Chương 6

6

Bây giờ tôi đang ở trong một hầm ngục lạnh lẽo. Tôi bị đá mấy phát vào bụng, chân của tôi đau dữ dội.

Tôi không biết đại nhân vật kia sẽ làm gì tôi, tôi thực sự muốn nhìn thấy chủ nhân trước khi chết.

Lạ thật, tại sao tôi lại nghĩ về anh vào lúc này? Tôi tự hỏi nếu chủ nhân tỉnh dậy và thấy tôi đã rời đi, anh có tức giận không? Liệu chủ nhân sau này có nhớ về tôi không?

Làm sao bây giờ, em nhớ anh.

Những giọt nước mắt không thể kìm giữ được nữa. Rõ ràng quyết định không giả vờ là O nữa, nhưng vì sao tôi lại đa sầu đa cảm như vậy chứ.

Cánh cửa của ngục tối được mở ra, một người phục vụ mặc đồ đen thô lỗ kéo tôi ra ngoài. Ra khỏi hầm ngục, ánh mặt trời rực rỡ đâm thẳng vào mắt tôi khiến tôi không tài nào mở mắt được. Người đàn ông kia kéo tôi suốt quãng đường, rồi mở một cánh cửa và đẩy tôi vào.

Trước đó, lúc tôi bỏ chạy, chân của tôi bị đám người kia làm bị thương, bây giờ bị người đàn ông kia đẩy một cái liền chật vật ngã sóng soài trên mặt đất. Da thịt chà xát xuống mặt đất lạnh lẽo, tôi cắn môi chịu đựng cơn đau, không kêu thành tiếng.

Dù sao, tôi cũng đang nằm rạp trên đất. Tôi liền thả cơ thể mình dán trên mặt đất, không nhìn vào đại nhân vật làm người ta ghét kia.

Đại nhân vật nói, nhưng không phải với tôi. Hắn lấy lòng nói: “Thưa ngài, người ngài muốn đã được mang đến.”

Ngài? Nơi này còn có người khác sao? Còn to hơn cả đại nhân vật nữa. Là hắn muốn gặp tôi?

Tôi đắc tội với loại nhân vật này lúc nào chớ?

Tôi không nghĩ ra được gì nên cũng lười ngẩng đầu lên xem người kia là ai, tiếp tục dùng mặt cảm nhận nhiệt độ của mặt đất. Thật là lạnh.

Tiếng bước chân truyền đến, một người đi đến trước người tôi ngồi xổm xuống. Người kia cường ngạnh bóp cằm tôi nâng mặt của tôi lên.

Sau đó, tôi nghe được một giọng nói quen thuộc và thấy một gương mặt quen thuộc.

“Thật không biết nghe lời, học đâu ra cái trò bỏ nhà trốn đi? Hả?” Đôi mắt chủ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi nói.

———oOo———

.+”’+.Trúc Xanh.+”’+.