Chương 21: Tao sẽ gϊếŧ mày không chừa lại chút cặn

Ăn là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, bụng cậu đang rất đói, chỉ khi được cắn nuốt một cách điên cuồng thỏa thích, cậu mới thấy thoải mái hơn nhiều.

Ngon quá đi mất.

Sao trước kia cậu lại không phát hiện thức ăn có thể ngon đến mức này nhỉ?

Mấy dì nấu cơm lo lắng đứng đó, toàn thân run rẩy, bàn tay cầm khay cơm không ngừng lắc lư, bây giờ bọn họ đang rất sợ.

Bọn họ có thành kiến với bệnh nhân tâm thần.

Trong những tin tức có liên quan đến bệnh nhân tâm thần được chiếu trên tivi, không có một tin nào là nói về chuyện tốt cả.

Đinh Diệp phát hiện Lâm Phàm đã biến mất rất lâu mà vẫn chưa xuất hiện. Cảm giác do đã làm việc ở bệnh viện tâm thần quá lâu khiến cô ấy nhanh chóng nhận ra là đã có chuyện xảy ra.

Cô ấy hỏi đồng nghiệp có thấy Lâm Phàm đâu không, các đồng nghiệp chỉ lắc đầu bảo không thấy.

Sau bếp, Lâm Phàm ăn rất no, toàn bộ thức ăn trước mặt đều do một mình cậu ăn, cậu sờ chiếc bụng đã tròn vo của mình, sau đó nhìn về phía mấy dì nấu cơm, bình tĩnh nói: “Tôi no rồi.”

Một dì nhìn thấy khóe miệng Lâm Phàm vẫn còn dính nước canh trứng cà chua, trông đỏ đỏ giống y hệt máu tươi, đã thế còn không ngừng nhỏ xuống.

Bỗng nhiên dì ấy ôm ngực, hô hấp cũng trở nên dồn dập, hai mắt trợn tròn rồi lâm vào hôn mê.

“A!”

“Tên điên ăn thịt người…”

Mấy dì nấu cơm kêu la thảm thiết.

Lâm Phàm mỉm cười, chớp mắt, yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Các y tá hoảng hốt xông vào. Nếu bệnh nhân của họ thật sự làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn được nữa thì đó cũng là do bọn họ đã không làm tròn trách nhiệm.

“Mau gọi 120.”

“Bà ấy bị đứng tim rồi.”

May là các y tá cũng giỏi việc cấp cứu, dù cho đang phải đối mặt với tình huống đặc biệt cũng vẫn rất nhẹ nhàng bình tĩnh.

Ò é! Ò é! Ò é!

Một chiếc xe cứu thương lái vào trong bệnh viện tâm thần, tài xế lái xe cứu thương đã quen thuộc đến mức coi nơi này như một chỗ cố định. Bây giờ nếu không cách mấy ngày lại tới nơi này một lần thì chính ông cũng cảm thấy không quen.

Bác sĩ và y tá bước xuống xe cứu thương.

Trong lòng thì nghĩ, lại phải chạm mặt với tên nhãi kia sao?

Cậu ta đúng là chuyên gia gây chuyện.

Phó viện trưởng rất không muốn đón Lâm Phàm đến, nhưng cứu người bị thương là trách nhiệm của bọn họ. Nếu đã xảy ra chuyện, sao họ có thể ngoảnh mặt làm ngơ được chứ.

“Ơ!”

Lúc thấy nạn nhân, trên gương mặt của cả bác sĩ và y tá đều lộ vẻ bất ngờ. Thế mà lại không phải là tên nhãi mà bọn họ đã nghĩ đến, chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ lại thấy hơi thất vọng.

“Nhanh lên, nhanh lên, nạn nhân bỗng nhiên bị đứng tim.”

Đinh Diệp thuật lại tình hình của nạn nhân cho các bác sĩ.

Bác sĩ và y tá cũng không tiếp tục nghĩ quá nhiều, chỉ đưa nạn nhân lên xe cứu thương.

Ò é! Ò é! Ò é!

Đèn hậu chiếc xe cứu thương cứ thế lái đi, dần dần biến mất khỏi bệnh viện tâm thần.

Trong văn phòng.

Viện trưởng Hách đứng trước cửa sổ, nhìn xe cứu thương đang dần đi xe, ông lẳng lặng châm một điếu thuốc rồi hít một hơi. Thứ hút vào không phải là khói mà lại là buồn phiền.

Haiz!

Ông đã biết tình hình cụ thể, không phải Lâm Phàm bị đưa đến bệnh viện, nhưng người bị đưa đến bệnh viện lại là một người mắc bệnh có liên quan đến cậu. Chỉ ăn một bữa cơm mà cũng có thể dọa người nấu cơm sợ đến mức ngất xỉu, ông thật sự không còn biết nên nói gì nữa.

Chuyện rắc rối nhất vẫn chưa diễn ra, nhưng chắc chắn sẽ đến nhanh thôi.

Cốc cốc!

Mấy dì nấu cơm gõ cửa đi vào. Vừa trông thấy viện trưởng Hách, họ đã mồm năm miệng mười nhao nhao ồn ào, ý tứ rất rõ ràng, chúng tôi không thể đảm đương nổi công việc như vậy, xin ông hãy mời người khác đi.

Nhà chúng tôi vẫn còn đứa cháu trai cần dạy bảo.

Nhà chúng tôi vẫn còn một thằng lớn cần nuôi nấng.

Chúng tôi cũng còn rất trẻ, có khi còn sắp có mối tình thứ hai. Nơi này quá nguy hiểm, chúng tôi sợ, chúng tôi muốn từ chức.

