Chương 9

Vào ngày đó ba năm trước, Hoa Viên Thiệu nhớ Tề Cẩn Ngọc đã từng quỳ trên mộ mẹ của họ suốt ba ngày liền. Quỳ đến mức hai chân mềm nhũn, yếu ớt run lẩy bẩy, lúc đó Tề Cẩn Ngọc cũng không uống chút nước nào và đã ngã quỵ, chỉ khi được bác sĩ truyền nước mới dần tỉnh dậy.

Nhưng sau khi tỉnh dậy, Tề Cẩn Ngọc cũng thay đổi, khác hẳn với dáng vẻ lúc xưa. Bắt đầu xử lý mọi việc một cách thận trọng và chuyên tâm vào việc học. Còn hắn, tất nhiên hắn sẽ không có thay đổi gì rồi, ngoại trừ việc chính thức tra tấn Tề Cẩn Ngọc đến mức khiến cậu không ngẩng đầu lên được, hắn còn tự tay phá huỷ hết toàn bộ lòng tự trọng của Tề Cẩn Ngọc.

Và ba lời tàn nhẫn nhất mà hắn từng nói với Tề Cẩn Ngọc chính là đồ gϊếŧ người. Tề Cẩn Ngọc cũng thừa nhận tội ác này và cho phép Hoa Viên Thiệu lôi kéo và tra tấn mình đến chết.

Năm đó, khi Tề Cẩn Ngọc bước ra khỏi phòng, vết thương của cậu vẫn chưa lành. Trên mặt, trên đầu, trên tay chân, trên mông, trong miệng, không chỗ nào là nguyên vẹn cả. Hay thậm chí là có mấy lần Tề Cẩn Ngọc đã rơi vào tình trạng cận kề với cái chết.

Hoa Viên Thiệu còn đang suy nghĩ thì phát hiện Tề Cẩn Ngọc đã đẩy cửa đi vào. Hoa Viên Thiệu chán nản nằm trên giường phàn nàn với cậu.

“Giường này hơi cứng, tôi cần đổi cái nệm mềm hơn, còn có đèn bàn, tôi muốn cái sáng hơn, bàn nhỏ quá, sau này tôi cũng sẽ đổi cái lớn hơn. Cần phải có hai cái ghế. Tôi cũng muốn ngồi học nữa.”

Tề Cẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen nhánh không lộ ra biểu tình gì, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó có chút buồn bã. Tề Cẩn Ngọc thực sự không còn tiền nữa. Cậu đã không còn đủ khả năng chi trả, nên chỉ có thể trả nợ bằng cách đi đánh quyền anh đen, không phải sao?

Cậu từ từ đóng cửa lại: "Phòng này của anh, tôi ra ngoài ngủ."

Giọng nói của cậu rất đáng thương.

Hoa Viên Thiệu chán nản lấy chơi điện thoại ra nghịch một lúc, vui vẻ chơi trò chơi cùng với các bạn cùng lớp rồi đăng xuất. Tiếp đến hắn viết bài tập về nhà một lúc rồi đứng dậy. Mở cửa đi tìm Tề Cẩn Ngọc.

Cuối cùng, hắn nhìn thấy Tề Cẩn Ngọc cuộn tròn trong phòng chứa đồ thiếu sáng. Cơ thể cậu xám xịt và phủ đầy bụi. Hoa Viên Thiệu nghĩ thầm Tề Cẩn Ngọc mắc chứng sạch sẽ, nên e là bây giờ có thể đang chán ghét đến mức phát điên. Tề Cẩm Ngọc chỉ hơi nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Chiếc cặp sách nhỏ của cậu được đặt bên cạnh.

Hoa Viên Thiệu kéo cậu ra ngoài và đẩy về phía phòng tắm: “Đi tắm."

Tề Cẩn Ngọc từ phòng tắm đi ra, dùng khăn vỗ nhẹ mái tóc còn ướt của mình. Thân trên của cậu không được che bằng khăn, cơ bụng tám múi đẹp đẽ lộ rõ. Các đường cơ trên cánh tay cũng rất rõ ràng. Mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Cậu trông không giống một hạt đậu tội nghiệp bị tra tấn suốt ba năm mà giống như một con hổ sẵn sàng tấn công.

Hoa Viên Thiệu cũng tập thể dục, nhưng không chăm chỉ như cậu: "Tại sao, cậu không đi kiếm thêm tiền trong lúc rảnh rỗi đi? Chứ đau mà đến cả một bữa ăn trưa cũng không có tiền mua vậy, còn mua cho tôi cũng chỉ có mấy thứ rau dưa đạm bạc, tôi nhìn mà nuốt không nổi luôn á."

Tề Cẩn Ngọc chỉ được ăn một bữa trưa mỗi ngày, nhưng bây giờ cũng không có tiền mua.

Cậu ngẩng đầu nhìn Hoa Viên Thiệu: “Vậy nếu mỗi ngày tôi bị đánh nhiều hơn, có kiếm được tiền không?”

“Năm mươi thắt lưng, một ngày một ngàn.” Hoa Viên Thiệu nhìn cậu, tùy ý báo giá.

Tề Cẩm Ngọc lập tức cởi khăn tắm ra, ném xuống đất. Sau đó, ngồi dậy bày ra tư thế. Đây luôn là tư thế mà cậu ghét nhất, tư thế mà trước đây cậu thấy nhục nhã nhất. Với hai tay ôm lấy mắt cá chân, mông dang rộng ra, chờ đợi để bị đánh.

Và tư thế này thậm chí còn dùng để bôi thuốc lên các vết rách trên mông.

Hoa Viên Thiệu chán nản đứng dậy vươn vai. "Mặt khác, mỗi ngày cậu đều sẽ bị tôi đánh, đánh bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, hiểu chưa."

Tề Cẩn Ngự do dự một chút: "Được."

Chiếc thắt lưng nhanh chóng quất vào mông Tề Cẩn Ngọc. Phát ra một tiếng bạch giòn giã. Hoa Viên Thiệu nhìn cậu, cặp mông săn chắc của Tề Cẩn Ngọc quả thật rất đẹp và những đường nét trên lưng cũng rất quyến rũ.