Chương 8: Hoa Viên Thiệu động lòng

Tan học, nhưng Tề Cẩn Ngọc vẫn phải đổi lớp, Hoa Viên Thiệu bế cậu kéo đi, phát hiện Tề Cẩn Ngọc bị sốt, khóe mắt có chút giọt nước mắt khô cạn. Nhưng Hoa Viên Thiệu lại phớt lờ, sau đó vui vẻ kéo cậu đến lớp âm nhạc. Tề Cẩn Ngọc đang ngủ bị đánh thức bởi bản giao hưởng chói tai và bối rối liếc nhìn Hoa Viên Thiệu.

Trong mắt cậu có chút oán trách, Hoa Viên Thiệu không biết trong lòng cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng tim hắn lại bất giác đập thình thịch.

Tan học, Tề Cẩn Ngọc ôm cặp đi học, khập khiễng trở về nhà. Hoa Viên Thiệu thì có một chiếc xe đặc biệt đển để đón hắn, đó là một chiếc Lamborghini đắt tiền.

Hoa Viên Thiệu cố tình không lên xe và bí mật đi theo Tề Cẩn Ngọc .

Đầu tiên, Tề Cẩn Ngọc ghen tị liếc nhìn những người bạn cùng lớp có thể mua thịt gà nướng sau giờ học, sau đó cúi đầu tiếp tục bước đi. Cậu đi qua một góc phố và rẽ vào. Đó là một con phố tối tăm.

Hoa Viên Thiệu theo sau đi vào. Hắn nhìn Tề Cẩm Ngọc di chuyển giữa các quầy hàng và mặc cả với họ một cách khéo léo, hắn cũng cảm thấy tội cho cậu nhưng cũng không coi trọng điều đó. Tề Cẩm Ngọc mang theo nguyên liệu chậm rãi đi tới, dịu dàng cho một con chó con màu trắng bên đường ăn thêm cục xương vừa lấy được.

Đệch mịa, còn lo cho cả con chó nữa cơ. Hoa Viên Thiệu chửi rủa.

Mắng chửi là vậy, nhưng trong lòng hắn cũng đã vô thức động lòng lúc nào không hay.

Lúc sau, Tề Cẩn Ngọc cũng bước lên chiếc xe buýt bên đường, Hoa Viên Thiệu cũng đi theo cậu lên xe buýt. Tề Cẩn Ngọc đang đọc một cuốn tiểu thuyết, trông giống như một cuốn tiểu thuyết trong thư viện trường học. Hoa Viên Thiệu có một bộ sách hoàn chỉnh.

Nhưng tất nhiên Tề Cẩm Ngọc sẽ không dám mượn hắn. Hoa Viên Thiệu hài lòng nhìn Tề Cẩn Ngọc mở trang cuối cùng của cuốn sách, sau khi đọc kỹ cuốn sách, cậu bỏ vào túi rồi đứng dậy. Hoa Viên Thiệu cũng xuống xe với cậu.

Tề Cẩn Ngọc đi một lúc lâu mới về đến nhà, cậu cởi giày, cất gọn gàng, xỏ vào một đôi dép đơn giản đã sờn rách rồi đi vào bếp.

Trong khi đó, Hoa Viên Thiệu được sắp xếp giày dép gọn gàng, hắn đi vào một đôi dép tai thỏ.

Tề Cẩn Ngọc thực sự rất đáng thương. Hoa Viên Thiệu nghĩ như vậy khi mở cửa phòng cậu. Tề Cẩn Ngọc không có tiền mua thêm đồ chơi, trong nhà núi đồ chơi lặt vặt đều thuộc về hắn, bao gồm sách, áp phích, trong khi đó trong phòng Tề Cẩn Ngọc lại không có một thứ nào. Tủ quần áo của cậu vẫn là tủ quần áo mà cậu hay dùng lúc nhỏ, Tề Cẩm Ngọc gấp gọn mấy bộ quần áo của mình rồi đặt vào trong.

Tề Cẩn Ngọc có một cái bàn nhỏ, một cái đèn nhỏ, cùng đầy đủ sách giáo khoa. Thậm chí cậu cũng không có tài liệu học tập, không có bài đọc ngoại khóa như các bạn.

3 năm trước, cậu cũng từng là một học sinh cá biệt. Và trước đó, Tề Cẩn Ngọc cũng có nhiều tiền tiêu vặt và hạnh phúc giống như Hoa Viên Thiệu.

Nhưng bây giờ Hoa Viên Thiệu lại khó có thể nắm bắt được khoảnh khắc Tề Cẩn Ngọc mỉm cười như lúc trước. Hay nói cách khác, Tề Cẩn Ngọc chưa bao giờ mỉm cười kể từ sau vụ tai nạn của mẹ hai người vào 3 năm trước.

Nhưng 3 năm trước, Tề Cẩn Ngọc cũng là một cậu bé kiêu ngạo, độc đoán, bướng bỉnh và vui vẻ. Xuất thân từ một gia đình như vậy, cậu có thể muốn gì mà không được? Nhưng cậu lại ngu ngốc chỉ muốn một người mà mình không thể tưởng tượng được.