Cô gái mới đưa thư tình cho Lâm Phàm đang trốn sau một cái cây, lẳng lặng nhìn lén.
Cô ấy muốn biết bạn học Trần sẽ làm gì với bức thư tình cô ấy vừa đưa.
Cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều ngày, cuối cùng mới lấy hết can đảm đưa nó.
Mãi đến khi thấy Trần Dương bị Đường Kiệt khoác vai kéo ra khỏi trường, cô ấy bỗng thấy rất căng thẳng.
Những người kia đều là học sinh cá biệt, bọn họ lại muốn bắt nạt Trần Dương.
Trong lòng cô ấy, Trần Dương là một nam sinh xinh đẹp, thích sạch sẽ, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, đối xử với người khác cũng rất dịu dàng. Có rất nhiều bạn học nữ nói Trần Dương ẻo lả, không thích kiểu con trai như thế, các cô thích loại người mang lại cảm giác an toàn như Đường Kiệt, hơn nữa còn được nhiều người chú ý.
Khi cãi nhau với những nữ sinh khác, người ta vừa nghe bạn trai cô bạn kia là ai, thường xuyên đánh nhau trong trường lại còn quen biết dân anh chị, chắc chắc sẽ rất sợ hãi.
Cô ấy ghét nhất là những học sinh cá biệt này.
Trường học là nơi để học tập, chắc chắn phải là nơi đẹp đẽ, không phải để đến đánh nhau với người khác.
Trong ngõ nhỏ, Đường Kiệt đẩy Lâm Phàm va vào vách tường, lộ ra vẻ hung dữ:
"Lúc nãy mày được lắm."
Nói xong lời này Đường Kiệt giơ chân đá vào bắp chân của Lâm Phàm.
Mặt Lâm Phàm không có chút cảm xúc nào.
Sắc mặt Đường Kiệt lộ vẻ khó coi, chân của hắn hơi đau, giống như đá vào tấm thép vậy.
Mấy học sinh xung quanh cười hì hì, có đứa lấy một gói thuốc lá ra rồi dựa vào gốc cây phì phèo điếu thuốc. Bọn họ hoàn toàn không coi Trần Dương ra gì, đối với bọn họ mà nói Trần Dương chính là con cá trên thớt gỗ, cậu còn dám hó hé gì khi thấy mấy học sinh cá biệt như họ hay sao?
"Lấy hết tiền trên người đưa đây cho tao."
Đường Kiệt nói.
"Tiền? Các người nói mấy tờ giấy này sao?"
Lâm Phàm móc túi tiền ra, mỉm cười nói:
"Nếu cậu cần thì tôi cũng không có ý kiến gì, có thể giúp người khác khiến tôi rất vui."
"Mẹ kiếp, ai cần mày giúp, ông đây đang tống tiền mày đấy. Sau này ngày nào mày cũng phải thành thật đến đây giao tiền ra cho bọn tao, nếu thiếu một ngày thì mày chết chắc."
Đường Kiệt thô bạo túm cổ áo của Lâm Phàm, sắc mặt dữ tợn uy hϊếp.
Hắn ta rất thích bắt nạt người khác, nhìn thấy vẻ mặt khϊếp sợ của bọn họ, trong lòng hắn ta vô cùng thỏa mãn.
"Dừng tay."
Lúc này, một bóng người xuất hiện ở đầu ngõ nhỏ.
Trong lòng Tào Phương Phương rất sợ hãi nhưng cô ấy vẫn dũng cảm nói:
"Sao các người có thể ăn hϊếp bạn học chứ? Tôi sẽ báo với giáo viên."
Đường Kiệt nghiêng đầu nói: "Liên quan gì đến mày, cút nhanh lên."
Một nam sinh khác nói:
"À, nhỏ này chẳng phải là Tào Phương Phương lớp 12/6 sao? Nhỏ lần trước đi tỏ tình với người ta rồi bị người ta từ chối thẳng ấy."
Tào Phương Phương hét lên:
"Trần Dương, cậu mau đến đây, chúng ta đi báo với giáo viên."
Lâm Phàm nhìn Tào Phương Phương, đó là bạn nữ mới đưa thư tình cho cậu hồi nãy.
Đúng là một người dũng cảm.
Đường Kiệt không quan tâm đến Tào Phương Phương, hắn ta mạnh tay lục túi của Lâm Phàm, vừa lục đã thấy bức thư tình Tào Phương Phương mới đưa cho cậu.
"Chà! Thư tình này, lại còn có người đưa thư tình cho Trần Dương cơ đấy. Tao cũng muốn xem là ai đưa, sau đó sẽ đấm Trần Dương một trận thê thảm ngay trước mặt đứa kia để nhỏ đó xem, Trần Dương mà nhỏ thích bị bọn tao đánh thảm thế nào."
"Tào Phương Phương, ha ha ha... Mày là Tào Phương Phương, vậy bức thư này là do mày viết rồi, để bọn tao xem mày viết cái gì nào."
Đường Kiệt thích nhất là làm mấy chuyện như thế này.
Vui vẻ trên sự đau khổ của người khác.
"Đừng xem mà."
