Quyển 1: Thiên kim tiểu thư x Đại tướng quân tính khí ngang ngạnh - Chương 2: Xuyên không

Một cô gái thân thể suy yếu đang nằm ở trên giường, hai hàng lông mày chau lại, bờ mi khẽ run rẩy một lúc lâu mới chậm rãi mở ra, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là tấm rèm màn màu vàng nhạt. Lưu Tương Vân mệt mỏi cử động tay chân, cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ được trang trí vô cùng tinh xảo, lớp chăn lót bên dưới được làm từ chất liệu tơ lụa thượng hạng nên mang đến cảm giác vô cùng mềm mại.

Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương vô cùng dễ chịu. Thông qua cửa sổ được chạm trổ tinh xảo trang nhã, Lưu Tương Vân có thể nghe thấy được tiếng bước chân cùng giọng nói chuyện nhỏ nhẹ của vài nha hoàn.

Đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động, một nha hoàn cầm đồ ăn trên tay, gương mặt vô cùng lo lắng gọi.

- Tiểu thư…tiểu thư mau tỉnh lại đi.

Nàng chính là nha hoàn thϊếp thân của Lưu Tương Vân, tên là Hồng Nhi. Chủ tớ hai người đã ở phủ của tướng quân được vài ngày rồi nên Hồng Nhi rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của tiểu thư nhà mình.

Lưu Tương Vân lúc này vừa mới xuyên vào cơ thể xa lạ này, khí tức trong người cực kỳ hỗn loạn, từng mảng ký ức của thân chủ liên tục chạy qua trong đầu cô như một thước phim khiến Lưu Tương Vân hoa mắt chóng mặt. Cô mệt mỏi mở mắt ra nhìn, trong phòng bây giờ ngoài cô ra chỉ còn mỗi mình Hồng Nhi. Lưu Tương Vân cất tiếng trước.

- Ừm…

- Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao….tốt quá đi, vậy là chúng ta có thể quay trở về rồi.

Việc tiểu thư nhà mình tự sát đến cả phủ Thượng thư cũng chưa nắm được tin tức. Đại tướng quân mấy hôm nay sắc mặt đầu âm trầm khó chịu, khiến cho mọi người xung quanh không ai dám thả lỏng. Hắn chẳng màng chuyện triều chính, mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh tiểu thư chăm sóc vô cùng chu đáo, Đặc biệt, tướng quân chằng màng lễ tiết mà luôn muốn ở gần tiểu thư nhà mình, chẳng tránh lại khiến cho cô ấy trước đây sợ hắn như rắn rết. Nếu không phải hôm nay Hoàng thượng cho gọi, thì có lẽ giờ này tướng quân vẫn còn ở đây cũng nên.

Tình cảm mà tướng quân dành cho tiểu thư nhà mình, nô tỳ như Hồng Nhi sao có thể không hiểu, chỉ tiếc là…

- Để nô tỳ thông báo cho tướng quân.

- Không cần đâu.

Lưu Tương Vân người tuy còn mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ngăn cản, bàn tay dùng hết sức bình sinh giữ thật chặt Hồng Nhi nhưng kỳ thực chả có bao nhiêu sức lực.

- Em đừng đi tìm hắn vội…ta còn hơi mệt mỏi, trước tiên…em kể cho ta nghe mọi việc mấy hôm nay đi đã.

Lưu Tương Vân suy nghĩ rất rõ ràng, một khi đã xuyên qua thì chỉ còn cách cố gắng tìm đường quay trở lại, thế nên điều quan trọng nhất bây giờ là không được đắc tội vị đại tướng quân kia.

Tình huống bây giờ thật đau lòng là cô lại trở thành thế thân của người khác, bản thân mình còn chưa được yêu đương bao giờ đâu đấy, thảm không nỡ nhìn mà.

Sau khi suy sụp thì Lưu Tương Vân rất nhanh lấy lại tinh thần, cô gọi Hồng Nhi đỡ mình dậy.

- Em…lấy cho ta chút nước.

Hồng Nhi vừa đỡ cô ngồi dậy uống nước vừa giải thích.

- Tiểu thư ơi, đại tướng quân đã có lệnh, chỉ cần tiểu thư tỉnh dậy thì sẽ cho phép chúng ta chuyển về nhà. Ngài còn đặc biệt dặn dò em chăm sóc tiểu thư cẩn thận để mau hồi phục sức khoẻ.

Hồng Nhi biết là tiểu thư nhà mình sớm muộn gì cũng trở thành phu nhân tướng phủ, kể từ khi chuyển đến đây sống cũng được hạ nhân trên dưới đối xử vô cùng tôn kính, nhưng hiện tại thì thân phận gì cũng chưa phải, đâu thể nào ở đây mãi làm ảnh hưởng đến thanh danh được.

Lưu Tương Vân cắt ngang lời của Hồng Nhi.

- Được rồi, đầu tiên thì…lấy gương lại đây cho ta.

- Vâng ạ.

