Chương 20: Nhiều thức ăn quá đi

“Sắp sửa được ăn thức ăn nóng hổi rồi, chờ tí nha.”

Cô y tá Đinh Diệp nở nụ cười ấm áp, an ủi ham muốn được ăn cơm của Lâm Phàm. Tất nhiên cô ấy cũng biết người trước mặt mình và tất cả những người ngồi đối diện toàn là những tên nguy hiểm nhất cả cái bệnh viện tâm thần Thanh Sơn này.

Bọn họ có đầy những chiến tích huy hoàng, không thể để vẻ ngoài vô hại của họ lừa gạt được. Khả năng tự hành hạ chính mình của họ đã vượt qua giới hạn của một người bị điên.

Cô ấy đã từng nghiên cứu trong sách, cuối cùng tìm ra một loại nhân cách.

‘Nhân cách vô hại với xã hội nhưng sâu bên trong lại tự hủy hoại chính mình.’

Chốc lát sau, mùi thơm phức của thức ăn truyền tới.

“Mọi người đều đã rất ngoan, cho nên hôm nay ai cũng được thưởng thêm một cái đùi gà nha.” Đinh Diệp dịu dàng nói.

Bí thuật, tất cả đều chỉ đơn giản là bí thuật.

Bọn họ vốn đã có đùi gà, thế mà lại nói là được thưởng thêm.

Nhìn đống đồ ăn thơm phức kia.

Lâm Phàm lau nước miếng ở khóe miệng.

Tại sao lại chảy nước miếng ư, bởi vì quá đói đó.

Nhu cầu ăn uống của các bệnh nhân tâm thần thay đổi tùy theo tâm trạng của họ.

Lâm Phàm đã không còn kìm nén được cảm giác đói bụng, cậu cầm lấy đùi gà rồi cắn một miếng, ngay cả xương cũng cắn nát ra rồi nuốt vào bụng. Ăn như sói đói, chỉ trong chớp mắt đã ăn hết sạch khay thức ăn trước mặt, ngay cả một hạt cơm cũng không chừa lại.

Trương lão đầu há hốc mồm, thấy Lâm Phàm hình như rất đói, hắn cũng rất đau lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cậu lại đói đến mức này.

“Cậu ăn của tôi đi.” Hắn đẩy thức ăn của mình đến trước mặt Lâm Phàm:

“Tôi nhường cho cậu ăn đó, cứ nhịn đói là không được đâu.”

Lâm Phàm lắc đầu: “Ông cũng rất đói mà, ông ăn đi.”

“Tôi không đói.”

Nhìn đùi gà, Trương lão đầu cũng chảy nước miếng.

Nhưng Lâm Phàm là bạn thân của hắn, dù cho bản thân có phải nhịn đói thì cũng không thể để bạn thân đói được.

Cô y tá Đinh Diệp rất hài lòng với tình hình này.

Bệnh nhân tâm thần nào cũng rất ổn định, ai nấy đều đang thưởng thức món ăn trước mặt. Chỉ là khi nhìn thấy khay thức ăn sạch sẽ của Lâm Phàm, cô ấy lại thấy hơi bất ngờ, bèn khom người nhìn xuống mặt đất, chẳng biết cậu có lén đổ đi hay không.

Mặt đất vẫn rất sạch sẽ, không hề có một hạt cơm.

Ảo ma thật.

Thức ăn biến đâu hết rồi ấy nhỉ?

“Cậu giỏi quá, ăn sạch hết luôn.”

Đinh Diệp muốn hỏi Lâm Phàm thức ăn đã biến đâu cả rồi, nhưng nghĩ tới việc mạch não của đối phương không giống với các cô, cô ấy không thể hỏi một cách thẳng thừng như thế nên bèn khen cậu để sẵn tiện dò hỏi luôn.

“Đói.”

Lâm Phàm chìa khay tới trước mặt Đinh Diệp.

Đinh Diệp ngẩn ra, sau đó nở nụ cười: “Vậy để tôi lấy cho cậu thêm một phần nhé, ngoan ngoãn ngồi đây chờ nha.”

“Ừa!”

Lâm Phàm yên lặng ngồi đó, cúi đầu nhìn mặt bàn làm bằng thép không rỉ. Cậu nuốt nước miếng, trông mặt bàn bóng loáng sáng ngời thế này có vẻ cũng ngon lắm đấy…

Nếu có thể, cậu muốn há miệng cắn thử một cái xem mùi vị thế nào, cậu đói quá, đói đến mức khó mà chịu được.

Khí Công Tu Hành Pháp nghĩa là hấp thụ từng hạt năng lượng trong đất trời, vận dụng hết mỗi một tế bào. Khi từng tế bào đã căng tràn đầy sức sống, khả năng tiêu hao năng lượng của cơ thể con người sẽ tăng lên một tầm cao mới.

Cơn đói cũng bị phóng đại lớn gấp mấy chục lần so với người thường.

“Ngoan quá đi, thức ăn thơm ngon tới rồi đây.”

Đinh Diệp đặt khay cơm xuống, hơn nữa còn cố tình lấy thêm cho cậu một cái đùi gà.

“Thấy cậu ngoan như vậy nên tôi đã thưởng cho cậu thêm một cái đùi gà đó nha.”

Lâm Phàm tiếp tục ăn như hổ đói, càng ăn lại càng muốn ăn thêm, càng ăn càng đói. Bụng cậu giống như một cái hố không đáy, chỉ biết tham lam ăn hết thức ăn trước mặt.

Két!

Đúng như dự đoán, cái muỗng cũng đã bị cắn bể, cậu chẳng thèm nhổ ra mà còn nuốt toàn bộ mảnh nhựa trong miệng xuống bụng, thế mà vẫn thấy chưa đủ, cậu liền nuốt luôn cả cái muỗng đang cầm trên tay vào miệng.