Tào Phương Phương giận đỏ mắt, đó là thư tình mà cô ấy vất vả lắm mới đủ can đảm để viết, không có bao nhiêu chữ nhưng cô ấy phải ôm chăn suy nghĩ rất lâu mới viết ra được.
Chỉ là cô ấy càng ngăn cản lại càng khiến đám Đường Kiệt muốn xem.
Bộp!
Lâm Phàm nắm lấy cánh tay của Đường Kiệt, bình tĩnh nói:
"Bạn này, cậu quá đáng rồi đấy, cậu không thể làm vậy được."
"Đệt mẹ mày."
Đương Kiệt muốn tát Trần Dương một cái.
Nhưng...
Bốp!
Lâm Phàm kéo mạnh một phát, đẩy Đường Kiệt va vào vách tường, sức cậu có hơi lớn nên gáy của Đường Kiệt đập vào tường, hắn đau đến mức ôm đầu, suýt nữa là gào lên.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt.
Cứ như gặp quỷ vậy.
"Bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh nó cho tao."
Đường Kiệt gào lên.
Mấy học sinh đi theo Đường Kiệt nhìn nhau, Trần Dương ốm yếu bỗng trở nên khỏe mạnh khiến bọn họ hơi giật mình.
Lâm Phàm quay qua lạnh lùng nhìn bọn họ.
Ánh mắt của họ và Lâm Phàm giao nhau, mấy cậu trai kia chợt thấy sợ hãi.
Lâm Phàm giơ tay lên, siết chặt nắm đấm quơ về phía Đường Kiệt, đồng tử Đường Kiệt mở to, thế mà hắn cảm nhận được gió xẹt qua, sợ hãi nhắm chặt mắt.
Bốp!
Bên tai Đường Kiệt có tiếng vang, còn hơi đau, một mảnh đá vụn làm xước lỗ tai hắn.
Khi mở mắt ra.
Hắn sợ hãi nghiêng đầu mới thấy một đấm kia của Lâm Phàm là đấm vào vách tường.
Vách tường hơi lõm vào một chút.
Xung quanh còn có vết nứt.
"Bạn này, hành vi của cậu hơi quá đáng rồi, nếu cậu còn như vậy thì tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu."
Lâm Phàm bình tĩnh nói.
Trên nắm đấm có vết máu, đó là máu của Lâm Phàm, nếu đấm một phát vào tường bê tông không bằng phẳng, chắc chắn sẽ bị thương.
Cậu thả Đường Kiệt ra, sau đó nắm góc áo của hắn và lau sạch vết máu trên tay mình.
"Sau này đừng bắt nạt người khác nữa, cậu nghe chưa?"
Lúc Lâm Phàm lau vết máu, vẻ mặt lạnh nhạt của cậu khá dọa người, giống như không phải người vậy, cảm giác này khiến người ta không rét mà run.
"Nghe... Nghe rồi."
Giọng Đường Kiệt run rẩy, rõ ràng là đã bị Lâm Phàm dọa sợ.
Hắn chưa bao giờ thấy người nào đấm một cái mà khiến tường bị lõm vào cả.
Nếu như một đấm lúc nãy đấm vào mặt hắn.
Tình huống đó, ngẫm lại thôi cũng khiến người ta thấy sợ rồi.
Lâm Phàm vỗ nhẹ lên mặt Đường Kiệt, mỉm cười vui mừng:
"Tốt lắm, về nhà ăn cơm đi, người nhà cậu chờ lâu rồi đấy, ăn nhiều thịt chút nhé, cậu hơi gầy, mà gầy quá cũng không tốt."
Đám học sinh đi theo Đường Kiệt đều sợ hãi nhìn Lâm Phàm.
"Trần Dương, sau này bọn tao không dám nữa, tạm biệt."
Bọn họ xám mặt chạy trốn.
Cũng chỉ là trẻ con thôi… Nào có thấy tình huống như này bao giờ đâu.
Đường Kiệt cũng vừa bò vừa lăn đi mất.
Lâm Phàm nhặt bức thư tình bị rơi dưới đất lên, cậu cười cười đi tới trước mặt Tào Phương Phương và giơ tay ra.
"Chào cậu."
Tào Phương Phương nhìn mặt Lâm Phàm, nụ cười kia rực rỡ như ánh mặt trời vậy, khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Cô ấy nắm lấy tay của Lâm Phàm, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Lòng bàn tay thật ấm áp.
Tay thật mềm mại.
Ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ, đẹp quá đi mất.
Thật muốn ngày ngày được nắm lấy bàn tay như thế này.
"Trần... Trần Dương, cậu có thể làm bạn trai của tớ không?"
Tào Phương Phương lấy can đảm nói hết lời trong lòng mình ra, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên khiến người ta thật xấu hổ.
"Không thể."
Lâm Phàm lạnh nhạt nói.
Sau đó cậu đi tới trạm xe buýt.
Lạch cạch!
Có tiếng gì đó vỡ vụn.
Tào Phương Phương có cảm giác nội tâm đang tràn đầy hy vọng của mình bỗng nhiên vỡ vụn, bị người ta vô tình đập vỡ.
Hu hu...
Tào Phương Phương ngồi xổm xuống khóc tại chỗ.
Mối tình đầu! Nát bét rồi!