Dung mạo của người trong gương mặc dù khí sắc suy nhược, nhưng vẫn nhìn ra được cô ấy có vài nét tương tự như bản thân mình ở thế giới cũ. Nhận xét chính xác thì…cô tiểu thư này còn đẹp hơn cô vài phần. Lưu Tương Vân cúi đầu nhìn, bởi vì hô hấp mà vòng ngực phập phồng lên xuống,

- Woa…bánh màn thầu.

Hồng Nhi nghe cô nói thế thì chả hiểu mô tê gì cả. Kể từ lúc tỉnh lại đến giờ, chả hiểu sao cứ thấy tiểu thư nhà mình có điểm gì đó kỳ lạ, dung mạo thì vẫn thế…nhưng cử chỉ điệu bộ…nói thế là cũng có chút khác thường.

Nhận ra bản thân lỡ lời nên Lưu Tương Vân vội vàng chuyển sang chuyện khác.

- À…không có gì đâu…Hồng Nhi ơi, ta đói bụng quá.

- Vâng, em có chuẩn bị sẵn rồi ạ.

- Sao? Sao em biết ta sẽ tỉnh lại vào hôm nay chứ?

- Em đây mỗi ngày đều nấu sẵn đồ ăn với hy vọng tiểu thư sẽ sớm tỉnh lại mà.

Hồng Nhi cẩn thận hầu hạ tiểu thư nhà mình chậm rãi dùng bữa, đúng lúc này có tiếng gõ cửa, một người đàn ông trung niên xuất hiện ngay ngoài cửa.

- Đại tổng quản… - Hồng Nhi kính cẩn chào.

Nhìn thấy tiểu thư đã tỉnh lại, đại tổng quản cũng vô cùng kinh ngạc.

- Tiểu thư, người cuối cùng đã tỉnh lại rồi. Thật là tốt quá…tiểu nhân là Lỗ Văn, trước đây đã có dịp diện kiến tiểu thư rồi ạ. Tiểu nhân sẽ lập tức cho mời đại phu, cũng sẽ nhanh chóng báo tin vui cho đại tướng quân. Tiêu nhân xin phép cáo lui.

Nhìn bộ dạng gấp gáp vui mừng của đại tổng quản thì nhíu mày không nói gì, thản nhiên tiếp tục thưởng thức món ngon trước mặt. Cô còn phải tranh thủ thời gian này để nghĩ lại thông tin liên quan đến cái người gọi là đại tướng quân kia nữa, làm sao mà nghĩ được đến biểu cảm của đại tổng quản chứ.

Hắn tên là Đỗ Đằng Phi, thân hình cao lớn rắn rỏi, đột nhiên trong đầu cô nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó hắn trút bỏ quần áo, lộ ra thân thể da thịt màu đồng quyến rũ khiến sắc nữ như cô xịt máu mũi. Điều khiến Lưu Tương Vân thắc mắc là…một người như đại tướng quân mà sao chủ nhân của thân thể này lại không thích chứ, cô mơ hồ cảm nhận được là vị tiểu thư này đã có người trong lòng, nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng thể nhớ được gương mặt của người này, mọi thứ cứ mơ hồ một cách khó hiểu.

Đang lúc suy nghĩ mông lung thì ngự y bước vào phòng, đó là một ông lão hiền lành với bộ dâu dài màu trắng. Lưu Tương Vân còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy Đỗ đại tướng quân cũng đi vào ngay sau đó.

Nhìn thấy người trong lòng tỉnh lại, Đỗ Đằng Phi không kiềm được cảm giác vui sướиɠ mà nhìn chằm chằm Lưu Tương Vân. Mấy ngày nay nàng hôn mê bất tỉnh, một ngày với hắn dài tựa ba thu, nhìn nàng an toàn ở trong phòng lúc này chính là cảm giác mất đi thứ quý giá nhất cuối cùng cũng tìm lại được khiến Đỗ Đằng Phi run rẩy kích động. Ngoài ý muốn chính là, Lưu Tương Vân bình thường đều tránh né hắn mà bây giờ lại dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đây có phải là tín hiệu đáng mừng cho thấy mọi chuyện sau này sẽ tốt lên đúng không?

Bản thân hắn quản thực rất thích tiểu thư của phủ Thượng thư, kể từ lần gặp đầu tiên đã thích, đáng tiếc là mỹ nhân hết lần này đến lần khác đều né tránh hắn, khiến hắn trong phút tức giận mà ra tay…

Thế nhưng hắn trăm ngàn lần cũng không ngờ được, một tiểu thư liễu yếu đào tơ như nàng lại xem trinh tiết quan trọng hơn mạng sống, nhân lúc hắn không chú ý mà trầm mình xuống hồ nước tự vẫn. Mặc dù đã kịp thời ứng cứu, nhưng cũng gần như mất đi nửa cái mạng, hơi thở thoi thóp, hồn phách phi tán, chỉ còn lại thân thể trống rỗng.