Cũng không thể nói Nhan Tịch đang nói dối được. Lam Cẩn vốn là kiểu con trai nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Chẳng những ngoại hình ưa nhìn lại còn là Alpha cấp S hiếm hoi. Khi anh vừa mới vào đại học đã trở thành nhân vật gây bão trong trường, người ở cạnh cũng toàn là Alpha và Omega giỏi giang ưu tú. Người ngưỡng mộ anh, thích anh có thể nói là xếp hàng dài từ đại học S đến tận Lục Lăng. Loại Beta bình thường giống như cậu, rõ ràng là không cùng một tầng mây với Lam Cẩn, vậy thì sao có thể trở thành bạn bè kia chứ.
Nếu như không phải bởi vì xảy ra chuyện vào đêm trước lễ tốt nghiệp của cậu mà nói, bốn năm đại học của bọn họ hẳn là sẽ chẳng có sự tiếp xúc nào.
Giám đốc Hoàng là kiểu người già đời đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, lẽ tất nhiên ông thừa biết với điều kiện của Nhan Tịch cũng chẳng thể nào có quan hệ tốt với Lam Cẩn. Bản thân ông nói như vậy chẳng qua là khách sáo mà thôi, đa phần người khác nếu nghe được thì sẽ cố gắng chớp lấy cơ hội để có được mối quan hệ với Lam Cẩn. Nhưng ông không nghĩ tới Nhan Tịch vậy mà lại phủi sạch quan hệ của hai người nhanh chóng như vậy.
Cũng may là Lam Cẩn chẳng hề lộ ra chút không vui hay tức giận nào. Anh đẩy mắt kính trên mặt, vẻ mặt vẫn nở nụ cười tiến tới gần Nhan Tịch một chút.
Khoảng cách với Lam Cẩn càng gần, mùi hương của cây cối mà Nhan Tịch ngửi thấy khi nãy càng trở nên nồng nặc hơn như mùi hổ phách bị ngâm trong nước, tạo thành một mùi thơm độc đáo và có sức lan tỏa mạnh, thậm chí còn mang theo chút cảm giác tấn công, ập đến chiếm giữ mọi giác quan của cậu.
Lam Cẩn sáp lại gần, mập mờ nháy mắt với cậu: “Nói như vậy đâu có đúng. Quan hệ của chúng ta người khác có thể không biết, chẳng lẽ trong lòng hai ta còn không rõ ràng à?”
Ngừng lại trong giây lát, Lam Cẩn cúi đầu, ghé vào bên tai Nhan Tịch, hạ thấp giọng xuống: “Anh cảm thấy có đúng không, Tịch Tịch…”
Thời đại học chỉ những người bạn có quan hệ cực kỳ tốt với Nhan Tịch mới gọi cậu là Tịch Tịch. Tuy rằng cậu và Lam Cẩn học cùng một trường, cả hai chắc chắn cũng có bạn bè chung. Lắm khi bạn chung của cả hai đang đi cùng Lam Cẩn mà bắt gặp cậu thì cũng sẽ gọi cậu là Tịch Tịch. Lúc đó cậu cũng sẽ trả lời lại nhưng cậu sẽ không bao giờ tự cao nghĩ rằng Lam Cẩn sẽ nhớ kỹ cách gọi tên mình. Hai người bọn họ không thể tính là quen biết nhau, thậm chí khi vô tình đi lướt qua nhau có khi cũng sẽ không chào hỏi.
Chỉ có duy nhất lần đó…
Đó là lần đầu tiên Lam Cẩn gọi tên cậu, giọng nói hơi khàn nhưng lại rất êm tai còn mang theo chút mê hoặc.
“Tịch Tịch… Mở rộng chân ra chút nào… Ngoan lắm…”
“Tịch Tịch, anh thơm quá, hóa ra anh là Omega à…”
“Tịch Tịch, bụng anh phồng lên rồi này… Tôi bắn vào nhiều như thế, không chừng anh sẽ mang thai đó…”
“Sao Tịch Tịch lại khóc rồi… Cả bên trên lẫn bên dưới đều chứa nhiều nước ghê.”
Lúc nhận ra bản thân đang suy nghĩ cái gì, mặt Nhan Tịch thoáng cái đỏ bừng lên. Cậu lùi về phía sau một bước theo bản năng nhưng mùi hổ phách nồng đậm kia cứ như là quấn quýt lấy cậu, vương vấn mãi ở đầu mũi chẳng chịu tan đi. Không biết tại sao mà cả cơ thể của cậu cũng nảy sinh ra chút cảm giác rung động khó nói thành lời khiến cậu vô cùng hoảng hốt.
Cậu nuốt nước miếng, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu vội vàng mỉm cười: “Giám đốc Lam thật biết cách nói đùa…”
Ngay sau đó thừa dịp tất cả mọi người còn chưa kịp mở miệng, cậu quay đầu lại nói với giám đốc Hoàng ở bên cạnh: “Giám đốc Hoàng, tôi vào nhà vệ sinh một lát, xin phép đi trước.”
Vừa dứt lời, cậu hốt hoảng xoay người bỏ chạy khỏi hiện trường.