Quyển 1: Thiên kim tiểu thư x Đại tướng quân tính khí ngang ngạnh - Chương 1: Tấm vé xuyên không

Giờ tan học luôn là lúc đường phố đông đúc như mắc cửi, ba nữ sinh trung học vừa đi bộ về nhà vừa cùng nhau nói chuyện phiếm, vui vẻ đến mức quên trời quên đất. Lúc đi ngang qua một con ngõ nhỏ, cả ba người đều cùng lúc nhìn thấy một quầy hàng nhỏ vô cùng kỳ lạ. Nó giống như mấy quầy hàng chuyên đoán vận mệnh, nhưng lại khác biệt ở chỗ trước sạp đang để một cái bát cùng tấm bảng ghi dòng chữ “Xin làm ơn bố thí cho tôi ít tiền”. Người thanh niên đứng ở bên cạnh có ngoại hình vô cùng tuấn tú dễ nhìn nhưng dáng vẻ lại thập phần đáng thương, Lưu Tương Vân càng nhìn càng không đành lòng, cô cầm lấy đồng xu cuối cùng ở trong túi đặt vào cái chén.

Âm thanh đồng xu va chạm thành bát phát ra một tiếng “leng keng”. Ngay lập tức người thanh niên giống như được sống lại, ánh mắt lấp lánh đi cùng nụ cười đẹp đến mức muốn chọc mù người khác.

- Cám ơn em gái nhỏ.

Anh nhìn đồng tiền 10 tệ vừa được ném xuống bát, lại ngước nhìn nữ sinh thanh tú trước mặt, trong lòng mừng rỡ khôn cùng, con cá rốt cuộc đã cắn câu, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Ba cô gái cảm thấy người này có điểm khác thường nên đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, Lưu Tương Vân thẹn thùng mỉm cười, tò mò hỏi một câu.

- Chú...là đang mở cửa tiệm sao?

Nếu muốn buôn bán thì cũng nên tìm nơi mặt tiền đông người qua lại chứ nhỉ?

Người thanh niên nghe thấy danh xưng “chú” thì khóe miệng đang dương cao cũng không nhịn được mà hạ xuống vài phần.

- Không, đừng gọi là “chú”, hãy gọi anh là Thượng Quan Thanh Lưu.

Ba cô gái nhìn thấy vẻ nghiêm túc của anh thì không nhịn được mà bật ra tiếng cười nho nhỏ.

Còn đang mải mê nói chuyện thì đột nhiên điện thoại của Lưu Tương Vân reo lên thông báo nhắc nhở. Cô vội vàng chào tạm biệt hai người bạn của mình.

- Đã muộn rồi, mình phải về nhà sớm. Về trước nhé Yến Linh, Tuyết Dư.

Yến Linh và Tuyết Dư thấy trời đã muộn nên cũng muốn nhanh chóng đi về nhà. Cả ba định dời bước thì Thượng Quan Thanh Lưu lên tiếng ngăn cản.

- Em gái này...chờ một lát, em không thể đi được.

Lưu Tương Vân khó hiểu.

- Tại sao em lại không được đi.

Thượng Quan Thanh Lưu giải thích.

- Em đã cho anh 10 tệ thì chứng tỏ là giữa chúng ta có mối lương duyên. Anh có một tấm vé xuyên không, bây giờ nó thuộc về em rồi.

- Hả!

Lưu Tương Vân há hốc miệng ngạc nhiên, tấm vé người thanh niên xa lạ kia đưa cho cô có hình dạng như vé xe bình thường, nhưng chất liệu giấy cùng kiểu chữ tượng hình ở trên đó lại vô cùng khác lạ nếu so sánh với các lại vé xe cô hay dùng. Cô thầm nghĩ đây chắc lại là một chiêu lừa đảo mới lạ gì đây, không thèm cân nhắc thêm mà xoay người rời đi luôn.

Ấy thế nhưng cô chẳng tài nào nhúc nhích được.

Thượng Quan Thanh Lưu nhìn cô với ánh mắt xanh thẳm lấp lánh giống như muốn thôi miên người khác, anh ta nhẹ giọng hỏi.

- Em gái tên gì nhỉ?

Lưu Tương Vân nói ra tên mình một cách vô thức, ngay sau khi cô vừa nói xong thì trên tấm vé cũng hiện lên ba chữ “Lưu Tương Vân”.

Hai người bạn học còn lại chứng kiến cảnh này đều vô cùng kinh ngạc, Chu Yến Linh hai mắt tỏa sáng nhìn Thượng Quan Thanh Lưu.

- Anh ơi, bọn em có thể mua vé này không, nhìn nó ngầu quá xá ngầu.

- Đương nhiên rồi.

