Chương 2

Kelvin trước khi đi cúi đầu trước cha sứ, Phán Hoa mỉm cười đặt tay lên đầu anh nói: "Cầu cho con bình an." Rồi nhìn Kelvin cất bước rời đi cho đến khi khuất bóng.

Kelvin rời đi mang theo tâm trạng rất đỗi thoải mái, hắn lái xe vừa mới xuống sườn dốc thì điện thoại bên cạnh đã vang lên.

Người bên kia đầu dây nói: "Đã bắt được người rồi."

Nháy mắt khuôn mặt tràn đầy ý cười tắt bóng đổi lại thành sự âm lãnh tàn độc, lạnh lẽo tràn đầy đáy mắt. Hắn cười, âm giọng như quỷ dữ đòi mạng nói: "Được, tôi tới liền."

Nhận được câu trả lời người bên kia liền cúp máy, Kelvin nhìn đường đi phía trước, hắn bẻ lái đi vào bìa rừng. Đi khoảng hơn chục mét thì xuất hiện đường mòn, Kelvin đi thẳng theo lối mòn cho đến khi xe hắn dừng lại trước căn nhà gỗ có phần xập xệ.

Trước căn nhà đó còn có một chiếc ô tô đang đậu, một số người thấy hắn thì đứng dậy cúi chào. Một người đàn ông có giọng nói rất giống với người gọi điện nói với Kelvin: "Boss, nó ở bên trong."

Kelvin cười gằn: "Được."

Hắn đẩy mạnh cửa, không gian trong phòng u tối lắm bụi, phải nhờ đến ánh sáng bên ngoài hắt vào mới thấy rõ. Người đàn ông tàn tạ cúi gằm mặt, quần áo bết bát có một số chỗ bị nhem máu đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ.

Kelvin lấy trong túi áo một điếu thuốc rồi châm lửa, đầu thuốc đỏ rực bốc cháy. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông, nụ cười đầy chế giễu vang lên: "Tôi tưởng chạy nhanh lắm mà?"

"Sao lại như cái xác chết không chịu phân rã thế kia? Thật bẩn thỉu." Kelvin nhả một ngụm khói trắng, vị đắng của thuốc càng khiến hắn trở lên thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

"Tên điên, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?" Kẻ bị trói hét lên, nó gầm gừ nhổ một bãi nước bọt, hung dữ nói tiếp: "Mẹ khϊếp, gϊếŧ thằng cha đấy thôi cũng có thể khiến mày mất hai năm cơ à?"

Kelvin nheo mắt, hắn thẳng tay dí đầu thuốc bốc cháy lên con ngươi kẻ kia. Trong tiếng gào thét vang vọng, hắn nhẹ nhàng nói: "Con mồi của tao, tao muốn ăn lúc nào là tùy tao."

Nói xong Kelvin xoay người bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu bảo đàn em thu dọn sạch sẽ, rồi lên xe đi về phía trung tâm thành phố.

**

Trung tâm thành phố xa hoa và tráng lệ được bao phủ bởi một tấm đèn chói loá, che đi sự bẩn thỉu và chết chóc dưới đáy.

Kelvin lái xe đi vào trại doanh của gia tộc Calendar to lớn. Calendar là gia tộc thương nhân đứng đầu Bắc Quốc, nắm giữ tiền tài kinh tế nhưng ngầm trong đó còn là tư trang vũ khí cùng ma túy.

Duy trì một vị thế không bao giờ có thể ngã, những con người của gia tộc đều có trí tuệ cao, sử dụng tiền tài làm cột mốc, quyền lực chính là ngọn. Họ khôn kéo thể hiện rằng mình trung với hoàng tộc, quyền lực sẽ ở dưới hoàng tộc.

Kelvin là con trai thứ của gia chủ Calendar, là một trong hai đứa con được gia chủ yêu quý, dành tài nguyên bồi dưỡng.

Vừa vào nhà đã gặp phải anh cả, Kelvin gật đầu xem như chào hỏi thì nghe thấy anh cả lạnh lùng lên tiếng: "Cha gọi em đến thư phòng."

Kelvin hơi nhướng mày gật đầu.

Khi hắn bước đến trước của thư phòng cũng không vào luôn mà gõ của hai tiếng rồi đứng bên ngoài đợi cho đến khi trôi qua 15 phút thì bên trong vọng ra tiếng: "Vào đi."

Kelvin đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cha hắn đang dựa vào bàn thưởng thức bức tranh sơn mài khổ lớn treo trên tường.

Bức tranh trên tường vẽ gương mặt của một xinh đẹp thập phần quyến rũ, là yêu phi hại nước, là người tình nam của cha hắn, à không, bây giờ cũng là ba của hắn rồi.

"Bây giờ con có vẻ tin vào thần thánh nhỉ?" Người đàn ông trung niên sở hữu gương mặt đẹp đẽ như tạc tượng, ánh mắt vẫn luôn dán lên đôi mắt và đôi môi của người trong tranh, chưa từng dời dù chỉ 1 giây.

Kelvin hai tay đút túi quần, khá thờ ơ nói: "Con chỉ là để ý đến một vị thiên sứ thôi."

"Đừng động vào thần điện." Gia chủ Calendar lạnh nhạt nói: "Quyền lực của thần điện tuy đã suy giảm nhưng không phải là không có. Với lại cũng quản lí lại thông tin dưới trướng đi."

Nói đến đây, hơi thở của Kelvin lạnh lẽo tràn đầy, không biết vì sao lại có kẻ loan tin đồn hắn muốn gϊếŧ người của thần điện. May mà phong toả kịp không để người của thần điện biết, nếu không hiệu quả thật khó lường.

Ra khỏi thư phòng của cha, Kelvin bắt gặp một người quen thuộc, người thanh niên có gương mặt giống hệt với bức tranh khổ lớn trong thư phòng.

Hắn chào hỏi một câu có lệ, cũng khó có thể gọi là ba được, y còn nhỏ hơn hắn 3 tuổi, thế nhưng lại câu được ông cha sắp 40 của hắn cũng tài.

Kelvin đi nhanh qua lại nghe thấy người nọ dịu dàng nói: "Chà, nhị thiếu gia cũng biết chơi quá."

Hắn hơi khựng lại, quay đầu thì nhìn thấy nụ cười kiều diễm của y thì lập tức cúi đầu, nhanh chóng nói: "Người đừng cười với tôi như vậy, cha tôi sẽ gϊếŧ tôi đấy."

"Ồ, được thôi." Người thanh niên thu lại nụ cười của mình, nhẹ bẫng nói chúc may mắn rồi xoay người mở cửa bước vào.

Kelvin đi tắm rửa rồi lại nhanh chóng phóng xe rời đi, hắn đêm nay cũng muốn sủng hạnh yêu phi của hắn.

Chỉ là đến nơi sạch sẽ thiêng liêng này mà cũng phải nhuốm máu, công tắm rửa coi như vứt rồi, chỉ còn cách đem mùi của cha sứ bao bọc hắn thôi.