Trương lão đầu khẽ vỗ lên mu bàn tay Lâm Phàm:

“Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó.”

“Ừ.”

Lâm Phàm ăn chậm lại, nhưng khay cơm vẫn bị ăn sạch sành sanh.

Lúc này, do đứng bên cạnh Lâm Phàm nên đã nhìn thấy tốc độ ăn của cậu, hai mắt Đinh Diệp đã trừng to từ lâu, giống y như gặp ma, cô ấy không thể tin được lại có người đói đến mức này.

Dù cô ấy đã làm ở bệnh viện tâm thần rất lâu, có kinh nghiệm dày dặn nhưng vẫn chưa từng trông thấy cảnh này bao giờ.

“Tôi vẫn còn đói.”

Lâm Phàm đặt khay ăn sạch sẽ ở trước mặt Đinh Diệp, cười híp mắt.

Đinh Diệp ngẩn ra, nói: “Đã ăn hai phần rồi mà.”

“Ừ, ừ.” Lâm Phàm ngoan ngoãn gật đầu, ý tứ đã rất rõ ràng, tôi còn đói, tôi muốn ăn tiếp, muốn ăn thiệt nhiều thiệt nhiều.

Cô ấy muốn nói với Lâm Phàm rằng, không thể ăn quá nhiều, không thì sẽ có hại cho dạ dày, nhưng nói như vậy có lẽ sẽ chỉ hữu dụng đối với người thường, còn bệnh nhân tâm thần thì hết cứu.

“Ngoan, không thể ăn nữa, nghe lời nhé?”

Đinh Diệp nhỏ nhẹ nói.

Tôi đã ăn nói nhỏ nhẹ với cậu như thế, cậu cũng không thể lên cơn làm tôi bị thương đâu nhỉ.

Lâm Phàm cúi đầu, sờ bụng, đói quá đi mất.

“Được.”

Không lâu sau.

Lâm Phàm lặng lẽ đứng dậy, giả vờ như đang giãn gân giãn cốt nhưng vẫn luôn đá mắt quan sát những y tá.

Đám người này cực kỳ xấu tính.

Trương lão đầu nhìn Lâm Phàm đầy nghi ngờ, cậu ấy định làm gì vậy?

Hình như đang muốn tránh tầm mắt của các y tá.

Thân là bạn thân nhất của Lâm Phàm, hắn cảm thấy mình cần phải giúp đỡ bạn thân của mình, thế là sau khi ăn hết cái đùi gà trong khay cơm, hắn đập đầu lên bàn.

Thùng thùng thùng!

Tiếng ồn đến từ mặt bàn làm bằng thép không rỉ liên tục vang lên.

“Mau tới đây, ông ấy lên cơn rồi.”

Y tá Đinh Diệp vội vàng la lên, những y tá ở xung quanh cũng đến giúp.

Trương lão đầu lặng lẽ nhìn Lâm Phàm, thấy Lâm Phàm vẫn an toàn, hắn cũng khôi phục lại như bình thường.

“Tôi muốn ăn cơm.”

Hắn kéo khay cơm đến trước mặt, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, sau đó ngẩng đầu lên, nhe răng nói: “Ngon thật đấy.”

Mấy y tá chỉ biết trố mắt nhìn nhau.

Bọn họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng có giáo trình sẵn cho những tình huống bất ngờ thế này. Vậy nhưng khi trông thấy hành động khó hiểu của Trương lão đầu, bọn họ tạm thời vẫn chưa thể hiểu được nguyên nhân.

Sau bếp!

Mấy dì nấu cơm cũng đang dùng cơm, mấy dì đều là đầu bếp được mời tới đây với mức lương cao, có tay nghề không hề tệ chút nào.

Viện trưởng Hách đã từng nói, thức ăn ngon là tiếng nói chung của loài người.

Dù có là người điên hay người bình thường, bọn họ đều có nhu cầu đối với thức ăn ngon, cũng đều có vị giác như nhau.

Người bình thường ăn phải món dở, bọn họ sẽ biết chịu đựng, cùng lắm thì lần sau không ăn nữa.

Nhưng bệnh nhân tâm thần sẽ thẳng thừng bộc lộ những cảm xúc trong lòng mình.

Lật bàn cũng còn nhẹ.

Cho nên về mặt ăn uống thì không thể tùy tiện, ít nhất phải đảm bảo được vị ngon cơ bản.

Bỗng nhiên, mấy dì nấu cơm chợt trông thấy một người đi tới, xoay người nhìn, thấy người đó mặc đồ của… bệnh nhân tâm thần.

“Suỵt!”

Lâm Phàm đặt ngón tay bên môi, nở nụ cười xán lạn:

“Tôi đói quá đi mất, muốn ăn gì đó á.”

Lạch cạch!

Tay cầm khay cơm của mấy dì nấu cơm đều đã run rẩy, muỗng và khay không ngừng va vào nhau.

Nụ cười của Lâm Phàm khiến bọn họ không rét mà run.

Đói?

Bệnh nhân tâm thần muốn ăn thịt người à?

Y tá đâu hết rồi!!!

Viện trưởng Hách đã hứa với bọn họ rằng sẽ không để bọn họ phải tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, bởi vì bọn họ sợ, lỡ đâu bọn họ nói trúng gì đó, bệnh nhân tâm thần sẽ cầm dao chém người.

Đúng là ghê quá đi mất.

Thấy bên cạnh có quá trời đồ ăn, hai mắt Lâm Phàm sáng lên. Cậu đi tới trước mặt đồ ăn, nhét từng món vào trong miệng.

Nhiều quá đi thôi!