Chương 2: Gặp mặt

Chương 2: Gặp mặt

Sáng sớm hôm sau phải đi đến Thượng Lâm Uyển, đó là cung uyển của đế vương, Hoa Ly chỉ từng nghe nói, sớm đã muốn đến xem từ lâu, trong truyền thuyết, đây là nơi bao quát cảnh đẹp trong thiên hạ, tất cả những thứ không thể thấy, hay không thể nghe đều có ở nơi này.

“A Ly, đến Thượng Lâm Uyển, nàng nhất định không thể đi loạn.” Ban Kỷ vẫn không yên tâm dặn dò.

Hoa Ly ngoan ngoãn gật đầu. “Thϊếp biết.”

Đầu tiên đến chính là Kiến Chương Cung, vốn tưởng rằng phải đến buổi tối mới có thể bái kiến bệ hạ, hành lễ trên quảng trường, thế nhưng nghe thấy một trận tiếng gót sắt, cờ Vũ Lâm Vệ nhanh chóng xuất hiện, đó là thân vệ của Đế Vương, đồ đằng rồng đón gió tung bay.

Mà hoàng đế mặc trang phục săn bắn đã cưỡi ngựa đi ở phía trước.

Thiên tử nhà Hán uy nghiêm hiển hách, trang phục đi săn màu vàng có thêu thùa sao trời nhật nguyệt vô cùng chói mắt, long ủng giẫm lên mặt đất phát ra tiếng vang, cách một đoạn xa Hoa Ly còn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm áp bách đến từ trên người thiên tử kia.

Nàng không kìm chế được có chút căng thẳng.

Đột nhiên thiên tử dừng bước chân, đôi mắt đen nhanh đảo qua người dưới chân đang cúi đầu lễ bái, ánh mắt dừng ở một góc, đôi môi mỏng hơi nhếch lên độ cung hoa lệ.

“Là Bàn khanh à, nhanh đứng lên đi.”

Giọng nói kia trầm ổn ưu nhã, vô cùng dễ nghe, Hoa Ly nghe xong có chút bừng tỉnh, cùng Ban Kỷ đứng lên, cúi đầu thật thấp xuống, thật ra nàng đã từng gặp qua thiên tử, năm ngoái khi vào Vị Ương Cung yết kiến…

Ban Kỷ theo sau long giá vào Kiến Chương Cung, còn Hoa Ly lại được đưa đến một cung thất khác, hiện giờ thiên tử còn chưa lập hậu hay phu nhân, hôm nay mời các chư vương dẫn theo gia quyến đến, tất cả đều do Lương Vương Phi tiếp đãi, lúc Hoa Ly mới đến, vô cùng không thích cùng Vương Phi và các quý phu nhân giao tiếp ngoài mặt, bị các nàng vây quanh tán thưởng một tràng, bèn tìm một góc trong đại điện ngồi xuống.

Nàng mặc kệ những người kia ồn ào như thế nào, chỉ lo chính mình ăn uống, cả đời này chỉ có hai thứ khiến nàng yêu thích, một là hoa, hai là đồ ăn, nhất là mỹ thực ở Trường An.

“Phu nhân, còn phải mấy canh giờ nữa tiệc tối mới bắt đầu, nếu như phu nhân mệt mỏi, nô tỳ sẽ dẫn người đến biệt điện nghỉ ngơi một lát.”

“Được không?” Hoa Ly xoay người, đôi mắt đẹp đen nhánh mang theo chần chờ nhìn qua cung tỳ.