Đinh Diệp cũng theo vào phòng hòng khuyên bảo các dì, không nên ồn ào, không nên làm lớn chuyện. Có chuyện gì cứ từ từ thương lượng, chuyện này chỉ có một lần, sau này chắc chắn sẽ không xảy ra, hi vọng mọi người có thể thông cảm.

“Khụ!”

Viện trưởng Hách hút hơi nhiều thuốc nên cổ họng không được thoải mái cho lắm, chẳng qua là do khói thuốc có thể hóa giải muộn phiền, hóa giải những bất lực trong lòng ông, nếu không hút thì không được.

Viện trưởng Hách không quay đầu lại mà chỉ lạnh nhạt nói một câu.

“Thêm bao nhiêu, mọi người cứ việc nói.”

Câu này rất siêu phàm, viện trưởng Hách rất có thể là một vị cường giả chỉ thích mai danh ẩn tích, thế mà chỉ cần nói câu đầu tiên đã khiến các dì đang ồn ào hăng máu lập tức hoảng sợ.

Yên lặng!

Vô cùng yên lặng!

Mấy dì nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự vui mừng trong mắt đối phương.

“Viện trưởng Hách, ông cũng biết đó, chúng tôi rất thích công việc này, bây giờ cũng đã xem nơi này như nhà của mình.”

“Ông xem thế này được không, thêm 650 nghìn nhé.”

Mấy dì lo lắng không thôi, chẳng biết viện trưởng Hách có đồng ý hay không.

Văn phòng lại trở nên yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập. Đây là một cuộc đàm phán buôn bán giữa các dì nấu cơm và viện trưởng, mỗi người đều có ranh giới cuối cùng của riêng mình.

Ranh giới cuối cùng của các dì là 650 nghìn.

Mà ranh giới cuối cùng của viện trưởng Hách lại là…

Viện trưởng Hách dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc, quay đầu nhìn bọn họ rồi giơ ba ngón tay lên đầy hiên ngang.

“Tôi tăng cho mọi người thêm 1 triệu nhé.”

Trời ơi!

Trên mặt mấy dì nấu cơm lộ vẻ vui mừng, cảm giác sung sướиɠ ấy khiến linh hồn bọn họ cũng muốn nhảy cẫng lên.

“Cảm ơn viện trưởng Hách.”

“Viện trưởng Hách đúng là người tốt mà.”

Viện trưởng Hách khoát tay: “Đi làm việc đi, mọi người chỉ cần nhớ kỹ rằng, bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn của tôi sẽ không hãm hại người khác, chỉ cần mọi người không kỳ thị họ là được.”

“Nếu chịu khó nói chuyện trao đổi với họ, mọi người sẽ phát hiện rằng thật ra bọn họ không hề bị điên, chỉ là… Haiz, thôi, có nói mọi người cũng không hiểu, đi đi.”

Mấy dì nấu cơm hài lòng rời đi.

Rõ ràng chỉ vòi có 650 nghìn.

Thế mà viện trưởng Hách lại cho bọn họ tận 1 triệu, đúng là người tốt mà.

Chỉ cần tăng tiền lương, ông nói gì cũng đúng.

Sau khi bọn họ rời đi.

Y tá Đinh Diệp nói với vẻ tự trách: “Viện trưởng, đây là lỗi của tôi nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi tình nguyện gánh vác toàn bộ trách nhiệm, dù có gặp phải bất cứ hậu quả gì tôi cũng sẽ gánh chịu một mình.”

“Y tá Đinh, cô là một người y tá rất xuất sắc, những người mắc bệnh đều rất thích cô. Đừng cảm thấy tự trách chỉ vì chút chuyện nhỏ này, đi làm việc đi. Mấy ngày tới sẽ có một nhóm người đến bệnh viện tâm thần chúng ta để làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, cô phải tiếp đãi họ thật chu đáo nhé.” Viện trưởng Hách nói.

“Vâng, viện trưởng.” Đinh Diệp nói, sau đó lại thấy hơi tò mò: “Viện trưởng, ông vừa mới nhắc đến tình nguyện viện sao, vẫn còn có người tình nguyện đến nơi này để làʍ t̠ìиɦ nguyện viên à?”

Viện trưởng Hách cười nói: “Tất nhiên là có chứ, bây giờ đang là lúc tứ đại cao viện tốt nghiệp, rất nhiều mầm non sẽ đến Diên Hải. Gã mắt chột muốn bọn họ hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ và niềm vui của bản thân. Nếu không chọn bệnh viện tâm thần của tôi để kiểm tra nữa thì đúng là điên mà.”

Trong mắt Đinh Diệp, nửa vế đầu cô ấy còn nghe hiểu được.

Nhưng nửa vế sau lại không hiểu gì.

Gã mắt chột?

Ý nghĩa của việc bảo vệ?

Niềm vui của bản thân?

Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, đây không phải là việc mà một y tá như cô ấy cần nghĩ đến. Chỉ cần hoàn thành công việc của mình, đó mới là chuyện lớn nhất.

Buổi tối.

Giờ xem thời sự.

Tất cả bệnh nhân tâm thần đều đang ngồi ngay ngắn đàng hoàng, khi nữ MC tóc ngắn xuất hiện, cả hiện trường lập tức sôi trào.

“Đây là mẹ tôi, lần trước mẹ tôi còn tới thăm tôi nữa.”

“Đây là bạn gái tôi, mấy người nhìn xem, đây là bạn gái tôi.”

“Hừ, chỉ là một con nhỏ nhát như chuột. Đêm trăng tròn, đã hẹn đánh một trận ở bờ hồ nhưng không đến, thế mà chỉ dám xuất hiện ở chỗ này. Tao muốn hạ chiến thư với mày, đêm trăng tròn, gặp nhau ở rừng cây nhỏ rồi chiến một trận, dám không?”

“Tao sẽ gϊếŧ mày mà không chừa lại cặn.”