Chương 2: Dị vực xuất hiện

Trong phòng bệnh, sau nhiều giờ cấp cứu.

Lâm Phàm thoát khỏi nguy hiểm, cậu được sắp xếp ở phòng bệnh gần phòng nghỉ của bác sĩ nhất, hơn nữa còn là phòng VIP đặc biệt.

Bình thường là ba bệnh nhân một phòng.

Nhưng sau khi người nhà của hai bệnh nhân kia biết phải ở chung với bệnh nhân tâm thần một thời gian thì đều sợ mất mật, khóc lóc om sòm phản đối.

Nếu mấy người để chúng tôi ở chung với bệnh nhân tâm thần thì chúng tôi sẽ làm loạn bệnh viện lên đấy.

Kết quả cuối cùng rất rõ ràng.

Lâm Phàm được đối xử đặc biệt.

Nếu đưa tin này lên nhất định sẽ chấn động dư luận, họ nói bây giờ bệnh nhân tâm thần có thể đi cửa sau.

Trương lão đầu ngồi bên cạnh giường bệnh, bóc chuối tiêu ra cắn một miếng lớn, nhai mấy cái rồi nuốt, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm bèn đưa tới bên miệng Lâm Phàm đang tay chân bất tiện.

"Ăn một miếng đi, tôi ăn thử rồi, ngon lắm."

A!

Lâm Phàm há to miệng, cắn hơn nửa quả chuối:

"Đúng là rất ngon, ngọt quá."

Mà lúc này, ở cửa phòng bệnh có một người đàn ông đang ngồi, lặng lẽ lướt điện thoại, anh ta là hộ lý ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, ngồi ở đây là để giám sát hai bệnh nhân tâm thần này.

Nhìn bề ngoài thì anh ta có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra áp lực lại rất lớn.

Hai người trước mặt chính là hai bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất từ trước tới giờ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Họ sẽ không làm hại ai, nhưng cách thức tự làm hại bản thân thì vô cùng quái lạ, đủ các loại hình, cực hình kinh khủng nhất thời xưa cũng phải quỳ xuống gọi họ một tiếng ông nội.

Trương lão đầu tới gần Lâm Phàm, khẽ nói vào tai cậu:

"Tên ở cửa tới là để giám sát chúng ta, bọn họ không hiểu được hành động của chúng ta nên nói chúng ta đang tự hại bản thân, nhưng bọn họ có biết những thứ chúng ta làm đều có căn cứ khoa học đâu chứ."

"Lén châm cho tôi mấy châm đi."

Lâm Phàm lén liếc nhìn hộ lý ở cửa.

"Không thành vấn đề, tôi mới nghiên cứu ra bộ châm pháp dựa theo số liệu của cậu, cậu có muốn biết tên không?"

Trương lão đầu lén rút một cây châm bạc ra, giả vờ nói chuyện phiếm với Lâm Phàm, thật ra là lặng lẽ dùng cách thức đơn giản và thô bỉ cắm thẳng vào một huyệt vị nào đó.

"Tinh Hà Hệ Luân Chuyển Pháp?"

Lâm Phàm hỏi.

Trương lão đầu lắc đầu, bình tĩnh nói:

"Lần này là phiên bản nâng cấp, Ngân Hà Hệ Luân Chuyển Pháp."

Hộ lý ở cửa thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm và Trương lão đầu, phát hiện hai người lén lút nói chuyện với nhau.

Không biết bọn họ đang nói gì, nhưng mà anh ta cũng không thèm để ý.

Anh ta sợ nếu mình nói chuyện với bệnh nhân tâm thần nhiều, tam quan của mình sẽ thay đổi mất.

Rất nhanh sau đó.

Trên cánh tay Lâm Phàm đã cắm rất nhiều châm bạc, sắc mặt Trương lão đầu nghiêm túc, giống như một thầy thuốc trung y chân chính, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ cảm thấy thế nào?"

"Tê tê, đầu óc choáng váng nhưng cũng không tệ lắm."

Lâm Phàm mơ mơ màng màng nói.

Vừa nãy đầu óc của cậu vô cùng tỉnh táo, nhưng bây giờ đột nhiên có chút mơ hồ.

"Không thể nào."

Trương lão đầu vò tóc, giống như không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy đầu óc choáng váng, châm vào tay, nếu có vấn đề gì thì phải cảm giác ở tay chứ?

Lúc này, đầu óc Lâm Phàm mơ hồ rất nặng, miệng lẩm bẩm: "Đầu tôi choáng quá, mắt nhìn thấy toàn bóng trắng, còn có rất nhiều nòng nọc bơi qua bơi lại nữa."

"Bây giờ còn tệ hơn, cứ như có ai nói chuyện trong đầu tôi vậy."

Trương lão đầu há miệng, giống như gặp quỷ:

"Bệnh của cậu không nhẹ đâu."

Tích tích tích!

Thiết bị cảnh báo trong phòng bệnh vang lên.

Hộ lý đang lướt điện thoại lập tức hoảng sợ, suýt thì trượt tay làm rơi di động, vội chạy đến kiểm tra, lúc thấy trên tay Lâm Phàm toàn châm bạc thì suýt ngất.

