái đầu chó, há miệng, chuẩn bị nuốt trọn cái đầu chó ấy.

Lúc ánh đèn chiếu tới, cậu khẽ ngẩng đầu lên, vô cảm nhìn Lý Ngang chằm chằm. Về phần con Tang Cẩu đã chết, cái đầu chó trông cực kỳ gớm ghiếc kinh khủng, trên mặt nó còn mang theo vẻ không cam lòng và oán hận.

Ực!

Yết hầu Lý Ngang lăn lộn, chân đi lạnh toát. Ảo giác, tất cả đều chỉ là ảo giác. Cậu ta nhích cây đèn pin sang để rọi lên mặt Trương lão đầu, khi ánh đèn chiếu đến, gương mặt Trương lão đầu chợt trở nên tái nhợt.

Tim cậu ta đang đập rất nhanh, vẻ mặt cũng đã cứng đờ, trên trán bắt đầu có mồ hôi nhỏ xuống. Cậu ta từ từ dời đèn pin, ánh đèn lại rọi lên mặt Lâm Phàm.

Lâm Phàm cầm đầu chó, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, sau đó cúi đầu cắn nuốt cái đầu chó.

Nhoàm!

Ánh đèn lại chuyển sang gương mặt của Trương lão đầu.

Trương lão đầu cũng nở nụ cười, sau đó cúi đầu cắn nuốt cái chân chó.

Tách!

Tách!

Lý Ngang cầm đèn pin bằng cả hai tay rồi rọi lên mặt mình. Ánh mắt cậu ta tràn ngập sự sợ hãi, hai chân thì run rẩy, không hề biết có một chất lỏng đang chảy dọc xuống theo bắp đùi cậu.

Cậu ta đã sợ đến mức tè dầm.

Nhưng cậu ta vẫn không biết.

“Cậu muốn ăn không?” Lâm Phàm thử hỏi.

AAAAAA!

Lý Ngang sợ hãi kêu la, hai tay quơ loạn xạ, chỉ biết vứt bỏ cây đèn pin trong tay rồi vừa bò vừa chạy ra ngoài.

“Cứu với.”

“Cứu tôi với…”

Lý Ngang chạy như điên, khi đυ.ng vào vách tường cuối hành lang, ngã nhào xuống đất, cậu ta vẫn thấy sợ, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại. Cậu ta thấy Lâm Phàm đang đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng ngoắc tay.

Chẳng biết tại sao, bên tai cậu ta lại vang lên một giọng nói âm u kinh khủng.

“Tới đây… Tới đây…”

Lâm Phàm nhặt đèn pin lên, lạnh nhạt nhìn về phía bóng người đang hốt hoảng ở xa xa. Cậu lắc đầu đầy khó hiểu, bèn giấu đèn pin vào trong quần rồi quay về phòng bệnh để tiếp tục ăn đồ ăn.

Trong hành lang, Lý Ngang chỉ biết kêu gào một cách tê tâm liệt phế.

Thấy Lý Ngang đang vô cùng hoảng sợ, một y tá vội vàng ngăn cậu ta lại: “Cậu sao thế?”

Thấy đồng nghiệp, Lý Ngang cảm thấy như vừa nhìn thấy chúa cứu thế, cậu ta nắm chặt lấy hai tay người kia, vừa thở hổn hển vừa chỉ về xa xa:

“Có ma, bên kia có ma…”

“Ma cái gì mà ma, dạo này rốt cuộc cậu bị gì vậy, chẳng phải buổi sáng vẫn còn bình thường đó sao?”

Đồng nghiệp cau mày, cảm thấy Lý Ngang có điểm sai sai. Nơi này là bệnh viện tâm thần, không phải nhà tang lễ. Cho dù có thì đó cũng chỉ là bệnh nhân tâm thần chứ không phải là ma.

“Có thật mà…” Lý Ngang vội vàng quơ tay múa chân, nhảy bần bật lên nói: “Tôi đã thấy nó, thấy thật đó, cậu phải tin tôi.”

“Haiz!” Y tá nam kia không biết làm sao: “Được rồi, cậu nói là có ma đúng không? Ở đâu, cậu dẫn tôi đến đó xem thử đi.”

