Chương 1

Giữa sảnh thánh đường rộng rãi đầy ánh sáng, những lãng hoa trắng được trang trí làm cho thánh đường trở lên thuần khiết. Người con gái đội khoan voan trắng quỳ gối trước cha sứ, hai tay chắp lại cầu nguyện.

Cha sứ có khuôn mặt trẻ và xinh đẹp, người khoác lên mình bộ lễ phục trắng ngà với viền vàng kim tô điểm. Mặt người chứa đầy dịu dàng nhìn người con gái đang chắp tay cầu nguyện.

Cha sứ Phán Hoa giơ tay đặt nhẹ lên đầu người con gái, ngài nhẹ giọng nói: "Mong thần đã nghe thấy lời thành kính từ thâm tâm con, cầu nguyện cho con ước nguyện sớm được trả lời."

"Con cảm ơn, thưa cha sứ." Nói xong cô cúi đầu càng thấp hơn.

Tiếng chuông ngân vang khắp nhà thờ, ánh nắng chiếu rọi qua đỉnh toà tháp. Tượng thần trên đỉnh toà như phát ra hào quang của thần, sáng đến chói mắt.

Phán Hoa đi dạo trong khu vườn sau khi hoàn thành việc cầu nguyện cho những con chiên, người nắn nắn một đoá hoa mỹ lệ. Hơi sương lành lạnh còn đọng trên cánh hoa nhiễm ướt tay người.

Bỗng từ sau có một bàn tay to lớn vươn tới bao bọc lấy tay người, những ngón tay thô ráp bao bọc lấy từng đường nét mềm mại thuộc về bàn tay của cha sứ, tạo nên sự áp đảo cực lớn.

Thân nhiệt nóng ấm dán lên tấm lưng, cho dù có lớp áo ngăn cách da thịt cũng không thể khiến Phán Hoa không cảm nhận được nhiệt độ truyền tới.

Một giọng nói trầm ấm vang bên tai, nó từ tính khẽ gọi: "Cha sứ..."

Phán Hoa quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc đầy quyến rũ của người đàn ông: "Kelvin, hôm nay sao lại đến rồi?"

Kelvin hơi nắn bóp bàn tay trắng nõn của cha sứ, ánh mắt đen tuyền nhìn Phán Hoa, giọng khàn khàn đáp: "Người đây là ghét bỏ con sao?"

"Sao có thể." Phán Hoa cười đến dịu như gió xuân, an ủi đến trái tim của Kelvin, "Không phải lần trước là con bảo không đến sao, hôm nay thấy con khiến ta rất ngạc nhiên, cũng rất vui mừng khôn xiết."

Kelvin thả bàn tay của cha sứ, chuyển thành ôm eo đối phương, tựa cằm lên vai của cha sứ: "Gặp con có thể khiến ngài vui mừng sao?"

Hơi thở nóng hổi phả lên tai, âm từ trầm thấp như đang đang trêu đùa làm Phán Hoa cảm thấy hơi run run.

Ngài vỗ vỗ tay đang ôm eo mình Kelvin nói: "Tất nhiên rồi."

Kelvin buông người ra.

"Con sẽ ở lâu chứ hay là lát nữa sẽ rời đi?" Phán Hoa nhìn Kelvin dịu dàng, ánh mắt luôn chan chứa ý cười nhìn người đàn ông.

Kelvin cảm thấy dường như hơi thở mình nghẹn lại, nhịp thở dần trở lên dồn dập. Hắn cắn chặt răng kiềm chế nỗi khát vọng to lớn muốn cᏂị©Ꮒ chết thiên sứ của hắn, thái dương giật nảy liên hồi thể hiện sự nhẫn nhịn của bản thân.

Kelvin ánh mắt âm trầm nhìn người đàn ông thanh thoát đang vuốt ve bông hoa, người thật sự không biết hắn đang tưởng tượng cái gì trong đầu.

Hắn khàn khàn đáp: "Thật xin lỗi người vì không thể bên cạnh người, con chỉ ở lại chút lát rồi sẽ đi."

Phán Hoa dường như cũng không bất ngờ lắm mà mỉm cười gật đầu.

Kelvin thu hết mọi hành động cho đến cảm xúc trong mắt của cha sứ, nụ cười hắn càng ngày càng biến chất, sự điên cuồng trong mắt như tăng gấp đôi. Hắn mỉm cười "đùa" nói với Phán Hoa: "Hay đêm đến con tới chơi với người nhé."

Phán Hoa thật sự bị chọc cười bởi lời nói của người đàn ông, người tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Con bên ngoài buôn ba vất vả thì phải nghỉ ngơi chứ, đêm đến chơi đùa cái gì, ta cũng phải ngủ!"

Kelvin tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời, ánh mắt hắn ôm lấy cả người cha sứ nghĩ, chơi gì sao?

Tất nhiên là một trò chơi có thể khiến người chìm đắm vào con, không tồn tại lối thoát.

Một trò chơi có thể khiến ngài vĩnh viễn dạng hai chân vì con.