Cơm mẹ nấu!

Mấy người không thể ngừng làm loạn sao?

Anh ta vội vã chạy ra hành lang, hét lớn:

"Bác sĩ, bệnh nhân xảy ra chuyện rồi."

Các bác sĩ ở phía xa nghe thấy tiếng hét thì lập tức đưa y tá chạy tới, hộ lý túm lấy tay bác sĩ nói:

"Bệnh nhân... Trên tay bệnh nhân cắm đầy châm bạc, chuông báo động kêu rồi, mau cứu người."

Bác sĩ biết bệnh nhân này được đưa từ bệnh viện tâm thần tới.

Vừa mới cấp cứu xong, bây giờ lại như con thiêu thân đâm đầu vào lửa vậy.

Ông trời ơi, ông cmn đập một búa để tôi chết đi cho rồi.

Tạch tạch!

Lâm Phàm cảm giác có người kéo mí mắt cậu lên, còn dùng đèn pin chiếu vào mắt cậu, bên tai toàn những âm thanh hỗn tạp.

"Đồng tử của bệnh nhân co lại, nhịp tim tăng cao, sắp xếp phòng tranh thủ thời gian cấp cứu."

[Kích hoạt cảnh tượng dị vực.]

[Cảnh tượng thứ nhất kích hoạt, tặng "Thiên Chùy Bách Luyện Pháp", xin tranh thủ thời gian tu luyện.]

[Thời gian xuất hiện: Ngày 1 tháng 3.]

[Phần thưởng trải nghiệm: Không biết.]

Lâm Phàm phát hiện có rất nhiều thứ mình không hề biết truyền vào đầu, khiến đầu óc của cậu thấy rất đau, hỗn loạn, cuối cùng thì hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ chính vừa cấp cứu cho Lâm Phàm xong, đang vui vẻ ăn cơm trộn thì có y tá tới báo, người vừa được cứu lại tự hại mình, phải cấp cứu tiếp.

Ông phun hết cả gà Cung Bảo trong miệng ra:

"Cậu ta bị thần kinh à?"

Y tá nói: "Chủ nhiệm, đúng là cậu ta bị bệnh thần kinh thật, chúng ta không chữa được."

Đến cả phó viện trưởng cũng biết chuyện này, gọi điện thoại thẳng cho viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

"Viện trưởng Hách, ông anh trêu thằng em này đúng không, đưa một bệnh nhân tâm thần như vậy tới chỗ tôi, vừa cứu xong lại tự hại phải vào cấp cứu tiếp."

"Không nói nhiều nữa, lát nữa cấp cứu xong tôi sẽ đích thân lái xe cứu thương đưa hai vị đại thần này về."

"Đừng có nói chuyện qua uống rượu với tôi, đây không phải là vấn đề rượu hay không, các anh lấy bệnh viện chúng tôi ra làm trò đùa à, người nhà của các bệnh nhân khác đều đang làm ầm lên kia kìa, bọn họ cảm thấy không an toàn hiểu không?"

"Ông cũng biết chuyện bên Thái Sơn mà, khoa chúng tôi vô cùng bận rộn, có rất nhiều bệnh nhân cần cứu chữa, không thể bởi vì hai bệnh nhân tâm thần mà để các bác sĩ y tá chuyển đi theo cậu ta được."

"Biết rồi, biết rồi, tôi cũng biết công việc của các ông cực khổ, nhưng tình hình bây giờ thật sự chúng tôi không thể chơi với các ông được."

"Mịa nó, viện trưởng Hách, ông đúng là quá đáng, nếu cứ đẩy qua đẩy lại như vật, ông có tin tôi bảo bác sĩ chính trượt tay một cái, trả về cho ông hai bệnh nhân tàn phế không hả?"

"Cái gì? Cầu còn không được?"

"Tạm biệt, cứ chờ nhận người đi."

Phó viện trưởng tức muốn phát điên, sau đó gọi điện thoại dặn dò.

"Chuẩn bị một chiếc xe cứu thương, chờ cấp cứu xong thì đưa người về cho tôi."

Ngoài phòng cấp cứu.

Trương lão đầu sốt ruột đi qua đi lại, không thể nào, hắn đã hiểu hết những thứ sách châm cứu nói rồi, không thể có chuyện gì được, tại sao cậu ấy lại thấy choáng váng đầu óc?

Càng nghĩ càng không đúng.

Càng nghĩ càng cảm thấy không thể.

Trương lão đầu lấy châm bạc ra, kéo áo lên, nhắm đúng huyệt vị trên người đâm xuống.

Châm đầu tiên không sao.

Châm thứ hai cũng không sao.

...

Châm thứ mười ba.

Rầm!

Trương lão đầu lập tức ngất xỉu ngã xuống đất, người xung quanh kinh hãi né ra rất xa.

Một y tá vội vàng bước tới, nhìn thấy tình trạng của Trương lão đầu thì lệ rơi đầy mặt, đau khổ gọi:

"Bác sĩ..."