“666, phòng bệnh 666 đó.” Lý Ngang hoảng hốt nói.

Y tá nam vừa mới nhấc chân, sau khi nghe thấy là phòng bệnh 666, anh ta mới từ từ đặt chân xuống, cầm lấy bộ đàm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Trưởng khoa, trưởng khoa, tôi là Tiểu Hà. Hai bệnh nhân ở phòng bệnh 666 lại gặp chuyện nữa rồi, Tiểu Lý còn bị sợ đến mất bình tĩnh, tôi cần thêm mấy đồng nghiệp đến hỗ trợ.”

Trong phòng trực.

Trưởng khoa cầm điện thoại, xem bộ phim truyền hình mới nổi gần đây tên “Em dâu của tôi”, kịch bản rất xuất sắc. Ông ấy vừa xem vừa suy nghĩ đủ mọi chuyện, sau khi uống một ngụm trà đựng trong bình giữ nhiệt, trong bộ đàm chợt truyền tới một giọng nói.

“Nghe rồi.” Ông ấy thờ ơ trả lời.

Nhưng sau đó lại hoàn hồn.

Sắc mặt ông khẽ thay đổi, ông cầm lấy bộ đàm hỏi lại lần nữa: “Phòng bệnh nào, cậu nói phòng bệnh nào?”

Tít tít!

“Phòng bệnh 666.”

Rầm!

Trưởng khoa đứng dậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nếu là phòng bệnh khác, ông ấy chắc chắn sẽ không căng thẳng như vậy, nhưng bệnh nhân ở phòng bệnh 666 lại rất kinh khủng, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn.

Ông bấm gọi một dãy số.

120.

“Alo! Đây là…”

Trưởng khoa biết mình nhất định phải gọi xe cấp cứu, việc này luôn phải làm đầu tiên.

Chẳng qua, đối phương còn chẳng đợi ông nói xong đã trả lời thẳng.

“Biết rồi, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đúng không, chúng tôi đến ngay.”

Bệnh viện tâm thần đúng là một nơi điên loạn, tài xế lái xe cố định ở bệnh viện còn đã lưu số điện thoại của bệnh viện tâm thần lại từ lâu. Chỉ cần có cuộc gọi đến, tên hiển thị là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thì họ sẽ sắp xếp người chạy đến đó ngay.

Tình hình của Lý Ngang thật sự bất ổn, cậu ta ngồi co ro trong góc tường, gục đầu. Cậu ta đã sợ đến vỡ mật, chỉ biết lấy điện thoại ra rồi khóc lóc gửi voice chat cho bạn gái, hi vọng có thể được nghe cô ấy an ủi.

Nhưng hồi lâu sau, bạn gái mới gửi voice chat lại.

Giọng nói của bạn gái vô cùng hữu dụng, trái tim cậu ta đã thoải mái hơn rất nhiều, cậu ta còn nghe thấy tiếng cô đang ăn kem ở trong voice chat nữa.

“Em yêu à, buổi tối không nên ăn kem, không tốt cho cơ thể đâu.”

Trạng thái của Lý Ngang đã tốt hơn rất nhiều, cậu ta gửi lại một voice chat khác.

Chốc lát sau.

Trưởng khoa chạy đến, đồng thời còn có những đồng nghiệp đang trong ca trực khác nữa, bọn họ đều được trưởng khoa gọi tới đây.

Trong mắt trưởng khoa, càng có nhiều người thì sẽ càng an toàn.

Phòng bệnh 666.

Trưởng khoa nhìn vào phòng bệnh qua cửa sổ, phát hiện bên trong rất yên tĩnh, ai nấy đều đang nằm ngủ trên giường mình. Ông ấy đẩy cửa vào, bật mở công tắc, muốn mở đèn nhưng bóng đèn lại không sáng lên.

Quái nhỉ!

“Mở đèn pin lên!”

Tách!

Các y tá mở đèn pin lên nhưng lại không hề nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà Tiểu Lý đã nói, tuy nhiên một vài chi tiết nhỏ lại khiến trưởng khoa phát hiện ra điểm sai sai.

Mặt đất có vẻ bừa bộn.

Hơn nữa ông ấy còn thấy trong chăn Lâm Phàm có ánh sáng.