Nụ cười của Thượng Quan Thanh Lưu đẹp như muốn gϊếŧ người không đền mạng, rõ ràng là đang muốn làm chuyện phạm pháp – dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Trong khi Lưu Tương Vân còn đang há hốc mồm nhìn tấm vé trong tay mình thì hai người bạn của cô lại vây quanh Thượng Quan Thanh Lưu tò mò hỏi thêm.

- Nếu tấm vé này như vé xe, thì có nghĩa là sẽ được chỉ định nơi đến đúng không? Xuyên qua với thân phận gì, rồi người chồng là ai...này nọ?

- Đương nhiên là có thể, tuy nhiên yêu cầu càng cao thì mức giá phải trả cũng càng lớn.

Giang Tuyết Dư nghi ngờ hỏi lại>

- Vậy sao...ban nãy...Tương Vân chỉ mất có 10 tệ là đã mua được vé xuyên không rồi.

- Đó là bởi vì ở một thời không khác, đã có người thay cô ấy trả phí mua vé.

Hai cô bạn nghe thấy thế thì đồng thanh hét lên “trời”.

Sao không có ai mua vé giúp các cô cơ chứ.

Lưu Tương Vân lúc này mới hoàn hồn lại, vội hỏi kỹ.

- Có người đã giúp em trả phí? Đó là ai chứ?

- Là một vị đại tướng quân, võ công cao cường tuyệt thế, em gái chỉ cần xuyên không là sẽ được hắn yêu chiều hết mực.

Vị đại tướng quân này từ hành tinh Tham Lang chuyển đến đầu thai, bản thân được sở hữu một lực lượng vô cùng thần bí. Bản thân hắn vô cùng yêu thương một vị thiên kim tiểu thư, thế nhưng nàng ta lại luôn tìm cách trốn tránh khiến lửa giận trong lòng vị đại tướng quân bùng phát, cường bạo khiến cho nàng tìm đến con đường tự sát. Linh hồn vị tiểu thư này xuyên qua tinh tượng bát quái thần lực, kinh động đến cả Thiên giới nên Thượng Quan mới phải đi làm chuyện lừa dối trẻ vị thành niên như thế này. Đại tướng quân kia đồng ý tìm một linh hồn khác thay thế vào thân xác của thiên kim tiểu thư, chỉ cần có thể làm nàng ấy sống lại thì hắn nguyện một đời cưng chiều yêu thương nàng hết mực.

Lưu Tương Vân nghe đến đâu thì hoảng sợ đến đó, chuyện này rõ ràng là vô cùng quái dị. Cô vội vàng đưa lại tấm vé cho Thượng Quan Thanh Lưu.

- Em không cần...không cần xuyên không. Mai em còn phải tham gia kỳ thi nữa.

- Thật đáng tiếc...em đã bỏ tiền ra mua vé, trên vé bây giờ đã có tên của em rồi.

Lưu Tương Vân thấy thế thì muốn lấy lại đồng xu kia.

- Em cầm lại tiền là được chứ gì.

Ấy thế nhưng ngay trước mắt cô, đồng xu vừa mới còn đó thì nay đã bị chiếc bát kia nuốt mất một cách kỳ dị.

Nhìn chiếc chén trống trơn, Lưu Tương Vân kinh ngạc bội phần, nghẹn họng không nói được một lời nào.

Thượng Quan Thanh Lưu thấy thế bèn nói.

- Đến giờ khởi hành rồi, em gái Lưu Tương Vân, chúc em một chuyến đi vui vẻ.

Nói xong thì cầm tấm vé trên tay Lưu Tương Vân đốt cháy. Thân thể Lưu Tương Vân ngay lập tức cảm thấy một luồng nhiệt lâng lâng kỳ lạ, cả người cô nhẹ bẫng rồi dần dần trở nên trong suốt.

Hai người bạn tốt nhìn Lưu Tương Vân như thế thì vội vàng la lên.

- Trời...Tương Vân.

Lưu Tương Vân cố gắng dùng hết sức bình sinh để hỏi thêm một câu với Thượng Quan Thanh Lưu.

- Lát nữa em phải lấy vé xuyên không ở đâu?

Thượng Quan Thanh Lưu nhìn cô gái nhỏ đang dần biến mất mà thản nhiên trả lời.

- Lấy vé ở chỗ tướng quân.

Nhìn thấy nữ sinh kia đang dần biến mất, Thượng Quan Thanh Lưu cũng làm phép, sạp tiệm nhỏ cùng anh ta cũng nhanh chóng không còn tăm hơi.

Đến khi mọi thứ khôi phục lại bình thường, mọi người trên đời này sẽ chẳng một ai còn biết đến nữ sinh trung học tên là Lưu Tương Vân nữa.